Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

THƠ TẶNG QUÝ BÀ NHÂN NGÀY TÁM THÁNG BA

               

Mồng Tám tháng Ba chúc quý bà
Lời chúc tốt đẹp kèm bó hoa
        Hoa tươi , tươi thắm mang lời chúc
        Quý bà trẻ mãi , mãi không già
Ăn ngon , ngủ khỏe luôn vui vẻ
Tinh thần thoải mái , chẳng kêu ca
        Mày râu chúng tớ  đồng thanh hứa
        Suốt đời yêu chỉ mỗi Bà nhà
                                                     Hài Châu Vũ _ Quy Nhơn 

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

THÁNG BA, MÙA CHIM ÉN BAY VỀ

                                                                     Châu Thị Thanh Cảm                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Vậy là tháng hai đã trôi vào những ngày cuối cùng. Tháng hai với khung trời trong vắt, với mây biếc gió êm. Tháng hai với những ngày nghỉ Tết nhẹ nhàng, không lo âu hối hả, những con đường thành phố thưa vắng, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Buổi sớm, không gian mát rượi và trong lành,  trong lành đến nỗi ta nếm được vị ngọt của đất trời, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp đập và hơi thở của mùa xuân, nghe được tiếng cựa mình của những búp non tách mầm hé nụ, tiếng chạm nhẹ của những chiếc lá mùa đông cuối cùng thả rơi trên từng khúc phố khuya. Những thanh âm khe khẽ, dịu dàng như lời tạm biệt một tháng hai mướt xanh và mời gọi tháng ba vàng nắng trở về!

       Tháng ba! Tháng của đất trời rực rỡ, tháng mà mảnh vườn ven sông ngày đó ở quê chồng tôi nhuộm vàng màu hoa cải, nhạt tím những bông hoa muống chắt chiu... Và, cây gạo đầu làng như một chiếc dù bung đỏ, rạo rực cả một góc trời… những bông hoa năm cánh rụng mà mỗi lần nhìn chúng, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ như cắt ruột trong bài thơ  “Cho một ngày sinh” của Đoàn Thị Tảo, những câu thơ mà khi nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc qua bài hát “ Chị Tôi”, nghe mà cứ nao lòng…


     “ Thế là chị ơi
     Rụng bông hoa gạo 
     Ô hay, trời không nín gió
     Cho ngày chị sinh…
     Ngày chị sinh trời cho làm thơ…”
   Dù sớm hay muộn, mỗi chiều đi dạy về ngang gốc gạo, tôi vẫn thường nán lại chọn những bông hoa mập mạp tròn căng mang về làm quà cho các con tôi. Tuy hoa gạo ăn không được ngon lắm nhưng cái vị ngọt giòn của nó cũng đủ để cho lũ trẻ nhỏ nhà tôi cảm thấy thèm thuồng. Có đôi khi, ăn chán, chúng lại thích thú thả bồng bềnh từng cánh trong lu nước đầu hè mà mơ tưởng đến những ngôi sao đang lấp lóa nhẹ trôi trong rộn rã  tiếng cười .
     Tôi không biết mình được sinh ra vào ngày nào của tháng hai, chỉ biết là mãi đến tận mấy tháng sau ba tôi mới làm được cái giấy khai sinh cho tôi vào tháng tám. Nghe kể, tôi được mẹ sinh ra vào đúng ngày mùng 4 Tết của tháng giêng, cái tháng mà người ta có ý niệm đủ đầy, hạnh phúc, tháng mang lại cho con người nhiều cảm xúc vun tròn. Nhưng không hiểu sao, cái khái niệm tròn đầy này lại dẫn dắt tôi đến với những ngày tháng ba  vàng tươi hoa cải, tím nhòa với những bông muống mỏng manh hay cái đỏ rực của hoa lựu, hoa gạo quê nghèo…Vì thế, tôi yêu lắm tháng giêng và yêu cả những ngày tháng ba ruộm nắng! 
      Với Mường Mán, “ Tháng giêng hiền như cỏ và tóc mềm như mây…Tháng giêng biếc như lá và tình ấm như tay…”. Tháng giêng luôn căng tràn sức, tháng cho đời hoa ngọt nắng thơm, cho cuộc sống tin yêu và hy vọng. 

           Tháng ba tuy không hẹn mà đã hai lần cho tôi cái hạnh phúc làm mẹ, hai lần rưng rưng nước mắt khi nghe tiếng khóc của các con tôi lúc mở mắt chào đời. Yêu thương tháng ba mang đến cho cánh phụ nữ chúng tôi cái cảm giác được sẻ chia, được yêu chiều bên những cành hoa tươi, những tin nhắn, lời chúc ngọt ngào… Tôi yêu tháng ba vì lẽ đó và cũng bởi đó là tháng ngày đã để lại trong tôi ngọt ngào bao nỗi buồn vui .                                                                                         
 Tháng Ba
Khi cái lạnh còn vương miền quê nhỏ
Chắt chiu hoa muống nhạt triền sông
Phiên chợ sớm , đôi vai gầy cong trĩu
Gánh âu lo cho từng bữa cơm nghèo ...



         Tháng ba, nắng đã nồng hơn và mùa xuân mềm lại…Có tiếng ríu ran của đàn chim én đậu dài trên hàng dây điện trước nhà, rộn ràng một khúc nhạc vui! Tháng ba, cũng nhằm vào tháng hai âm lịch, là thời gian chim én từng đàn rủ nhau bay về nơi làm tổ nhiều nhất trong mùa. Người ta bảo, chim én sinh sống và làm tổ chính là ở các vùng phía Bắc bán cầu. Chúng di cư và trú đông về phía Nam đúng vào mùa xuân nên mỗi khi thấy từng đàn én lượn là biết xuân đang về tới!

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Viết cho anh… Thăm anh ở Sơn Hòa

Ảnh Người Viết
                                                                                               kimloan


Giờ em viết lại chuyến lên thăm anh tại Sơn Hòa ở đồng bằng đây nè !

Sáng thứ Bảy (13/9/75) em đáp chuyến xe lửa lúc 7 giờ 30 sáng vào Tuy Hòa cho kịp ngày mai Chủ Nhật lên thăm anh. Đi xe lửa thú lắm anh ạ, nhưng sốt ruột ghê, mãi đến trưa mới đến nơi. Ở Qui Nhơn nắng như thiêu như đốt thế mà Tuy Hòa lại mưa tầm mưa tã. Mặc dầu đã đến nơi nhưng em vẫn lo buồn kinh khủng, vì mưa thì đường lên Sơn Hòa bị trơn trợt, vất vả lắm.

Tối đó em phải nghỉ tại nhà cô bạn cùng học Sư Phạm Qui Nhơn, cứ thức giấc hoài chỉ sợ ngủ quên vì xe sẽ chạy vào lúc 3 giờ sáng mà. Thế nhưng không ngờ sáng hôm sau trời lại tạnh hẵn anh ạ, lại nắng nữa chứ. Có lẽ ông Trời thương hai đứa mình và các thân nhân đi thăm nuôi khác anh nhỉ !

Em đến khu tiếp đón thân nhân của trại lúc 7 giờ sáng rồi nạp giấy phép thăm anh. Thật là hú hồn nếu em không lanh trí sửa lại “họ của em cùng họ của anh” thì chắc em không được gặp anh, phải trở về thôi. Vì thủ tục thăm nuôi ngày càng gắt gao, phải là bà con dòng họ ruột thịt mới được cho thăm. Rồi cũng xong, em đã được gặp anh. Nói sao cho hết nỗi vui mừng của em khi thấy anh trong nhóm các anh từ trại ra nơi tiếp tân. Thật không ngờ, anh của em giờ thấy khỏe ra, lại đỏ da thắm thịt nữa chứ. Đó là nhờ gia đình lo lắng thuốc men tương đối đầy đủ. Thật khác hẵn hoàn toàn những ngày anh bị bệnh ở trại Sơn Định trên núi cao; tại đây nếu không dễ dãi thì có lẽ anh của em chẳng còn, vì xuống Sơn Hòa nội qui của trại không cho đem thuốc vào nữa. Lại giới hạn sự thăm nuôi, mới đầu một tuần một lần, rồi một tháng một lần, rồi ba tháng một lần, biết đâu lại còn tăng nữa. Vì thế, anh hãy nghe em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhe anh ! Kiên nhẫn anh nhé ! Dẫu thế nào đi nữa em cũng lên thăm anh ! – “… mấy núi cũng trèo… mấy sông cũng lội… ” mà – Tin em đi nhen !

Anh liều thật, bày đặt lén lút viết hồi ký nữa, lỡ “lộ” ra thì hết thấy đường về đó anh ơi ! Hôm thăm anh, em mất hồn và mất bình tĩnh vô cùng khi anh lanh tay nhét vào lưng em cuốn nhật ký ấy nhỏ bằng lòng bàn tay; thành ra em nói chuyện cứ bị ấp a ấp úng, chẳng nhớ gì cả…
…   …   …

Lâu quá rồi, hôm nay mới được lên thăm anh, em chỉ muốn ôm chầm lấy anh cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng em nào dám… Đúng là tuy gần mà xa đó anh ạ !

Còn đâu nữa những lần anh đưa em ra Bồng Sơn, ngậm ngùi luyến tiếc… Rồi những phút giây em chia tay anh tại ngả ba Phan Rang, em vô tiếp Sài Gòn còn anh thì lên Đà Lạt… Và, lần này thì lại càng lâu hơn. Có lẽ em sẽ đợi anh mãi… Anh cảm động không nói nên lời, chỉ cầm tay em, phần em thì chảy nước mắt rồi. Ngày đó buồn quá anh nhỉ ! Anh tin em không ? Thời gian sẽ trả lời anh nhé ! Bọn mình đúng là “duyên nợ”, gặp nhau thật bất ngờ, tiến đến hôn nhân cũng thật mau. Thành ra em hay nhắc anh hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻo sau này ân hận, đó là vì em sợ trong lúc anh mềm lòng nhất thời đó thôi. Thông cảm cho em nhé ! Giờ thì hai đứa mình phải chịu “luật bù trừ”; trước anh “tiến nhanh” chừng nào thì giờ phải đợi lâu chừng nấy…

Biết ngày nào anh được về với em anh nhỉ ? Có lẽ ngày đó còn xa… xa tít mù… Em sẽ chịu đựng, còn anh thì phải vững lòng và vượt qua mọi gian khổ nhe anh !

                                                                                          kimloan
                                                                                   (Cali, tháng 2 / 2014)



Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

NGÀY EM ĐẾN

Ngày em đến, khung trời như ấm lại
Tà áo dài xinh tha thiết sân trường
Mãi miết nhìn đàn em trẻ thân thương
Trong ký ức thân quen như ngày còn đi học.

                                   Ngày em đến cỏ hoa như nở rộ
                                   Ôm ấp bao nhiêu những hoài bão vào đời
                                   Ngày tháng ngày bao kỷ niệm đầy vơi
                                   Lo lắng chi em, rồi đất lành chim đậu.

Ngày em đến thêm gam màu cho bức tranh đang vẽ dỡ
Mây màu xanh khung cửa lớp chờ em
Mưa vào xuân đang rơi nhẹ bên thềm
Làm chớm nở những nụ hồng lộc biếc.

                                    Ngày em đến, bài hát thêm giai điệu
                                    Cho bài thơ được chắp thêm vần
                                    Sỏi đá bên đường cũng biết bâng khuâng
                                    Thấy rạo rực lòng người như vào hội.

                                                                                 Nguyễn Văn Đệ
                                                                                 Khóa 3 _ SPQN

Sư Phạm QUY NHƠN với CaFe Sáng Chủ nhật _Tháng Ba







                                Hình ảnh : Chí Hải _ Bích Tuyền ( Thừa Thiên _ Huế )

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

XUÂN

                             

                            (Tặng anh Lê Du Miên- Thay một lần hạnh ngộ )

Xuân
Vài tiếng cười giòn
Nắng hồng đôi má
Xuân đã về thật gần
Mà đâu chừng xa lạ
Bởi xuân này em chẳng trở về
Để nhận ra
Tình yêu sỏi đá

                         Xuân
                         Tiếng hát bên sông
                         Dội tận đáy lòng
                         Xuân mơn man như gió
                         Xuân nhẹ nhàng như mây
                         Ta như nghe từng tiếng gọi bầy
                         Loài dã thú
                         Vừa qua cơn khát

Xuân
Chờ nhau bên này
Đợi nhau bên nọ
Xuân hẹn hò cùng trăng
Lãng du rồi…lỡ hẹn
Trăm năm sau trở về soi bóng
Mộng đã tan
Một bước muộn màng

                          Xuân
                          Xiêm áo gió bay
                          Khuất  dấu chân người
                          Gặm nỗi buồn xa xứ
                          Nghe cô độc bên đời
                          Ta cũng biết mùa xuân vừa rớt
                          Xòe đôi tay
                          Xuân đã qua rồi!
                                                                         Huỳnh Kim Thạch

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...