Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Cơn Gió Lạ - Phương Linh

 

(...)
Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng.

Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời
Và anh sẽ đến nhìn em hé môi cười
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
Chính nơi mà ta hẹn thề...

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

MẸ VÀ CON.



 Ky Nguyen


     Từ khi được lũ nhỏ dạy cho cách sử dụng máy vi tính, mẹ già vui hẳn lên. Nhớ dạo đầu, học trước quên sau, mỗi khi bí mẹ lại " bớ thầy ", con cái đứa nào ở gần lúc đó vội chạy lại cứu bồ ngay. Khi đã khá thành thạo, mẹ đòi học cách " chat - chit "... Thằng  út gạt phăng  Mẹ không được học cái đó. toàn lũ nhí nhố, không hợp với mẹ đâu.... Mới ngày nào cu cậu bé tí, mỗi lần mẹ ôm về chồng sách mới, mượn ở tiệm sách quen gần nhà, hai đứa vội nhào đến hỏi rối rít quyển này con đọc được không hả mẹ ? Được mẹ gật đầu, chúng ôm sách chạy tới góc nhà đọc ngấu nghiến, say mê... vậy mà giờ đã biết lựa từng trang web cho mẹ vào xem...
      Sách, con đọc ban ngày, sau khi đã xong bài vở. Còn mẹ, xong hết việc nhà, việc trường... phải đến 9, 10 giờ đêm mới được lên giường, vừa đọc sách, vừa đan. Nhất cử... tam tứ tiện. Đan, để có thêm thu nhập. Đọc, để giết thời gian trống trải, để quên đi cái cảm giác " láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều... " Từ khi bố mất, mẹ rất sợ những đêm dài trằn trọc, suy nghĩ muốn vỡ cả đầu, vì thế sách là người bạn tốt nhất...
      Đến lúc bé biết bi bô, nhà mình càng thêm hương vị. Chỉ cần nghe điệu nhạc " Kìa con bướm vàng... " là bé nhún nhảy, đong đưa. Bà và bố mẹ múa phụ họa theo đủ mọi thể loại : hip hop, rock, chachacha... Bé làm theo  được tất. Rộn rã tiếng cười. Rộn rã niềm vui. Một ngày vất vả... như tan biến.






MỐI TÌNH SƯ PHẠM




       -Lại Đình Bạch-
      K4 SPQN
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên”.
                                                                             (Thế Lữ)



Thật vậy, thời gian đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, nhớ về mối tình sư phạm cách nay đã mấy chục năm….
Năm 1965, sau khi đỗ tú tài, tôi thi vào trường Sư Phạm Quy Nhơn. Kết quả trúng tuyển và tôi rời Huế vào Quy Nhơn nhập học. Vào một ngày mùa thu, chiếc máy bay DC3 đưa tôi từ phi trường Phú Bài vào Quy Nhơn. Sau khoảng một giờ, máy bay đáp xuống sân bay nằm trong thành phố. Tôi may mắn có một người chú đem ôtô đến đón tại sân bay mặc dù từ sân bay về nhà chỉ một đoạn đường ngắn. Quy Nhơn sau cơn mưa bầu trời xám đục, con đường đất đỏ loang lổ những ổ gà đọng nước. Lần đầu tiên xa nhà lòng tôi buồn mênh mang. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...