Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Viết cho anh… Niềm Tin Vô Hình của em

                                                                                                                Kim Loan
                                               
Anh,

Hôm nay, ngày Mười tháng Tư là Sinh Nhật của em. Em chắc là anh không quên đâu, vì trong nhật ký viết trong tù anh vẫn nhớ và viết thế này : “Ngày Mười tháng Tư là sinh nhật của em, món quà sinh nhật anh định tặng em đã nằm lại trên xe ở Tuy Hòa rồi. Đó cũng là ngày đầu tiên anh đi nhổ củ mì vác về trại…”. 

Sao anh gan quá vậy, lỡ lộ ra thì anh chỉ có nước là “mọt gông” hoặc “nhừ đòn” rồi, chứ chẳng chơi đâu. Em cũng đã đọc được đâu đó nhật ký viết trong tù của các vị khác. Công nhận các anh liều thật.

Hôm tháng Hai Âm Lịch mới đây, theo lệ thường cứ mồng Một hay ngày Rằm em hay thắp nhang cầu xin Ơn Trên và quý thân nhân đã khuất phù hộ cho gia đình mình luôn an lành, may mắn… Bất chợt em rùng mình vì có cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào. Rồi “Cậu Ấm” nhà mình nói : “Tivi báo cuối tuần này có nắng nhưng trời lạnh lắm, mình không thể ra đảo Catalina để mừng Sinh Nhật của má được rồi”. Vậy là gia đình mình lại hụt một chuyến đi chơi xa cho biết.

Em thoáng nghĩ chắc là quý thân nhân báo trước cho mình đây. Nói nhỏ anh nghe, đây cũng là Niềm Tin Vô Hình của em. Cái niềm tin mà anh và hai con vẫn hay chế nhạo em là… “Xẩm”, như mấy bà già Tàu ưa tin những điềm đâu đâu. 

* * *

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...