Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Về Việc Ngô Bảo Châu Và Giải Fields Của IMC - Đàm Khánh Hỷ

 ( Đăng  trên Diễn  Đàn  Sư Phạm Qui Nhơn)
                                         
Xin lỗi, tôi không biết gì về toán học nhưng vì chuyện có liên quan đến nghề dạy học tôi  đã trải qua nên có vài ý để trong lòng được trống trải. Sau khi nghe người ta rầm rộ tán dương Ngô Bảo Châu là người trẻ Việt Nam đoạt giải Fields của Hiệp Hội Toán  Quốc tế, tôi  cũng cảm thấy mừng cho Việt Nam, nhưng chợt  nhớ đến hai chuyện,vì có liên quan đến  cái tên Bảo Châu và bà Tổng thống Ấn Độ.
1/  Tôi nhớ một vị thầy có nói: “ Những gì từ ngoài cửa đem vào nhà thì không phải là đồ gia bảo.” Giải Fields thì từ bên ngoài  đem về  Việt Nam, còn Bảo Châu thì từ Việt Nam đi ra, như vậy cái nào là gia bảo?   Nhưng, bỡi câu nói là của một vị thầy nên tôi hiểu ý rằng: Những gì mà người học trò học được từ người thầy thì không quý giá bằng điều mà chính tự học trò nghĩ ra.
(...) (xin nhấn vào "Đọc tiếp" để xem thêm)

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Ngày Về - Nhạc - TCS

Có một bản nhạc rất hay của Trịnh Công Sơn viết về ngày hòa bình nhưng ít được phổ biến: bài Ngày Về với giọng hát của Khánh Ly.




 "...Mẹ già khoác áo ra đường bay theo bóng chim câu rợp trời...
Lòng mừng đất nước yên vui nhưng bên đời mẹ từ nay vắng con rồi...
...Một bàn cơm ngon trước ghế không người 
Mẹ bày cho con với nước mắt rơi 
Gọi hồn con thiêng hãy đến đây ngồi 
Lòng mẹ nghe như có tiếng nói cười..."
...
Xin mời các bạn cùng nghe.


VÈ SƯ PHẠM.

Giang Lam.

          Khi vào học trường Sư Phạm, tôi được học chung với một số bạn nam. Các bạn nam lúc nào cũng thích vui đùa nên trong lớp luôn có những trận cười. Giờ chơi nào các bạn cũng đứng dọc hành lang, có bạn nữ nào ở lớp khác đi ngang qua là bắt đầu trêu như Đông Sương lớp nhất 4 / K10 thướt tha đi ngang qua :
          -        Đông Sương ơi ! Cho anh cắn một miếng !
         Cô ấy mắc cỡ, đi một hơi.
         Thanh Xuân đi đến :
          -        Xuân ơi ! Cô ấy vừa quay lại, các bạn liền hát :
          …xuân xuân ơi ! xuân hỡi ! xuân ơi !( Xuân ca - Phạm Duy ). Cô ấy vội lườm một cái, bỏ đi .
          Mai, lớp bên cạnh vừa đi ngang :
          -        …Mai ! anh đã yêu em thật rồi ! Một tình yêu quá chua cay…( Mai - Quốc Dũng )
          Hương từ xa đi lại :
          -        …Hương ơi ! Sao tiếng hát em nghe vẫn ngọt ngào…( Hương ca vô tận - Trầm Tử Thiêng )

          Ngoài ra còn hát vè ghẹo các bạn nữ lớp khác trong những lúc đi Cộng đồng hay đi làm công tác xã hội hoặc đi du ngoạn .
          Một hôm các lớp chuẩn bị đi dự đêm lửa trại tại Sân Vận Động Qui Nhơn. Trong lúc đang chờ đợi, nam giáo sinh lớp nhất 2/khóa 10 của tôi và nữ giáo sinh lớp nhất 3/khóa 10 hát vè đối đáp nhau:
(...) (xin nhấn vào "Đọc tiếp" để xem thêm) 

Có những lúc - Thơ - Đinh Công Dụng



                      Có những lúc ta rối bời tâm trí
                      Nhớ trường xưa như một chốn để về
                      Ngồi trên bờ sóng xô từng kiếp cát
                      Nghe liễu ngàn vẽ nốt tình si

                      Có những lúc ta nhàn du cất bước
                      Mong gặp em sân trường cũ năm nào
                      Nhưng nơi ấy giờ làm sao vào được
                      Thôi đừng buồn - đừng hỏi tại sao ?

                      Có những lúc hồn ta mộng mị
                      Ở một nơi để nhớ một nơi
                      Ngỡ Quy Nhơn như là quê mẹ
                      Biển với sông cũng năm tháng rạng ngời

                      Bởi đời ta đi từ trường Sư Phạm
                      Đâu cũng bảng đen,đâu cũng học trò
                      Thân thương lắm - mùa xuân rồi mùa hạ
                      Dẫu phũ phàng bụi phấn nở thành hoa.

                                                             Đinh công Dụng
                                                          ( K.2  -  1963.1965 )

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

ÔNG XÃ CỦA TÔI

Tản mạn tiếng lòng (lời tự sự của bà xã) - DiệpThế Thoại
  (Riêng tặng bà xã của tôi - người đã cho tôi còn có được riêng một góc trời để đọc, để viết và để thả hồn theo sợi khói buồn hiu… giữa chốn chợ đời náo nhiệt - T.Diệp)

Tôi thì không biết viết lách (vì trình độ có hạn!), nhưng cái “tình” chất chứa trong tôi thì rất là nhiều - nhất là cái “tình” đối với ông xã nhà tôi. Giả dụ như đến một ngày nào đó không xa trong cuộc trăm năm của kiếp người…mà anh thì mất, tôi thì còn lại cô đơn trong cái dáng liêu xiêu của bóng ngã về chiều thì…thì…thì …(cho phép tôi đừng nghĩ tiếp nữa, sợ lắm!),  để tôi còn biết rằng ít ra trong lúc này đây tôi vẫn còn hiện hữu tôi là tôi (!).
            Thật vậy, chữ nghĩa trên trang viết này không phải là tôi viết mà chính ông xã của tôi đang viết về tôi đấy! Tôi hiểu được rằng: ông xã tôi trong tôi, tôi trong ông xã tôi, đích thực là một tác phẩm vĩ đại mà Tạo hóa đã kiến tạo cho loài người tự thuở hồng hoang để duy trì và phát triển sự sống bền vững trên hành tinh này.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem trọn bài...)

Quy Nhơn Ngày Về - Thơ - Đông Oanh

Công viên sân ga
Dang rộng vòng tay
Chào đón ai về
Ngày không vội vã!

Ngọn dừa lao xao
Nhìn kìa…! Ai kia…?
Vừa mới quay về
Nôn nao… nôn nao…!

Trời xanh trên cao
Thủ thỉ mây trắng
Hôm nay phải nắng
Để nhuộm da nâu!



Con sóng thì thầm
Hãy êm… thật êm…
Cho ai vờn sóng
Ấm áp môi hồng!

Mịn màng cát trắng
Quấn quýt chân trần
Dã tràng chạy lại
Đụng nhẹ gót sen!

Hờn ghen biển hát
Rì rào… rì rào…
Người về người ở
Thời gian qua mau!

Quy Nhơn ngày về
Níu bước chân ai
Đi xa ngoái lại
Tim  nhói cơn đau…!


Đông Oanh ( 9/2011 )

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Về một phát biểu phiến diện và thiếu suy xét của Ngô Bảo Châu.

Cái Nhìn của người độc nhãn.
 BS Ngọc

Vài tuần trước đây, Tuổi Trẻ có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến mình thành một kẻ chỉ có một mắt.
ptt nguyễn thiện nhân ... vuốt ve ngô bảo châu (hình Internet)
Phát biểu trong buổi lễ khai giảng trường cũ, NBC nói “Cách đây một năm, khi tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, ông có nói với tôi, khi ông được nhắn tin về giải thưởng Fields của tôi, điều đầu tiên ông làm là đến một góc toà nhà của Chính phủ thắp nén hương cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Điều đó với tôi rất cảm động”. Chẳng những thế, NBC còn nhắc đến công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu, với huấn thị “Không có những người như các ông chúng ta không có các ngành khoa học, sự nghiệp nghiên cứu khoa học như hôm nay, cũng như không có khối chuyên Toán. Ta luôn nhớ đến điều đó”.
Thấp một nén nhang! Nhang là biểu hiện của sự liên kết giữa âm và dương. Thấp một nén nhang là một cách biểu hiện niềm tin vào thế giới âm, vào tâm linh. Hóa ra những  người cộng sản tự hào là vô thần mà cũng tin vào tâm linh. Thú thật, tôi không hiểu nổi ý nghĩa của việc thấp một nén nhang khi nghe tin một người Việt được giải Fields. Tôi càng không hiểu nổi tại sao đương sự lại cảm thấy “cảm động”. Làm khoa học mà cảm tính như thế sao? Nhưng con người thì có lúc thế này thế khác, lúc cao, lúc thấp … nên việc NBC kể chuyện ngài thủ tướng có thể là một cảm giác ngẫu nhiên trong cuộc sống đa đoan của cậu ấy. Không có gì đáng trách. Chỉ ngạc nhiên.
Nhưng khi NBC nói rằng không có ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu thì Việt Nam không có ngành khoa học thì có vấn đề. Ông Đồng là chính khách nhưng có quan tâm đến giáo dục. Ông Bửu là nhà khoa học nhưng sau này cũng trở thành một chính khách. Theo những gì tôi đọc và nghe, hai ông là những người đàng hoàng, có tâm huyết với giáo dục. Nhưng tôi chắc cũng có nhiều nhà giáo dục và khoa học khác trực tiếp hơn với giáo dục và khoa học. Hai vị chính khách tử tế đó không phải là cha đẻ của nền khoa học VN. Vậy tại sao NBC chỉ nhắc đến hai vị chính khách trên? Có lẽ vì NBC muốn làm thủ tướng hài lòng.
Cần nhắc lại cho rõ: hai ông PVĐ và TQB chỉ có công với giáo dục và khoa học ở miền bắc, chứ chẳng có dính dáng gì đến giáo dục và khoa học ở miền nam. Trước 1975 ở miền nam, không có (và chắc không cần đến) ông PVĐ và TQB thì miền nam vẫn có một hệ thống giáo dục tốt. Những người tốt nghiệp từ hệ thống đó khi ra nước ngoài đã gặt hái được những thành quả vang dội. Không, người miền nam như tôi hoàn toàn không mang ơn hai vị PVĐ và TQB. Thật ra, chúng tôi thấy mình may mắn vì không hấp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà hai vị đó khởi xướng ở miền bắc. Bởi vậy khi đọc thấy NBC nói rằng không có 2 vị chính khách trên thì VN không có nền khoa học tôi thấy rõ ràng cậu ta chỉ nhìn sự việc bằng một con mắt. Một mắt là vì NBC chỉ nhìn thấy miền bắc chứ không nhìn thấy miền nam. Một con mắt là vì chỉ thấy toán mà không thấy các khoa học nói chung. Khoa học lớn và rộng hơn toán rất nhiều.
Thật tiếc cho một người tài chỉ có một con mắt!

(Bài được lấy về từ Blog BS Ngọc, xem nguồn Tại Đây)

Tiện thể mời các bạn nghe bản nhạc sau đây của TCS để giải stress nhé!

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

KHÚC RU SỢI BUỒN - Thơ - Diệp Thế Thoại


(riêng tặng BBT -  như một nhịp cầu giao cảm
trong nghĩa tình bạn cũ trường xưa -  SPQN)
  Diệp Thế Thoại

Nghiêng chiều bóng xế
Tiêu điều vườn hoang
Sợi buồn con nhện
Mây trời lang thang…

Rêu thềm năm cũ
Úa màu thời gian
Hoa tàn mấy độ
Khóc người sang ngang…

Cành khô lá rụng
Tơi bời gió thu
Trăng tàn hè phố
Võng buồn tiếng ru…

Chim đàn cánh mỏi
Tím trời hoàng hôn
Ru đời chìm  nổi
Mênh mang tình buồn…

Sương rơi lá cỏ
Màu đêm chưa tan
Đồng trơ gốc rạ
Vàng phai úa tàn…

Chuyến đò viễn xứ
Em - người đi qua
Ta – thân lữ thứ
Dặm đường còn xa

           …….

Rượu  lòng men nhạt
Đâu rồi cơn say
Hương trầm ngày cũ
Sợi buồn…
               khói…
                      bay….


                  Tháng 9/2011
                  T.Diệp – K11

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...