Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

XUÂN VÀ TUỔI GIÀ

                                                                                                                                                        Irene
                             
        Gió xuân hây hẩy len lỏi vào trong nắng. Trong vườn những nụ mai bắt đầu nảy lộc. Ngoài ngõ, những bài hát xuân với những giai điệu rộn ràng vui tươi. Mùa xuân đến! Nhanh thật, mới ngày nào đây còn rộn rịp đón năm Giáp Ngọ, thế mà bây giờ đã bước đến năm Ất Mùi! Vậy mới thấy thời gian vùn vụt trôi! Và nhìn lại mình “đời đã xanh rêu” úy lộn...tuổi càng chồng chất. 
Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của một người bạn, trong câu chuyện ông bạn tôi than thở :
-…xuân về, mình thấy cô đơn quá!
-Vậy bà nhà đâu?
-Thì bả đây chơ đâu.
-Có bà bên cạnh mà còn than với củi! Như tui đây thì không có củi chứ đừng nói đến than.
-…
Tôi chỉ đùa với bạn của tôi một chút thôi, chứ thật sự mà nói, đã là con người nhất là tuổi về già thường cảm thấy cô đơn. Cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình, cô đơn dù bên cạnh mình có những người thân. Sự cô đơn luôn len lỏi vào trong từng khoảnh khắc hiện tại để khống chế những cảm xúc nếu như ta không biết chế ngự nó thì sự cô đơn càng ngày càng tăng.
                            

        Tôi nhớ lúc mình còn bé, tôi ít khi nghĩ đến cô đơn, chắc là do tuổi nhỏ tính tình hồn nhiên, vô tư…bên cạnh lúc nào cũng được sự chăm sóc của cha mẹ và người thân nên cảm giác lẻ loi, một mình ít xuất hiện. Thỉnh thoảng bị cha mẹ la rầy gì đó thì mới tủi thân rồi cảm thấy cô đơn nhưng cũng mau chóng qua đi.

Khi ở tuổi thanh xuân, giai đoạn biến chuyển để trở thành người lớn. Lúc này có nhiều cảm xúc, bắt đầu suy nghĩ về cô đơn. Để tránh khỏi sự cô đơn nên thường tìm đến một người khác thường là người khác phái. Nhu cầu mong muốn chia sẻ, muốn tâm sự…rồi dần dần nảy sinh tình yêu đôi lứa. Khi tìm ra được người tâm đầu, ý hợp thì cả hai trao đổi mọi suy nghĩ và tình cảm…lúc này cảm thấy hạnh phúc bên nhau, chỉ khi nào bị trục trặc trong tình yêu như tình phụ chẳng hạn… cái cảm giác cô đơn hay lẻ loi lại đến. 
Thời gian có gia đình, rồi một vài đứa con ra đời. Cuộc sống lúc này lo toan nhiều. Bận rộn với con cái nên đôi khi không còn nghĩ đến cô đơn. Trong giai đoạn này có nhiều gia đình bắt đầu sinh ra những mối khác biệt hay bất đồng suy nghĩ giữa vợ chồng nhưng vì con cái là mối dây liên kết nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Tuy nhiên đôi lúc vẫn có người cho rằng mình cô đơn vì người kia không hiểu mình. 

Tuổi về già, con cái trưởng thành, lập gia đình ở riêng…ông với bà thành vợ chồng son. Lúc này ông mới để ý đến tính tình của bà, bà mới chú ý đến tính cách của ông nhưng ai tóc cũng bạc, sức khỏe không còn như xưa, thường xuyên đau yếu, đi lại không còn nhanh nhẹn, nói trước quên sau, trở trời là người đau nhức…cho nên mệt mỏi, đôi khi chẳng còn giữ ý giữ tứ, không còn chịu khó chìu chuộng hay ngọt ngào với nhau như trước nữa…hay suy nghĩ vẩn vơ, thường hay nghĩ đến chuyện“gần đất xa trời” mà chán ngán rồi cảm thấy buồn… 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...