Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Viết cho MÂY ĐÀ LẠT

                                                                                               Nguồn : Anh Hac Ngan
                                                                                               Qua mail : spqn1962@gmail.com


Viết cho MÂY ĐÀ LẠT
(Kỷ niệm ngày hội SPQN tại ĐN 20/3/2016)
Ngã tại Chấn –Hề- muội tại Đoài phương
Sư phạm hiệu –Hề- nhị hỷ tương phùng
Nghinh phong các–Hề -mỹ nhân vọng nguyệt
Ỷ vọng tình -Hề- ngã khắc miên trường
Tứ thập niên –Hề bất tri hà xứ ?
Kim nhật vân mồng hội ngộ tương duyên
Dục ẩm hỷ -Hề-: Vân –Yên-Sơn-Thủy…
Minh nguyệt ngưỡng –Hề- nhất dạ khái nhiên
Hạc Ngàn
( Nhà em ở mé đồi tây
Đồi đông anh ở -Tháng ngày hồn nhiên
Bến đò Sư phạm bén duyên
Lầu cao đón gió dạo thuyền chơi trăng
Say tình Anh mượn bút nghiên
Vẽ chân dung em với ước nguyền trăm năm
Bẻ bàng duyên lỡ tri âm
Bốn mươi năm đã : Tìm em nơi nào?
Trang tin Sư phạm ngạt ngào
Giật mình tái ngộ : “Hoa đào năm xưa…”
Uống say hỷ lạc :–Lời ca-
Khói-Mây-Non-Nước-Trăng-và “Tóc mây”
Bên cầu nhìn lá thu bay
Nước ơi! Ta gởi theo đây nỗi buồn …)
Hạc Ngàn

BÀ VÀ CHÁU

                                                                                                       Nguồn : Chị Ky Thi Nguyen
                                                                                                       Qua mail : spqn@gmail.com


BÀ VÀ CHÁU
Bà làm cô giáo dạy cháu thơ.
A, bờ, cờ…bắt đầu học nhé.
Trang sách, mỗi lần qua bài mới.
Cháu vui, mắt lấp lánh nụ cười.
Bà bồi hồi nhớ lại ngày xưa…
Ngày đầu tiên đứng trước bảng đen.
Nét phấn trắng run run, ngượng ngập.
Bao cặp mắt bé thơ theo dõi.
Cô và trò…hồi hộp như nhau.
Nào các em…bài học bắt đầu…
Cố gắng nhé, để thành trò giỏi.
Mai sau lớn thành người nhân cách
Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người.
Dựng xây đất nước càng bền vững
Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng...
Học trò Bà … sao mà nũng nịu.
Cứ luôn mồm “ Đúng không hả Nôi.
Chữ này, chữ này nữa Nội ơi…
Mà thôi, con viết mỏi tay rồi.
Nghỉ nghe Nội, mai lại học tiếp…”
Bà muốn làm nghiêm cũng chẳng được.
Cháu ôm Bà, rúc rich cười trừ…
Chả mấy chốc mà cháu khôn lớn.
Có nhớ gì…buổi học hôm nay.
Cái lớp học ở… “Trường – Bà – Nội.”
Đầy ắp tiếng cười lẫn niềm vui.
Bà lại được trở về nghề cũ.
Có kiếp sau, vẫn… chọn nghề Thầy.
KN

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...