Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI…

-->
                        Phan Văn Thanh.

         Chiều xuống thật nhanh và hối hả như nhịp sống ở thành phố Sài Gòn, vốn thường xuyên sôi động và tất bật này. Ngoài đường, người người, xe cộ ngược xuôi rộn rịp, ồn ào và tấp nập…
         Tiếng chuông điện thoại reo lên:
         -Alô!
         -Cho gặp Phan Văn Thanh?
         -Vâng, Thanh đây!
         -Vĩnh Tuấn đây!
         -Ồ, chào Vĩnh Tuấn! Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bây giờ bạn đang ở đâu?
         -Đang ở Sài Gòn, nhà Huỳnh Kim Thạch…đến chơi nghen!
         -…
         Máy tắt rồi, mà sao tâm trạng tôi cứ bồi hồi, giọng nói người bạn thân học chung lớp Sư Phạm năm xưa làm cho tôi nhớ lại một thời Qui Nhơn đầy kỷ niệm.
         Mùa hè đỏ lửa năm 1972, một Mùa Hè chiến tranh khốc liệt. Máu đổ trên quê hương Việt Nam nhiều hơn màu đỏ của hoa phượng. Tất cả mọi nơi đều rền vang tiếng bom đạn kinh hoàng, người dân hốt hoảng bỏ nhà cửa, đất đai, ruộng vườn…cứ chạy ngược, rồi chạy xuôi…để mong sao tránh xa vùng giao tranh để đến nơi an toàn…

Một Lần Bị... Chó Cắn


Cát khập khiễng chạy ùa vào nhà như cơn bão giữa cái nắng nhiệt đới gay gắt. Trán vã mồ hôi, hắn ngồi bệt trên nền nhà tay ôm cái chân…bị thương máu còn đang chảy, rỉ như giọt cà phê phin, vừa xít xoa vừa lấm lét nhìn ra ngoài cửa sợ hãi. Một hồi sau hắn mới hoàn hồn thì cũng vừa lúc cô em gái hắn từ nhà sau bước ra, thấy chân hắn một ống quần bị rách có máu, cô hoảng hốt mặt tái mét hỏi dồn dập :” Anh làm sao vậy? Bị té? Bị xe…

Trong đầu cô nghĩ rằng chắc bị xe gắn máy va quẹt …” Đã dặn anh rồi …muốn đi đâu thì bảo cháu chở đi hay gọi ta xi …đừng đi bộ một mình ra đường…xe cộ bây giờ nó chạy kinh lắm, mỗi ngày hàng chục tai nạn xẩy ra trong thành phố này …Ngày nào cũng có người chết vì đụng xe …”.

Cười Một Mình


                                                                Thanh Bình
            Một buổi chiều cuối tuần, bầu trời chuyển sang màu xám đậm, hình như có cơn mưa ở nơi nào đó gần đây, tôi nghe trong gió có vị mát của hơi nước. Tôi và bạn ngồi ở một góc khuất trong quán quen thuộc, chúng tôi vẫn thường ngồi bên nhau tán gẫu chuyện đông tây nam bắc, và rồi một phát hiện lóe ra, thế là bật mí điều bí mật về Hắn, một người không chân dung và sẽ mãi mãi là người không chân dung, nhưng tôi nhận ra ở Hắn một tình thân, một ngọt ngào chia sẻ.
            Suốt buổi chiều tôi và bạn xoay quanh chuyện về Hắn, chúng tôi cười mãi với khám phá này. Ôi thật thú vị,nhưng thật là khó nếu phải giữ mãi trong lòng một niềm vui, không thể chia sẻ cùng ai, niềm vui một mình (không phải một mình vì có tôi và bạn nữa mà), chỉ hai đứa tôi mà thôi.
             Về đến nhà rồi tôi vẫn không thể cất dấu niềm vui này, tôi cười một mình, cười cả khi đang nấu ăn, đang quét nhà, đang trên đường đi đón cháu...tôi cười một mình, Hắn luôn hiện diện trong cái đầu bé tẹo của tôi, các con tôi (ánh mắt đầy nghi ngờ) Sao trông mẹ lạ thế, hay là mẹ đang...yêu?!?. Ôi oan cho tôi, trái tim già nua của tôi từ lâu không còn chỗ dành cho chuyện vớ vẩn ấy nữa, nhưng tôi có quyền được vui, và quyền được cười một mình chứ. Và tôi, chưa bao giờ có miềm vui lớn như thế, tôi biết được điều mà nhiều người chung quanh tôi chưa biết , thú vị chứ ! (phải không các bạn?).
             Hắn là...Hắn là...tôi cười với tôi thôi (xin đừng nghĩ tôi là người không bình thường). Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện...biết đâu trong cái sọ dừa xấu xí là một chàng hoàng tử, trong hình ảnh con nhện lại là một nàng công chúa lười, trong dáng vẻ cụ già nghèo khó là một ông tiên hiền lành...Trong những gì bình thường, gần gũi là những con người "lớn " nhỉ? có thể lắm chứ, điều gì cũng có thể xảy ra cơ mà.
          Tôi không nhớ từ đâu, từ bao giờ Hắn đã xuất hiện, gây nên thật nhiều những xôn xao, cười nói. Hắn đã làm dậy lên những ý thơ, những dòng văn trong ngăn tủ bị bỏ quên tận sâu tiềm thức trong mỗi chúng tôi, Hắn đã góp không ít công sức để tìm chìa khóa mở ngăn kéo quá khứ trong lòng bạn bè tôi. Hắn xuất hiện và thơ văn các bạn tuôn trào, con tàu SPQN lại rộn ràng, xôn xao, tràn ngập tiếng cười thân ái. Tôi cám ơn Hắn, vì câu chuyện về Hắn mà tôi được cười một mình. Cười một mình thú vị lắm các bạn ạ.

Thanh Bình

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...