Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

CHIẾC BÌNH HOA VỠ






                                         





CHIẾC BÌNH HOA VỠ
Phạm Mộ Đức ( phỏng dịch )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc bình hoa , nơi cành hoa úa
Bị quạt va nên vỡ rạn rồi
Cú va chỉ lướt sơ thôi
Nên bình chẳng thốt nửa lời thở than !
0
Vết bầm nhẹ nhưng lan chầm chậm
Chắc , vô hình ...gặm nhấm pha lê
Nước mát từng giọt rỉ ra
Nhựa hoa vì thế dần dà cạn khô !
0
Không ngờ !
Chẳng có ai ngờ :
Chiếc bình đã vỡ . Đừng sờ . ai ơi !
0
Có bàn tay , một thời yêu dấu
Vuốt ve và ....làm nhói tim ta
Để rồi tim rạn nứt . Và...
....Biến tan mất Đóa Tình Hoa rạng ngời ! !
0
Luôn nguyên trong mắt người đời
Trái tim thầm khóc , thấy như lớn dần
Vết thương sâu , nhỏ lạnh lùng...
Con tim đã vỡ !
Xin đừng chạm tay ! !
-------------------------------------------------------------------------
Nguyên tác
LE VASE BRISÉ ( 1865 )
Sully Prudhomme ( 1839 - 1908 )
Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé
Le coup dut l'effeurer à peine
Aucun bruit ne l'a révélé
0
Mais la légère meurtrissure
Mordant le cristal chaque jour
D'un marche invisible et sure *
En a fait lentement le tour .
0
Son eau fraiche * a fui goutte à goutte ,
Le suc des fleurs s'en épuisé
Personne encore ne s'en doute ,
N'y touchez pas , il est brisé
0
Souvent aussi la main qu'on aime
Effleurant le coeur , le meurtrit ;
Puis , le coeur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt ;
0
Toujours intact aux yeux du monde
Il sent croitre* et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde
Il est brisé , n'y touchez pas .
------------------------------------------------------------------
Xin lỗi : tôi không đánh được dấu mũ trên các chữ : sure , fraiche , croitre !
VÀ XIN MỜI QUÝ VỊ " THƯỞNG THỨC " BẢN NHẠC :
CHIẾC BÌNH HOA VỠ
--------------------------------
Thơ( dịch) & Nhạc : Phạm Mộ Đức
Biểu diễn : Đặng Hiếu

TIN BUỒN




                                 




                           VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC .
     * Quý thầy cô ( cựu giáo sư trường Sư Phạm Qui Nhơn ) .
     * Ban liên lạc Sư phạm Qui Nhơn 1962-1975 
Trang Sư Phạm Qui Nhơn 
Blogspot.com 
     * Anh Chị Em cựu giáo sinh Trường xưa .
                VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN MUỘN 
     CÔ NGUYỄN THỊ KIM HƯNG ( cựu giáo sư , bộ môn CANH NÔNG , TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN ) .
ĐÃ MẤT NGÀY : 29-09-2017 
     Tại quê nhà : Huyện Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang 
( Trước 75 là : Quận Cai Lậy , tỉnh Định Tường ) 
     Cầu mong hương linh Cô KIM HƯNG , Sớm về cõi niết bàn .
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

P/s : Thông tin này , PAGE SƯ PHẠM đã nhận được tin muộn . Qua thông tin từ Thầy LÊ NGỌC LINH , thầy Nguyễn Dũ ( quý thầy cũng nhận tin muộn )

55 năm – Một ngôi trường

                                                                                                          Lai Dinh Bach
                                                                                                          Khóa 4


                 

                             




      Hôm nay, 12/8/2017 các bạn cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn từ khắp mọi miền đất nước đã trở về trường dự hội ngộ 55 năm Sư phạm Quy Nhơn. Đây là một ngày đáng ghi nhớ, 55 năm mới có một ngày hội ngộ thật ý nghĩa và xúc động. Tôi hình dung ngày xưa các cô cậu giáo sinh trẻ trung duyên dáng xuất hiện ở sân trường, ở các đường phố Gia Long, Phan Bội Châu, chợ Quy Nhơn. Hôm nay các bạn lại gặp nhau khi mái tóc đã bạc màu, da mặt đã có những vết chân chim, hỏi làm sao không xúc động khi ta nhớ về những ngày tháng cũ.
      Cách nay hơn 55 năm, chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi, đó là con đường sư phạm. Ngôi trường xinh đẹp nhất miền Trung lúc bấy giờ đã dang rộng vòng tay đón chúng ta. Hai năm học dưới mái trường tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chúng ta dấu ấn nghề nghiệp, những kỷ niệm êm đềm không thể nào quên. Thật vậy, qua các bài viết trên trang mạng, trên các đặc san kỷ niệm Sư phạm Quy Nhơn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang, Huế … các bạn đã bày tỏ những tình cảm dạt dào thương mến.
Đó là tình cảm bao la với mái trường:
Quy Nhơn Sư phạm trường ta
Thương thầy, nhớ bạn bao la nghĩa tình 
( Ánh Hồng)
Đó là tình cảm yêu thương đầm ấm như một gia đình với những kỷ niệm gắn bó:
Hai năm nội trú chung trường
Cùng chung một khóa yêu thương đong đầy.
( Nguyễn Thị Thu)
Đó là tình cảm nhung nhớ một thời trẻ trung, xinh đẹp:
Thương sao ngày ấy giáo sinh
Đẹp sao ánh mắt lung linh mơ màng
Đó là tình cảm của tuổi hoa niên thơ ngây, trong sáng và không kém phần lãng mạn:
Trường Sư phạm anh cùng em tao ngộ
Tình học trò rộn rã tiếng reo vui
Lớp học là nơi họ hẹn của mình
Sân trường kia bao lần ta sánh bước.
Tay trong tay mây trắng với trời xanh.
( Nam Phương)
      Rồi ra trường, mỗi người một ngã, chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài, dù đường đời êm đềm, bằng phẳng hay cách trở gian nan nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn khắc ghi niềm thương, nỗi nhớ về trường xưa, thầy cũ, bạn hiền:
Lâu rồi nhớ mái trường xưa
Khung trời sư phạm đón đưa ngày nào
Với bao tình cảm ngọt ngào
Dấu chân kỷ niệm dạt dào yêu thương
Ra trường mỗi đưa một phương
Đàn chim tung cánh … con đường ước mơ.
55 năm ấy .. bây giờ
Bóng câu cửa sổ … ngẩn ngơ chạnh lòng
…. Trường xưa thầy cũ bạn hiền
Tim tôi khắc đậm bao niềm luyến lưu
( Nguyễn Thị Thu)
      Với những tình cảm nồng nàn, sâu đậm ấy, các bạn luôn ấp ủ trong tim mong ước một ngày tái ngộ:
Trường Sư phạm nơi cùng nhau hội ngộ
Bạn bè ơi, bao kỷ niệm thân thương.
Bao nhiêu năm rồi mà mãi vấn vương
Ta vẫn ước mong một lần gặp gỡ.
“Mong ước kỷ niệm xưa” ấy hôm nay đã thành hiện thực. Hôm nay chúng ta đã ở bên nhau. Sau hơn năm mươi năm, bao nhiêu mùa mưa nắng đã qua, bao nhiêu mùa lá rụng đã về, những kỷ niệm ngày xưa tưởng như đã phai mờ theo lớp bụi thời gian, hôm nay gặp lại nhau, hình ảnh ngày xưa như sống lại đem đến cho chúng ta bao niềm vui và xúc động:
Cứ tưởng xa nhau từ dạo ấy
Ai ngờ hội ngộ lại hôm nay
Bao nhiêu kỷ niệm xưa nhắc lại
Vui như vui nội trú thuở nào 
( Ky Nguyen)
      Giờ đây ngồi bên nhau, nhìn thấy những mái đầu đã bạc để rồi thấy thương nhau hơn, bao ký ức lại hiện về gợi nhớ khung trời say mê thuở trước:
Lâu rồi hôm nay gặp mặt
Mừng vui ngấn lệ đoàn viên
Bên nhau những mái đầu bạc
Nhỏ to tâm sự hàn huyên
Bụi mờ xóa dần ký ức
Sóng xô lớp lớp thời gian
Một thời say mê thuở trước
Bỗng về gợi nhớ mênh mang.
( Hà Thắng)
Dù thời gian trôi qua nhưng tình cảm đối với trường, với thầy, với bạn vẫn luôn ở trong trái tim chúng ta như hai câu thơ của Sư phạm Quy Nhơn Quãng Ngãi:
Dẫu mấy thăng trầm nghĩa ân sư suốt đời tạc dạ 
Mặc bao thay đổi tình đồng môn trọn kiếp ghi lòng.
Thưa các anh chị và các bạn, 
Trải qua một cuộc biển dâu
55 năm ấy biết bao ân tình
      Tình cảm là điều còn lại sau khi tất cả đã qua đi. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành rộng mở, hãy tìm đến nhau, cùng nhau chia sẻ để được sẻ chia như có người nói: “Nếu chúng ta chỉ có một mình, thế giới thật nhỏ bé nhưng nếu chúng ta kết nối với các bạn, với mọi người thế giới sẽ rộng lớn hơn.”
      Thân chúc các bạn một ngày hội ngộ ấm áp tình thân để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức của mỗi chúng ta.
                                          Lại Đình Bạch – SPQN khóa 4 tại Huế.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...