Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Hương Dủ Dẻ Quê Mình

                                                                                                 Châu thị Thanh Cảm
                        
           Những ngày nắng hanh giòn của tháng Ba cũng đã dần qua, trên những con phố dài đã rực vàng lấp lánh từng chùm Osaka hoàng yến, màu hoa thắp nắng cho những ngày tháng Tư phương Nam, tháng Tư của Sài Gòn…

      Tôi vẫn thường tự hào tôi là người Qui Nhơn, là người dân miền Trung bốn mùa mưa nắng. Mà cũng đúng thôi, tôi vốn là một người con Bình Định, vùng đất ấy tuy khô khốc và khắc nghiệt bởi nắng mưa mà tấm lòng người dân nơi đây lại chân chất thật thà. Mẹ kể, mấy năm kháng chiến ba vào bộ đội, năm 54, ba trở về mang theo trên da thịt những vết thương chưa hoàn toàn lành lặn, mỗi lúc trái gió trở trời những vết thương ấy cứ nhức nhối, cứ tê xát, xoáy buốt da thịt của ba tôi…Quê nghèo, ruộng vườn nứt nẻ khô hạn, cái đói rình rập chực chờ…lúc ấy tôi chỉ vừa biết bò lại ốm nhom ốm nhách, ba mẹ tôi dãi dầu đêm mưa ngày nắng trên đồng cạn dưới đồng sâu mà vẫn cứ thiếu ăn. Và một ngày của cái năm 54 ấy, trong đôi bầu cũ nội cho, một bên mẹ để tôi nằm, một bên là vài cái nồi đất, mấy cái chén sờn miệng, vài đôi đũa tre, một ít mắm muối cùng tay nải gạo hẩm chắt chiu nội gửi…Trên đôi vai buồn, ba mẹ tôi thay nhau gánh gồng chỉ bấy nhiêu đưa cả nhà từ Gò Bồi, một miền đất nghèo của huyện Tuy Phước xuôi về Qui Nhơn lập nghiệp. Ba nói, ngày ấy Qui Nhơn vắng vẻ và thưa thớt lắm, hút mắt chỉ là những bãi cát trắng khô chạy dài đầy xương rồng lau dại, đầy gai may cỏ ấu đâm rát cả bàn chân…

         Và thế là từ đó, tôi từng ngày lớn lên ở đây, những bước chân ngập ngừng đầu tiên tôi chập chững cũng ở đây, từng ngày tôi chứng kiến sự đổi thay của Qui Nhơn- Bình Định quê mình. Rồi từ trong tâm thức, Qui Nhơn cứ như là nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng tôi khôn lớn bằng mặn mòi mùi muối biển, nơi cho tôi biết yêu biết thương bên ngọt thơm từng cơn gió mềm mượt đuổi bắt trên những triền núi xa xa… Trên vùng đất mới, cuộc sống khó khăn, nhưng có lẽ nơi này đất lành chim đậu, các em tôi lần lượt ra đời, ba tôi sau khi ra quân lại mang thương tật nên sức khỏe không được như xưa, ba đã tìm học một cái nghề, cái nghề sửa đồng hồ ấy của ba tuy giản dị nhưng cùng với sự tảo tần sớm khuya của mẹ đã nuôi nấng chị em tôi, đã cho chị em tôi một cuộc sống tuy chưa được đủ đầy sung túc như người ta, nhưng với tôi, đó là tình yêu, là hạnh phúc của cuộc đời mình…!
       

         Tôi nhớ, những năm ấy Qui Nhơn yên bình, tĩnh lặng. Trưa chiều tôi vẫn thường một mình lang thang bên triền núi để sục sạo tìm hái những trái sim tròn căng tim tím, những quả chùm chày đo đỏ nhỏ xinh, những chùm dủ dẻ  ngân ngấn chín vàng, hay chui vào những bụi cây đầy gai nhọn để tìm ngắt cho được vài nhánh chà là với những trái chan chát nâu nâu chưa kịp chín mang về cho các em… Chiều muộn một chút là lúc hương thơm của những bông hoa dủ dẻ ngạt ngào lan man theo làn gió, không chiều nào là tôi không ngắt vài ba cánh về bỏ trong cặp sách hay để ở đầu giường. Mùi hương của bông dủ dẻ thật dịu dàng, cái mùi của nó như hương dầu chuối thơm thơm trong những ly chè ngọt lịm mà bọn con gái chúng tôi thường nhẩn nha vào những ngày nghỉ cuối tuần bên góc phố thân quen. Mà kỳ lạ, chiều muộn đêm về mới là lúc hoa dủ dẻ tỏa hương ngào ngạt, hương thơm của nó cứ nhè nhẹ, cứ mênh mang ngây ngất…Vậy nên, những cánh hoa dủ dẻ màu vàng chanh dày dày cưng cứng ấy tôi cứ khum khum trong lòng bàn tay rồi chun mũi hít từng hơi dài mà ngơ ngẩn mãi, sau đó, tôi lại mang nó để ở đầu giường cho đến lúc từng cánh úa khô, từng cánh ngã sang màu nâu sậm mà hương thơm vẫn còn vương vít vào tận trong từng giấc ngủ êm đềm của những ngày thơ ấu ấy của tôi…

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Phượng tím

                                                                                    Nhạc và Lời Cao Minh Hưng
                                                                                    Tiếng hát Huy Tâm
Hôm nao hè đến bên cổng trường
Nhìn hoa nở tím hồn vấn vương
Nơi đây không có màu phượng thắm
Xin gọi hoa này "phượng tím" thương

Phượng thắm ngày xưa giờ ở đâu
Xa em, man mác nỗi ưu sầu
Nhặt hoa phượng tím tìm bóng cũ
Ngày về gặp lại chắc còn lâu

Bé ơi ! Nhớ em anh muốn gửi
Triệu hoa phượng tím đến phương trời
Nơi em vẫn đợi bao ngày tháng
Bên gốc phượng buồn, hoa nào rơi ?

Hôm nay hè đến bên giáo đường
Nhặt hoa phượng tím tặng bé thương
Hôm nay em đến, người yêu dấu
Xin tặng hoa này, phượng tím thương

Hôm xưa hè đến tôi vẫn thường
Nhặt hoa đỏ thắm lòng nhớ thương
Em ơi, ba tháng hè xa cách
Anh gọi hoa này phượng khó thương

Phượng thắm còn đây giờ anh đâu
Anh đi, em gửi chú ve sầu
Nơi xa nếu nhớ ngày tháng cũ
Ve sầu đệm nhạc bớt buồn lâu

(Phượng thắm ngày xưa giờ lãng sâu
Bên em, từ giã chú ve sầu
Giờ đây nếu nhớ ngày tháng cũ
Anh đàn, em hát "Phượng Tím" ơi... )
                                       
( Nhân đọc bài Đà Lạt Tím của Irene, Phạm Lê Huy thân gởi đến BBT nhạc phẩm Phượng Tím ) .




LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...