Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Để gió cuốn đi…

                                                                                                              Phạm Hà Quyên


                           


      Trên xe bus…
      Cảm giác rát nhẹ trên cánh tay bởi cái móng ai đó đang cào mình. Quay trái. Một khuôn măt che khuất dưới vành mũ màu vàng cũ..Ai nhỉ?
-Đi mô đó?
Sao lai nhại giọng mình? Quen?..
Hai ba lần như thế, mình cũng bị ám ảnh bởi những thông tin như bướm trên mạng, nhưng cố gắng lịch sự:
-Square..Quên đồ, ra lấy.. Xin lỗi, bạn tháo khẩu trang cho mình biết..Khg, đành xin lỗi…vì khg biết là ai.
- Bạn khg biết mình, nhưng mình biết bạn; biết cả chị Hai.
Quay nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện qua màu kiếng lam nhạt..Cố tìm một nét quen…Rồi, ánh mắt quen, sống mũi quen, đôi giày ba ta cũ sờn..90% là H.!
     Cũng vừa đến trạm, H xuống đây, cách ngã tư PN gần trăm mét, cách nhà H khá xa..H đứng hay gập người? Đứng…nhưng sao thế? Hai chân đánh qua lại, không trụ trên sàn xe..Mình quá bất ngờ, khựng lại vài giây, tay vịn lấy H theo quán tính. Vội vàng nhắc bác tài chờ người xuống…H khước từ mọi cánh tay dìu đỡ, tụt lần xuống lề đường, và xe vụt chạy cho kịp đèn đỏ. Dáng H run rẩy trong bước đi của nhân vật Quasimodo “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” rất rõ qua ô cửa, khi xe bẻ góc cua vào Phan Đình Phùng về hướng Tân Định..

     Cái tật hậu đậu, hoa mắt hoa mũi thế nào mà… Mua xong hàng, sợ “chủ xe” chờ đợi, chạy vội khỏi sạp..Đã được nhắc nhở, lại ỷ y, chỉ còn cảm giác thích thú vì sắp về tới nhà, chỉ hí hửng vẫy chào cám ơn, rồi lao vào nhà mới kiểm tra..Quên ngoài sạp! Đành đón xe bus ra lấy lại thôi !
Lên xe, bồn chồn vì món hàng hơi nặng tiền. H. xuống trạm lại thảy cho mình thêm nỗi ngẩn ngơ nặng buồn ăm ắp. Như đám mây giông lầm lì, u ám đặc quánh trong đầu, mình cũng say say, ngà ngà tâm trí..Đi vô hồn vào gian hàng cũ trước đó gần một h..May, con bé cất giùm mình..Lại cười cười cám ơn vô hồn, lại cầm vô hồn, đi ra như robot. Rồi robot bị ai đó lôi đi, lên xe, tới nhà..Ơ..ơ.. ! “chủ xe” bận mua quà vặt nên mình mới may mắn quá giang lần hai nè! “Chủ xe” biết mình hậu đậu quên đồ, muốn chọc quê mình lắm; nhưng thấy mặt nặng chịch, câm câm nín nín không nói của mình nên đành quay mặt ra đường cười không thành tiếng..Chắc là đoán mình đánh rơi tiền…
     H. là bạn từ thời đệ nhất cấp (cấp hai) với mình. Mình khóa trước, H. khóa sau của ngôi trường bề thế, lẫy lừng ven biển, vùng sát chân núi ấy. Cha là giảng viên trường, tác giả của những sách về Tân Toán Học – đề tài rất mới thời ấy- Dù lập gia đình muộn, nhưng chồng cũng là giảng viên, con thông minh được tuyển thẳng vào đại học, nhà cửa cũng như bao người..Nhưng sao…Sao…Anh, chồng H. gặp mình cũng có những nỗi niềm. H. gặp mình cũng có những nỗi niềm tương tự..Nhưng cả hai đâu biết mình…run biết bao! Cứ nhè vào người nhát cáy như mình mà tâm sự…Bởi, từ lâu mình sống yên ả, thanh bình trong hạnh phúc đơn lẻ mà mình rất hài lòng, mãn nguyện. Rất đơn giản, chân quê của cách hiểu về “tri túc”. Bất cầu, bất khổ…Cứ thế mà mình lẩm nhẩm suốt hàng vạn bước chân đi, từ tuổi đôi mươi đến khi tay sờ soạng, vẫy gọi sáu tấm ván phẳng phiu, bóng láng; sẽ thế…!
Run, không nghĩa là sợ, là chạy. Mà mình chỉ run theo nhịp run của hạnh phúc ai đó đang hỏng chân neo. Đang lay chuyển, đang chao nghiêng hoặc dứt khoát, đoạn đành..Là vậy, hoặc ai đó, bạn bè, đang bị bụi thời gian vùi lấp, đánh cắp tuổi trẻ, sức sống bạn quá sớm. Bạn lý ra phải được hưởng thêm nhiều thời gian hơn bên những người thân yêu trong đời của mình chứ! Chồng nè. Vợ nè..Biết bao tháng ngày tình nghĩa kia mà!..
     Tuổi này mà vẫn còn nỗi buồn mang dáng vóc na ná cái buồn tuổi đôi mươi ! Nặng nề, dai dẳng..Cứ trì níu tâm hồn la đà xuống đầu ngọn cỏ, lướt qua hạt sương, mà ươm mầm và nuôi dưỡng sự mong manh, se lạnh; không phải là một sự khác biệt nhiêt độ vật lý của thời tiết bốn mùa. Chỉ là hạt sương đầu chóp của phận đời tham lam, muốn nhiều hơn tám, chín mươi năm có thể…Nhưng đâu thể !

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

CÂY SỨ TRƯỜNG XƯA

                                                                                                                                Duy Khoa

                    



Tôi thích đến trường từ mờ sớm tinh sương
Mong tránh bớt bụi đường đất đỏ
Và thoải mái ngồi giữa công viên rợp xanh dương và cỏ
Cây tắm nắng hồng
Tôi đắm mình những trang vở chưa ôn

Chợt một hôm nghe nắng chảy vào hồn
Chùm hoa sứ cuối sân trường chớm nở
Màu trắng ửng vàng như làn nắng thở
Tôi len lén đến gần cứ sợ nụ hoa tan

Đọng tơ sương hương sứ dịu dàng
Lâng lâng tỏa dìu tôi vào mộng
Và sân trường chao nghiêng đôi cánh mỏng
Bầy tiên nga rực rỡ đến nao lòng

Màu nắng màu hoa màu áo trắng bềnh bồng
Trộn bao tiếng nói cười giòn tan trong trẻo
Hồn tôi phiêu du như con thuyền lạc nẻo
Những ánh mắt nai hiền như vực xoáy cuốn tôi trôi...

Phút hoàn hồn tôi mới biết mình còn ở trần gian
Đứng bên mép hành lang của ngôi nhà nội trú
Khu cung cấm chỉ dành riêng cho nữ

Giấc mộng thần kỳ từ lâu tôi ấp ủ
Cám ơn đời
từ đó biết làm thơ.

                                                     NGUYỄN DUY TẨM
                                              Khóa 5 - SPQN ..... Ảnh Sâm Bùi

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Một thoáng Da Lat

                                                                                              Hồng Hà

                   



Buổi sáng trời se se lạnh
Cũng vừa đủ để xuýt xoa
Chiếc khăn quàng thay lò sưởi
Áo khoát ,giá mà ...thay anh ?!

Chúng mình ngày xưa con gái
Bây giờ cũng mộng ,cũng mơ...
Dáng nghiêng nghiêng theo triền dốc
Sương tan ,nắng tỏa ,trời thơ...

Buổi trưa ,ngàn thông vi vu
Gió hát gọi nhau thuở nào?
Về đây cùng nhau chung bước
Ngàn hoa khỏe sắc xôn xao...

Cứ ngỡ mình như ngày xưa
Gặp nhau thương mấy cho vừa !
Dường như thời gian ngừng lại
Dã quì đâu dễ tàn phai ?

Đà Lạt - đêm - mây xuống thấp
Thật gần- hôn khẻ tóc ai !?
Bên ly cà phê ấm áp
Chúng mình kể lại chuyện xưa ...

                              HỒNG HÀ - K8 - 14/12/2015


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...