Hiển thị các bài đăng có nhãn Video Clip. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Video Clip. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Kỷ niệm 50 năm SPQN

BBT xin giới thiệu đến quí bạn đọc những hình ảnh về nhà trường SPQN qua một slideshow rất đẹp của chị Nguyễn Thị Thảo, Lớp Nhị 8, K10 SPQN đăng trên Youtube. Rất cám ơn chị Thảo đã dành thời gian để thực hiện một clip rất tuyệt vời... 


Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Chúc Mừng Năm Mới

Chào mừng năm mới 2012, chúc mọi người, mọi nhà một năm mới với nhiều An Lành và Hạnh Phúc.
Ban BT trang SPQN

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Bộ Tranh Hùng Sử Việt Nam

Xin giới thiệu đến các anh chị clip giới thiệu về buổi triển lãm bộ tranh Sử Việt Nam do nhóm Viettoon thực hiện. Xin mời quí anh chị nhấn vào thẻ "Bộ tranh Hùng Sử Việt Nam" để xem tranh...

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới đến gần, BBT trang SPQN xin kính chúc Quí Thầy Cô cùng các anh chị đồng môn một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc cùng một Năm Mới an khang, thịnh vượng

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Cuối cùng cho một tình yêu.



                                                 

  (Cảm nhận về nhạc phẩm “ Cuối cùng cho một tình yêu” của Trịnh Công Sơn - phổ thơ Trịnh Cung)
                                                           Huỳnh Vô Thường
          Trời vào đông. Chiều mưa phơ phất. Và gió, lành lạnh.
           Ta chợt nghĩ về người. Lại nhớ một điều gì đó mông lung, mơ hồ…
                             Ừ thôi em về
                             Chiều mưa dông tới…
           “ Ừ thôi”…Sao mà có thể nhẹ tên đến thế? Bóng em đang khuất dần vào ngõ sâu của góc phố rêu phong xa, xa vời…Mình ta, phần hồn nào chợt rụng rời, chấp chới giữa cơn mưa nhạt nhòa hư không.
                              Bây giờ anh vui- Hai bàn tay đói
                              Bây giờ anh vui- Hai bàn chân mỏi
                             Thời gian nơi đây
                                   Bây giờ anh vui - Một linh hồn rỗi - Tình yêu xứ này…
               Không biết khi họa sĩ Trịnh Cung đặt bút viết nên những câu thơ nhẹ tựa như lông hồng nhưng đầy ám ảnh, có phải đang vẽ nên bức tranh tâm cảm với cùng thứ tình cảm không định nghĩa được như ta không, để rồi qua những giai điệu mượt mà từ trái tim người cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn đi vào lòng nhẹ nhàng mà thương buốt, mà nhoi nhói…Ta đã nghe rất nhiều lần và hình như lần nào cũng chìm đắm trong những ca từ mộc mạc, chất giọng trầm lắng, đượm buồn từ Elvis Phương hay chất giọng khàn đục, ma quái của Khánh Ly, chìm cả vào bể cảm xúc vô định của lòng mình…
                Chưa khi nào em biết được những điều đó. Chưa lúc nào em hiểu được những điều đó. Ta lặng im, vẫn lặng im ngày hôm qua, hôm nay và có lẽ mãi mãi…Ta mệt mỏi, rã rời với phần hồn gắng lấp đi đôi mắt si khỏi những tia nhìn ngây thơ thanh khiết, nhưng ta vui với niềm hạnh phúc ngập tràn khi ôm ấp, nâng niu thứ tình cảm day dứt và tha thiết ấy…
                                  Giã từ giã từ
                                 Em ơi em ơi…
                  “ Ừ thôi”… Em là gió, là mây. Gió cứ thổi và mây cứ bay. Ta chẳng là gì giữa cái vô thường bao la của nhân gian…
                                  Làm sao anh nhớ
                                  Lời ca anh nhỏ
                                  Nỗi lòng anh đây…
                    “ Mưa ngoài song bay”. Mưa vẫn rơi và lòng ta vẫn nhớ. Một thoáng thấy em chợt hiện về, lại tan. Một thoáng thấy hồn vẫn trôi, lại đau. Chào em nhé, giấc mơ tim tím của lòng ta.
                      Cơn mưa đầu mùa lại về, làm dâng bão tố đâu đây. Cuối phố đơn côi, em quay lưng, tà áo tinh khôi thướt tha như thuở nào. Ừ thôi, em về…Ừ thôi…  
               ( Những ngày nằm ở Bệnh Viện Khánh Hòa- 12/2011)

                                                                                   H.V.T ( Khóa 5)

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Cô Bé 12 Tuổi Khiến Cả Thế Giới Phải Im Lặng Trong 6 Phút

BBT : Một xã hội phải như thế nào! một nền giáo dục phải như thế nào? để có được những "sản phẩm" như thế này nhỉ??? Cám ơn cô bé thật nhiều, tấm lòng của em đã đánh động, thức tỉnh cho cả nhân loại; đang làm cho bao vị "mũ cao áo dài" ngồi bên dưới phải lặng đi vì xúc động trong nể phục... Cám ơn em!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Về một phát biểu phiến diện và thiếu suy xét của Ngô Bảo Châu.

Cái Nhìn của người độc nhãn.
 BS Ngọc

Vài tuần trước đây, Tuổi Trẻ có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến mình thành một kẻ chỉ có một mắt.
ptt nguyễn thiện nhân ... vuốt ve ngô bảo châu (hình Internet)
Phát biểu trong buổi lễ khai giảng trường cũ, NBC nói “Cách đây một năm, khi tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, ông có nói với tôi, khi ông được nhắn tin về giải thưởng Fields của tôi, điều đầu tiên ông làm là đến một góc toà nhà của Chính phủ thắp nén hương cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Điều đó với tôi rất cảm động”. Chẳng những thế, NBC còn nhắc đến công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu, với huấn thị “Không có những người như các ông chúng ta không có các ngành khoa học, sự nghiệp nghiên cứu khoa học như hôm nay, cũng như không có khối chuyên Toán. Ta luôn nhớ đến điều đó”.
Thấp một nén nhang! Nhang là biểu hiện của sự liên kết giữa âm và dương. Thấp một nén nhang là một cách biểu hiện niềm tin vào thế giới âm, vào tâm linh. Hóa ra những  người cộng sản tự hào là vô thần mà cũng tin vào tâm linh. Thú thật, tôi không hiểu nổi ý nghĩa của việc thấp một nén nhang khi nghe tin một người Việt được giải Fields. Tôi càng không hiểu nổi tại sao đương sự lại cảm thấy “cảm động”. Làm khoa học mà cảm tính như thế sao? Nhưng con người thì có lúc thế này thế khác, lúc cao, lúc thấp … nên việc NBC kể chuyện ngài thủ tướng có thể là một cảm giác ngẫu nhiên trong cuộc sống đa đoan của cậu ấy. Không có gì đáng trách. Chỉ ngạc nhiên.
Nhưng khi NBC nói rằng không có ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu thì Việt Nam không có ngành khoa học thì có vấn đề. Ông Đồng là chính khách nhưng có quan tâm đến giáo dục. Ông Bửu là nhà khoa học nhưng sau này cũng trở thành một chính khách. Theo những gì tôi đọc và nghe, hai ông là những người đàng hoàng, có tâm huyết với giáo dục. Nhưng tôi chắc cũng có nhiều nhà giáo dục và khoa học khác trực tiếp hơn với giáo dục và khoa học. Hai vị chính khách tử tế đó không phải là cha đẻ của nền khoa học VN. Vậy tại sao NBC chỉ nhắc đến hai vị chính khách trên? Có lẽ vì NBC muốn làm thủ tướng hài lòng.
Cần nhắc lại cho rõ: hai ông PVĐ và TQB chỉ có công với giáo dục và khoa học ở miền bắc, chứ chẳng có dính dáng gì đến giáo dục và khoa học ở miền nam. Trước 1975 ở miền nam, không có (và chắc không cần đến) ông PVĐ và TQB thì miền nam vẫn có một hệ thống giáo dục tốt. Những người tốt nghiệp từ hệ thống đó khi ra nước ngoài đã gặt hái được những thành quả vang dội. Không, người miền nam như tôi hoàn toàn không mang ơn hai vị PVĐ và TQB. Thật ra, chúng tôi thấy mình may mắn vì không hấp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà hai vị đó khởi xướng ở miền bắc. Bởi vậy khi đọc thấy NBC nói rằng không có 2 vị chính khách trên thì VN không có nền khoa học tôi thấy rõ ràng cậu ta chỉ nhìn sự việc bằng một con mắt. Một mắt là vì NBC chỉ nhìn thấy miền bắc chứ không nhìn thấy miền nam. Một con mắt là vì chỉ thấy toán mà không thấy các khoa học nói chung. Khoa học lớn và rộng hơn toán rất nhiều.
Thật tiếc cho một người tài chỉ có một con mắt!

(Bài được lấy về từ Blog BS Ngọc, xem nguồn Tại Đây)

Tiện thể mời các bạn nghe bản nhạc sau đây của TCS để giải stress nhé!

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Chàng là ai - Nguyễn Hữu Thiết - Thanh Trúc

Đã lâu rồi trên trang chưa có thêm clip ca nhạc nào mới, hôm nay mời các bạn cùng nghe Thanh Trúc hát "Chàng là ai", nhạc phẩm đã lâu lắm rồi của Nguyễn Hữu Thiết... Nghe bài hát này SPQN liên tưởng đến mấy "chàng" không cùng nghề, cũng chẳng cùng quê... nhưng có lần đi qua đất Qui Nhơn, Bồng Sơn... mà chợt "phải lòng" vùng đất ấy; khiến mãi đến bây giờ vẫn còn ... lấn cấn, vấn vương... "Chàng" là ai???
Xin xem như một món quà gởi đến các thân hữu đã góp mặt với trang SPQN trong thời gian qua...

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Nghe nhạc cuối tuần

Tuần này xin mời các bạn thưởng thức bài hát Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ, qua giọng hát nồng nàn, gợi cảm của Lê Uyên... với nhịp điệu rumba lôi cuốn, SPQN thân chúc các bạn có những ngày cuối tuần thật vui...

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Một Thời Sư Phạm Qui Nhơn - Văn Bình

Mời các bạn cùng nghe ca khúc "Một Thời Sư Phạm Qui Nhơn", sáng tác của anh Văn Bình cựu GS SPQN, anh hiện ở Nha Trang...

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Nghe nhạc cuối tuần

 Amazing Grace

Tuần này xin mời các bạn nghe một ca khúc nước ngoài : Amazing Grace do hợp ca Celtic Woman, trên một sân khấu ngoài trời hoành tráng... Được sáng tác bởi John Newton (1725-1807) là thuyền trưởng một tàu buôn nô lệ; nội dung và âm điệu của Amazing Grace đã mau chóng cuốn hút sự cảm thông và đồng điệu của cộng đồng những người Mỵ gốc Phi cũng như dân da đỏ Cherokee... Bài hát do vậy đôi khi được tưởng lầm là biểu trưng của người da mầu Mỹ, gốc nô lệ...



Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear,
The hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
We have already come;
'Tis grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.(Lead me home!)
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who call'd me here below,
Will be forever mine.  
 Và dưới đây là Amazing Grace được chuyển lời Việt bởi Nguyễn Tuấn Kiệt. "Ơn Huyền Diệu" với giọng hát của Nguyên Thảo

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Bình Định Quê Hương Tôi

Anh Trần Đức Lượng K11 đã gởi đến SPQN nhạc phẩm Bình Định Quê Hương Tôi của Ns Xuân Điềm, lời thơ Anh Dũng do Khánh Ly hát, qua bài hát chúng ta sẽ nhớ lại nhiều địa danh quen thuộc của quê hương Bình Định, nơi mà ngôi trường thân yêu của chúng ta tọa lạc...


Ngoài dòng nhạc Quê hương, Ns Xuân Điềm còn có nhiều ca khúc trong nhiều lãnh vực như Thánh ca, nhạc Tranh đấu, Tình ca... Các bạn có thể nghe thêm nhiều ca khúc của Ns Xuân Điềm tại đây.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Vì Sao Em Buồn

Mời các bạn cùng nghe thêm một sáng tác của thầy Hoàng Song Nhi, nhạc phẩm Vì Sao Em Buồn được sáng tác năm 1960... bản nhạc này SPQN đã từng nghe nhiều lần trên sóng phát thanh của đài Saigon với tiếng hát của ca sĩ Trúc Mai từ cuối những năm 60 và thập niên 70. Lần này nhạc phẩm được ca sĩ Quang Minh thể hiện trên nền nhạc được phối khí bởi NS Hoàng Công Luận ( con trai của Thầy).

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Nghe Nhạc Cuối Tuần

Cuối tuần này xin mời các bạn cùng nghe nhạc phẩm Người đàn bà đi nhặt mặt trời, một sáng tác của Văn Đông; qua giọng hát khàn đục nhưng gợi cảm của Thiên Kim...
Chúc các bạn một cuối tuần vui cùng gia đình...



...Người đàn bà đi nhặt mặt trời
Hong ấm tình yêu của loài người...
Buồn thương nơi ấy, có người hóa điên
Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên
Trên đống bỏ hoang mà lầm Thiên Đàng...


SPQN

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...