Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Giờ Đi Xa Thấy Nhớ…

                                                                                                                                  Châu Thị Thanh Cảm        
       Đêm vắng lặng. Có tiếng thì thầm của cơn mưa đêm về muộn trút nhẹ ngoài song. Đầu đông, gió về hiền lành và những giọt mưa rơi ngoài kia cũng thật hiền lành…

      Hai tuần rồi trôi qua, kể từ lúc cái giây phút thầy trò chúng tôi nắm tay nhau hát lên bài ca chia tay thân ái giữa một buổi trưa hanh vàng màu nắng… Vậy mà, không gian ấy, khung cảnh ấy, hình ảnh ấy như vẫn mới đâu đây, cứ vây quanh ôm ấp, cứ xiết chặt nồng nàn, và giờ đây…xa rồi, tôi thấy nhớ…

      Chúng tôi, đến với miền đất cao nguyên ấy chỉ vỏn vẹn vài ba ngày, vài ba ngày với những cung bậc cảm xúc không thể gọi tên, nó da diết đắm say, nó thiết tha lắng đọng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ ghi đậm những dấu ấn của tình thầy trò, tình đồng môn bằng hữu, cũng đủ để nhớ để thương khi tạm biệt chốn này…

      Rồi đi xa thấy nhớ
      Nhớ cao nguyên chờ đợi
      Mây lang thang đại ngàn
      Con suối về đi hoang…(*)
      Giờ đi xa thấy nhớ…nhớ lắm! Nhớ những khuôn mặt in hằn dấu vết tháng năm giờ lại trùng phùng. Nhớ những mái tóc màu sương, những đôi mắt cười in dấu chân chim vẫn rạng rỡ, vẫn nồng say lấp lánh…Giờ xa rồi thấy nhớ… nhớ ánh lửa bập bùng của đêm cao nguyên huyền thoại. Nhớ cây cầu treo lắc lư nghiêng ngã như chiếc võng đong đưa bắc qua rặng si già lưng chừng con sông Serepok khô dòng mà chiều nào đó chúng tôi dắt tay nhau nhẹ nhàng từng bước…Nhớ mùi hương của cơm lam, gà nướng, của bát canh chua cá sông cùng men say ngây ngất của rượu cần giữa đêm đại ngàn gió lộng…

      Rồi đi xa thấy nhớ
      Đêm cao nguyên lửa trại
      Đêm âm thanh của rừng
      Đêm rượu cần men say…(*)
      Rồi đi xa thấy nhớ…nhớ lắm! Nhớ ánh lửa bập bùng sáng lên tình yêu Sư Phạm. Nhớ âm thanh huyền hoặc của không gian cồng chiêng, kiệt tác phi vật thể của nhân loại được vang lên giữa âm u núi rừng kỳ bí…Đêm rừng núi, chúng tôi như say say trong men rượu cần, như say say giữa điệu múa liêu trai hoang dã mê hoặc lòng người của những chàng trai cô gái miền sơn cước, như say say mùi đất đỏ Bazan chân tình mộc mạc, và… như say giữa hương rừng Tây Nguyên, giữa chập chùng mênh mông đại ngàn huyền hoặc…

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...