Có một buổi sớm tinh mơ , khi ông mặt trời còn ngái ngủ , những tia nắng
yếu ớt cố len qua đám mây xa cùng làn sương mỏng , chúng tôi rồng rắn kéo nhau
lên đường , nghe nói ở nơi xa kia có đồi núi , có rừng thông ,có nhiều hoa và
lá , thế là chúng tôi đi .
Ngày đầu :Điểm lại quân số gồm vợ chồng Kiến càng , hai bác
Kiến già và hai Kiến sắp già , chúng tôi lên đường . Lúc này lòng đầy nhiệt
huyết , nên mồm luôn hoạt động ( nói , hát , cười ...cả ăn nữa ). Nhà Kiến
chúng tôi có rất nhiều đề tài để "mất thì giờ "từ Giết người trong
mộng và tại sao giết hoài mà người trong mộng vẫn hiện về ...vv...Đồi thông hai
mộ là vô lý hay là thơ mộng ...vv...đến cả Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở ...(
có một Kiến nói rằng nếu hắn gặp lính như thế hắn sẽ yêu nhưng ...nay hết rồi tiu nghỉu .
Khoảng hơn 13g chúng tôi tìm đến nhà Kiến Di Linh vì ...đói bụng mà . Và
nơi đây rôm rả cười nói với cháo gà , bánh mì chả , cá hấp cuộn bánh tráng với
rau xanh ...sau khi no nê , Kiến Di Linh còn cho chúng tôi thưởng thức món
khoai nướng nóng hổi ( lại tranh nhau ăn không biết xấu hổ gì cả ) ngày xưa mẹ
hay mắng thế ,sau đó chúng tôi lại thương nhau ngay ấy mà .
Chiều nhạt nắng cái lạnh cao nguyên se se , cùng nhau đến quán cafe Thành
phố buồn ( sau được biết cái tên đó mọi người đặt cho vì nhìn ra trước mắt là
một nghĩa trang ) ý tưởng đó cũng hay nhỉ . Chiều dần xuống thấp , vợ chồng
Kiến Di Linh bịn rịn nhưng chúng tôi phải lên đường thôi .
Kiến càng chở chúng tôi qua những con đường quanh co , đồi dốc , hoa dã
quỳ vàng rực từng mảng trên màu xanh của lá , và tôi với một chút mơ mộng bị
sức hấp dẫn của màu khói xám của trời chiều , bầu trời rộng lớn quá sao tôi
không là họa sĩ để được gom hết cả vào bức tranh và giữ riêng cho mình ( có lẽ
vì ích kỉ thế nên tôi không là họa sĩ ) . Tôi nhìn thấy hàng thông xanh , ở
thông có nét của một người đàn ông kiên quyết nhưng lãng mạn...giật mình vì đàn
kiến ồn ào quá , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , thôi vậy .
Này nhé , xe chúng tôi vừa dừng trước nhà nghỉ Thế Vinh , có một Kiến già
trai đứng đợi ( chẳng biết tự bao giờ ) ôm chầm lấy Kiến già gái từ trên xe vừa
bước xuống , cả đám hét lên vì ( nam nữ thọ thọ bất thân , má vẫn dạy thế )làm
cặp Kiến già hơi e thẹn một chút thôi , các bạn thông cảm vì vợ chồng già đã
lâu ( mấy ngày ) không gặp nhau . Một bữa cơm nóng bên tô canh cá , ớt cay và
rau xanh ...Ôi tuyệt vời .
Chúng tôi về phòng , có lẽ do mỏi mệt nên đêm đầu tiên tạm ổn .
Ngày thứ
hai : 6g sáng , có thêm hai Kiến Quy
Nhơn bổ xung vào ,đội quân của chúng tôi tăng lên thành tám , con số thật đẹp
nhỉ . Các bạn biết rồi đấy , quân số tăng thì tiếng cười nói cũng tỉ lệ thuận
nên chúng tôi cũng lo ( nhỡ vỡ bụng thì gay go ) .
Buổi sáng điểm tâm bánh canh ,
bánh hỏi , bánh bèo , bánh ướt ...Chúng tôi thực hiện cuộc hành trình .
Nhà Kiến chúng
tôi bị lôi cuốn bởi cái gió se lạnh trong nắng thật vàng , ôi thật tuyệt , có
kiến nào đó đang hát khe khẽ Đà Lạt ơi ru lòng người lữ thứ ...chúng tôi ghé
vào quán , ngồi bên tách ca phê nóng nhìn ra hồ Xuân Hương , thiên nhiên ưu đãi
đã đặt một hồ nước trong veo vào giữa lòng thành phố cao nguyên này , mặt hồ
lăng không gợn tí sóng , bên hồ là những con thiên nga gỗ ( xe đạp trên nước )
hình như để dành cho những cặp tình nhân đạp nhẹ dạo quanh hồ , ôi giá như tôi
còn trẻ nhỉ ( nói nhỏ ) . Ơ mà không trẻ thì đã sao , thì ta vẫn có thể ngồi
nhìn ngưởi trẽ vui , người già mình ngồi cười và hát cuộc đời vẫn đẹp sao .
Chúng tôi dành
nguyên buổi chiều cho Thung lũng tình yêu , thật đúng như tên gọi , khung cảnh
êm đềm quá . Các bạn kiến tôi cười tươi như hoa vàng , hoa trắng , hoa tím ,
từng mảng màu cứ vây lấy quanh ta , ai cũng xúc động bởi màu sắc và chủng loại
các loài hoa , nhất là hai Kiến Quy Nhơn ...chụp một pô đi ,chụp chỗ này nè ,
hoa trắng kìa chụp chị một cái nha , còn cẩm tú cầu nữa ... còn anh Kiến già
thì thích tạo dáng bên cây cầu gỗ mắt nhìn xa xa ...Hôm nay trời rất đẹp nắng
ấm khi trời đã vào đông .
Hai chân đã mỏi
nhừ , các kiến tôi ngồi bệt xuống đất , ôi cái chân tôi ...tiếng ai vừa than (
không dám nói to vì sợ lần sau không được đi ) thế đấy, khi đời đã xanh rêu thì
thế đấy .
Ngày thứ ba : Sáng đó đoàn có thêm Kiến Quảng Ngaĩ vượt quãng đường dài tít tắp ,
nhưng nơi nào có SP vui thì Kiến Quảng Ngãi cũng có mặt ( mặc kệ công việc chất
như núi cũng bỏ sau lưng )cùng ngồi cà phê ở Thủy Tạ . Lại ôm cây guitar gỗ
Kiến Càng say mê với giai điệu , chẳng lúc nào thấy anh ấy mệt vì hát . Còn có
thêm anh Kiến Già nhạc sĩ lúc nào cũng lơ mơ , hay là anh ấy đang muốn sáng tác
một bài hát nào đó chăng ?mặc kệ lũ em lao nhao cười nói , Kiến Già ngồi trầm
ngâm , chẳng bao giờ la mắng dù chúng cũng có nhiều lỗi sai .
Buổi tối , sau
khi ăn bánh mì xíu mại , nhìn sang bên kia đường thấy cà phê Gia Nguyễn trông
hay hay thế là chúng tôi kéo nhau sang , ngồi bên nhau đàn hát còn gì bằng khi
giáng sinh đang về ngoài kia trên thành phố thơ mộng này ,mặc kệ những cặp mắt
ngạc nhiên pha chút tò mò ...già còn lãng mạn dữ ,già hồi xuân ...( nghĩ lại
thì cũng vô duyên nhỉ ) nhưng mặc ai nghĩ gì , chúng tôi vui là được .
Đàn Kiến phụ nữ có tiết mục biểu diễn thời
trang bỏ túi , áo này thì quàng khăn màu gì ? màu này đen quá , màu này sáng
quá ...khăn hoa nhiều màu không hợp với váy . chời ơi sao mặc áo veste với đầm
dài , mặc áo khoác màu tím được đó ...còn giày thì ...ôi gót cao quá nhưng mình
mang được mà ...chương trình chúng tôi cuối cùng kết thúc khi mỗi nhân vật cũng
chọn được cho mình 1 bộ vía được tập thể đồng ý . Loài Kiến chúng tôi lúc nào
cũng phát huy tính tập thể ( bầy đàn) cao .
Đến chiều viếng
cảnh chùa Trúc Lâm Thiền Viện , ngôi chùa nằm trên lưng chừng núi , chung quanh
là thông , thật nhiều thông , nhìn các bạn quỳ xuống với nén hương và lời cầu nguyện tôi thấy
các bạn tôi thật đẹp .
Buổi tối , hình
như mùa đông đang về ngoài kia mà chúng tôi ngồi trong xe nên đâu có hay , bờ
hồ ban đêm dưới ánh đèn xa xa thật quyến rũ , nhà Kiến chúng tôi vội vã tràn
xuống dự tính cho 1 đêm nhạc trữ tình , Kiến Già ôm tấm bạt , Kiến Quảng rít
vội mấy hơi thuốc lá mà môi răng cứ không chịu yên , những Kiến phụ nữ thì khư
khư khăn áo mà vẫn không thể nào đứng vững , chỉ một lúc cả đàn kiến vội chui
vào xe và nghe tim mình loạn xạ , Kiến Già bỗng thốt lên lời ca Đà Lạt wu..ơi...cả
bọn cười xòa và thế là hết lạnh .
Ngày thứ tư :Chúng tôi đến Bích Câu thăm các anh chị SPQN đơn vị Đà Lạt .Sau đó ,tranh thủ chúng tôi
vội mua sắm ít quà mang về vì hôm sau chúng tôi phải tạm biệt thành phố hoa rồi
. Tối đó có them người khách lạ , sau khi biết qua gia cảnh ( bạn đời khuất
núi )thế là anh Kiến già xúc động vì cùng cảnh ngộ ôm cây đàn rồi cứ thế lien
khúc bắt đầu , anh Kiến già đôimắt lim
dim sau cặp mắt kính , măc cho lũ em lao nhao bấm lia lịa những tấm ảnh , vợ Kiến
Càng chớ ai khác ( hay là cô ấy muốn săn những tấm ảnh đẹp bổ sung cho bải thơ
Tình già của Phan Khôi ( đó là tôi chỉ đoán thế thôi )một đêm nhạc diễn ra hoàn hảo đến không tưởng , vợ chồng Kiến Di
Linh cùng Xuân Đài đến định rủ chúng tôi đi chơi nhưng đã bị chương trình ca nhạc
này cuốn hút đành bỏ ý định và tham gia cùng chúng tôi , tuyệt vời nhất là tiết
mục hát tập thể bài Ai đưa em về của Nguyễn Ánh 9 được hát trọn bài ( chúng tôi
chuyên hát nhạc đứt ( có nghĩa là mỗi bài chỉ hát 1 khúc ) chỉ duy nhất bài hát
ấy chúng tôi thuộc trọn cả bài ( thế mới lạ )
, anh Kiến già có lẽ phải 1 đêm mất ngủ , và người khách bất ngờ ấy chắc
cũng ca bài Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh …Thì đã sao , tuổi già mà được 1
đêm sinh hoạt vui vẻ sẽ tăng tuổi thọ đó ( lời của anh Kiến già)
Ngày thứ năm : trên đường về , chúng tôi ghé vào ăn trưa ở khu du lịch Madagui , dự
định tham quan khu rừng nhưng khi nhìn thấy cái xe địa hình Kiến Già không bằng
lòng , hơn nữa ai cũng mỏi mệt quá rồi , chỉ muốn về thôi .
Xe về đến SG thì phố đã lên đèn , chia tay nhau nhà Kiến chúng tôi lại về
với tổ ấm riêng của mình , cái bắt tay , cái ánh mắt …chúng tôi trao cho nhau
kèm lời hẹn cho những chuyến đi sau . Tính kết đoàn , thương yêu , gắn bó chẳng
có gì sánh bằng loài kiến chúng tôi
phải không các bạn ?