Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Chân Tình - Thơ - Trần Đông Oanh


Anh Thương Yêu!!!

Cho em nắm chặt bàn tay
Tri ân anh những tháng ngày gần xa
Cám ơn anh rất thương Ba
Ba em và cũng là Ba chúng mình!

Cám ơn anh rất chân tình
Không ngại hôi hám lau mình cho Ba
Cám ơn anh lòng vị tha
Cười xoà luôn miệng khi Ba gắt ầm!

Cám ơn anh chẳng ngại ngần
Tiền bạc của cải chỉ là ngoại thân
Cám ơn anh rất ân cần
Tận tâm chu đáo Phụ Thân vợ mình!

Bệnh viện xuôi ngược tận tình
Nam Mô Tụng Niệm Dược Sư ngoái nhìn
Lưu Ly Quang Phật hiển linh
Độ trì sức khoẻ cho Ba vui mừng!

Cám ơn anh – Tấm Chân Tình
Tứ Thân Phụ Mẫu lòng anh sáng ngời
Em thật hạnh phúc tuyệt vời
Nguyện sẽ chung thuỷ bên anh suốt đời!

Trần Đông Oanh ( 14/3/2013 )

Một dấu chấm hết

                                                     Thanh Bình
 
          Bạn bè còn đó anh biết không anh

          Người tình còn đây anh nhớ không anh

          Người tình rồi xa, bạn bè rồi quên …

          Cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang. (TCS)
Hôm ấy, mọi người đã với tay tặng anh Binh (chồng chị Cúc  nhị 8) những cánh hoa lan tím, cùng những đóa hồng trắng tinh tươi, nhưng đáp lại tình cảm thương yêu, tiếc nuối của người thân, của bạn bè là sự im lặng, anh đã vẽ lên một dấu chấm hết trong lòng chúng tôi. Anh nằm đó, bình yên nhé anh. Tôi muốn nghĩ đó chỉ là một dấu chấm sang trang, không bao giờ là dấu chấm hết, phải không anh?. Cuộc đời này vẫn tồn tại một gia đình  luôn có anh, với bát cơm nóng mỗi ngày bên mâm cơm cùng vợ con, anh vẫn còn đó, bạn đồng môn K9 vẫn còn nhìn thấy anh cười nói trong bài phát biểu hôm họp mặt kỉ niệm 40 năm SPQN.
Rồi hôm nay, được tin anh Quảng (chồng chị Vân K9) đột ngột ra đi _ biển Hội An _ anh nằm yên thanh thản một mình, có một điều khoảng trống hụt hẫng anh để lại to lớn đến thế nào?(anh có biết?) trong lòng  người thân, vợ con, bè bạn …Lại một dấu chấm hết nữa sao? chợt buồn, chợt giận …các anh có ích kỷ quá không khi những người còn lại đã không thể quên vì vẫn thấy đâu đây sự hiện hữu của các anh?...
Và rồi tôi chợt hiểu, đây chỉ là “cõi tạm “,“ở trọ “ thôi mà, cuộc sống này sao nghe mỏng manh quá, đẹp như hoa hồng  một lúc nào cánh tàn hương hoa bay lên, nhẹ như khói lam rồi theo nắng làm tươi nụ hồng nào vừa hé trong vườn, rồi hoa tàn …rồi hương hoa bay lên, rồi hoa tàn, tất cả lại …cuối trời thênh thang. Và tôi hiểu phải làm gì cho ngày tháng có ý nghĩa hơn, để tờ lịch không chỉ là tờ giấy mỏng. Tôi muốn nói thật nhiều về các con gái yêu của tôi, về thằng cháu ngoại “ bà hết già chưa, chơi đá banh với Be đi “ …về bạn bè tôi,cả trận cười  về câu đố : Con gì ăn lắm nói nhiều, già nhanh lâu chết, miệng kêu tiền tiền. Trả lời : Con zợ. 10 điểm.Đào Văn Tuấn người bạn từng nổi tiếng về ít nói, ít cười, luôn bận rộn vì công việc thế mà cũng góp chút vui cho bạn bè. Huỳnh Kim Thạch chẳng chịu thua, tranh thủ đáp Người ấy thường hay túm tóc tôi …ông đấm cho tim vỡ …(bạn ấy xin lỗi đã nhại thơ TTKH) ….Tôi hiểu hơn nữa về cuộc sống này, cần có tiền để sống, cần có công việc để sống, và cần có bạn bè để SỐNG ĐẸP. Xin đừng làm đau lòng nhau, đừng làm buồn lòng bạn tôi, chúng ta tìm đến nhau với trái tim đầy hoa hồng, những con kiến không bao giờ lẻ bạn, luôn là đàn kiến dễ thương (dễ giận, dễ hờn, dễ bênh vực nhau …nói chung là dễ thương) A ha ha, lên đường thôi  quán don đang chờ ta, cáp treo Bà Nà đang chờ ta …đàn kiến ơi, làm đơn xin phép …con, cháu nội (ngoại) để còn kịp lên đường nhé các bạn tôi.Cám ơn đời đã cho tôi có bạn
 Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Chung quanh mỗi chúng ta là những vòng tay ấm nồng tình bằng hữu, chị Cúc ơi, chị Vân ơi, sẽ không bao giờ là dấu chấm hết, các anh đã sang trang đấy thôi, phải không chị? Mở rộng cửa ra để đón lấy tình nồng bè bạn chị nhé !

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

KỶ NIỆM THỜI GIÁO SINH

                                      Diệu Thơ.

Em còn nhớ một thời giáo sinh, thời xuân sắc hương tình. Em còn nghe từng hồi gió khơi, đường sân bay tung bụi cát…
Bài hát của Văn Bình trong ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường Sư Phạm Qui Nhơn, vẫn còn vang vọng trong tôi, dù tôi đã trở về đến Úc cả gần năm nay.
Tất cả chúng ta, ai cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ đầy mơ mộng, hồn nhiên và vui tươi.
Dạo đó, chúng tôi là những thanh thiếu niên tuổi vừa xấp xỉ đôi mươi. Từ khắp mọi vùng của miền Trung và Cao Nguyên đều tụ họp về học dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn. Có những người thật sự yêu nghề giáo, cũng có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà đã lựa chọn con đường trở thành những cô giáo, thầy giáo đi phục vụ khắp nơi ở Cao Nguyên Trung phần.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

MƯA THÁNG GIÊNG VÀ EM - Thơ - Vũ Hải Châu



Quê nhà chừ cuối tháng giêng
Sương mù giăng nhẹ , mưa nghiêng nghiêng trời
Anh chừ thương mãi nụ cười
Xinh xinh má lúm của người năm nao
Vườn xưa nắng thắp hàng cau
Áo em thắp nắng  lối vào tim anh .
Trường xưa ươm giấc mơ xanh
Nào ngờ khói lửa tan tành  ước mơ
Giờ đây đôi ngã đôi bờ
Để riêng anh dệt vần thơ ngậm ngùi .

Vũ Hải Châu

Đ Ê M T R Ă N G T H U B Ồ N

ĐAN THANH

          Tuổi thơ tôi gắn bó với dòng sông quê hiền hòa êm ả,dòng sông trong vắt soi bóng những hàng tre,tưới mát những cánh đồng trù phú, những bãi dâu mượt mà để cho tằm nhả tơ,để cho ai chín đợi mười chờ…
                Có dịp đi thuyền trên sông Thu Bồn vào một đêm trăng sáng, nhất là đêm 16 thì không có gì thú vị cho bằng.  Mặt trăng viên mãn hững hờ mà vô cùng quyến rũ đang dịu dàng trôi trên bầu trời mông mênh cao thẳm. Thuyền chúng tôi lướt trên dòng trăng lấp lánh ánh bạc.  Những con sóng nhỏ mơn man vỗ vào mạn thuyền nhè nhẹ.  Âm thanh mơ hồ của dòng sông như những lời tình tự nồng nàn thì thầm với ánh trăng hư ảo. Mái chèo khua nước làm vỡ tung từng mảng trăng lấp lánh. Tôi nghĩ đến tập thơ”Chèo vỡ sông trăng “của thầy Giới Đức  “…Chút tình trăng nước tạc lời làm vui.  Mười phương gió cát bồi hồi…” (1) Còn ở đây  trăng nước Thu Bồn đã làm cho tôi bồi hồi xao xuyến …chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói bằng lời.

Chút tình với nước non Quảng Ngãi - Thơ

 (Tặng các bạn nhị 6 k11SPQN và các bạn đồng môn quê Quảng Ngãi)


THIÊN ẤN NIÊM HÀ sừng sững tọa
Cỏ tranh xanh rỡn nắng xuân vàng
Gió reo vui lướt nhẹ nhàng
Như mời như gọi hỡi chàng lãng du

Tĩnh lòng từ bi  THIÊN ẤN TỰ
Nghe tiếng CHUÔNG THẦN đêm vắng thanh
Mong em cầu nguyện cùng anh
Xuân về yên ấm an lành bên nhau

Thả hồn lơ đãng ngắm LONG ĐẦU
THIÊN BÚT vẽ mây trên TRÀ KHÚC
Xuân về lay động đôi bờ trúc
Bầy trẻ chăn trâu thả cánh diều

SÔNG TRÀ uốn lượn ôm thành phố
Làng mạc thôn quê đẹp nao lòng
Có khi giận dữ xô thành lũ
Cuộn đỏ hờn ghen phá nát sông

Lũ đã đi qua còn để lại
Phù sa nâu đỏ cát mịn màng
Bầy don nhỏ cựa mình khe khẽ
Cá bống về ngược nước giăng ngang

Nắng dọi  CHÙA HANG sâu thẳm núi
Một giọt nước rơi đỉnh mái chùa
Vọng tiếng kinh cầu lòng thanh tịnh
Hướng về nẻo phật tự nghìn xưa

MỸ KHÊ, SƠN MỸ em mời gọi
Biển mãi mênh mông sóng gợn tình
Cát trắng thơm tho nằm nín lặng
Nghìn năm réo gọi vẫn chưa quên

Vẫn tưởng SA HUỲNH ngày trở lại
Em sẽ bên tôi kể chuyện lòng
GHỀNH ĐÁ CHÂU ME từng con sóng
Vọng  buồn bao hẹn ước trăm năm.

Bạn Của Nhị 6

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...