*Viết tặng Quảng Ngãi, quê hương thứ hai của tôi... Thanh Cảm
Mỗi buổi sáng, tôi
có thói quen dậy sớm xuống dạo bộ ở khoảng sân rộng trong khuôn viên chung cư
và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Nói là sớm nhưng khi tôi xuống, lúc nào cũng đã có năm bảy người thong thả tản
bộ ở đó rồi …

Sáng nay cũng vậy,
tôi thức dậy khi ngoài trời hơi sương còn mờ đục, mấy hàng dừa bên sông dường
như vẫn còn buông rèm ngái ngủ! Trời se lạnh, vừa quấn vội chiếc khăn quàng cổ
tôi vừa chầm chậm bước xuống những bậc cấp cuối cùng…Dưới ánh đèn điện đêm chưa
kịp tắt, một mảnh sân lác đác lá vàng…mấy chiếc lá sa kê úa màu nhiều cánh rẽ
như những chiếc quạt xòe rộng xen lẫn những chiếc lá trứng cá nho nhỏ lao xao
trong gió sớm. Tôi ngước nhìn lên hàng cây, bằng những gam màu trầm, đất trời đã vẽ nên một bức tranh tuyệt
đẹp…Giữa không gian màu xám bạc, trong từng vòm lá đã bắt đầu chuyển màu, thấp
thoáng những chiếc lá vàng nâu như vẫn còn bịn rịn, quyến luyến chưa muốn rời cành…Một cơn gió vô
tình thoáng qua, vài chiếc lá khẽ chuyển mình chao nghiêng, lượn lờ trong gió rồi nhẹ nhàng buông xuống
nền gạch còn ướt đẫm sương đêm. Gió lướt nhẹ, nghe như có chút se lạnh tràn về,
tôi chợt vỡ ra…bây giờ đã là tháng tám…Tháng tám của mùa thu bắt đầu, của những
cơn gió heo may heo hắt, của những cánh lá vàng rơi rụng… Ồ, vậy là thu đã về
rồi đó ư…? Ai đã qua đây và gánh hạ đi rồi…? Bên tai tôi như có tiếng lao xao thì thầm hỏi
han của gió, như có lời lưu luyến tạ từ của những chiếc lá vàng sắp rời cành
trong sớm thu se lạnh đầu mùa…