![]() |
Hoa oải hương ( ảnh kèm theo bài ) |
Ở nơi đó mưa hạ rơi lác đác
Trong một buổi chiều tà man mác
Có những bước em đi
Tìm anh qua mắt Phật từ bi
Ở nơi đó núi cao chất ngất
Rừng xanh thẵm cây dại nở hoa
Em giả sử là điều không có thật
Vì chưa bao giờ mình nhận rung động vì nhau
Ở nơi đó sóng muôn đời vẫn vỗ
Vỗ vào bờ quyện cát không rời
Rồi nhẹ nhàng ôm cát ra khơi
Muôn đời anh vẫn là biển , em là cát
Ở phương ấy em nghe anh kể
"Đã có thời lửa cháy với đôi điều chưa nói gởi khói bay
Hồn tạc tượng im lìm nơi góc tối"
Em nghe được những tiếng khóc quanh đây
Và phương ấy có thời tuổi nhỏ
Có dấu chân của những cô cậu bé
Có cả anh và cả em
Nhưng mình không gặp nhau
Ở nơi đó hôm nào em trở lại
Cát vẫn mãi trong lòng biển êm ái
Em vẫn từng bước đi
Vẫn tìm anh qua mắt Phật từ bi .
Đặng Nam Phương