Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN.

                                          Irene.

          Mùa xuân đã về với đất trời, đến với những phố phường, những hàng cây, tràn ngập khắp các chợ hoa, trên những khuôn mặt tươi vui rạng rỡ  của mọi người… Tết đến rồi! Tuy đã vào sống hẳn ở Sài Gòn nhưng năm nào tôi và các con cũng về Qui Nhơn ăn Tết. Năm nay, cô con gái lớn của tôi sinh em bé nên cả nhà không thể về quê ăn Tết được.
          Sài Gòn, một thành phố sôi động. Người đông, xe cộ nhộn nhịp, nhà cửa chi chít. Sài Gòn bây giờ cũng như là “Một ngôi nhà chung”. Dân tứ xứ, người ở khắp mọi nơi trong nước từ Bắc vào Trung  đổ xô vào đây tụ hội. Học sinh các tỉnh về đây học hành, tốt nghiệp ra trường có việc làm tốt nên ở lại không về quê nữa. Có người vào Sài Gòn tìm kiếm công việc hoặc làm ăn thuận lợi nên quyết định lập nghiệp ở cái nơi “ Đất lành chim đậu”này. Thế nhưng cứ đến Tết theo phong tục, mọi người lại kéo nhau về quê mình sum họp bên gia đình.
          Ở đây, mỗi người có một lối sống riêng. Ai biết nhà nấy, suốt ngày đi làm, tối về cơm nước, nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng, trong xóm mọi người gặp nhau quen mặt thì gật đầu chào, hỏi thăm vài câu xã giao… hình như cũng không có thời gian nhiều để qua lại ngồi chơi tâm sự…
          Ngày Tết lại càng buồn! Đường phố thưa thớt người hơn. Xóm vắng vẻ. Nhà ai cũng đóng cửa rồi kéo nhau đi về quê hay đi chơi xa không có tục lệ thăm viếng chúc Tết hàng xóm láng giềng như ở miền Trung mình.

SÀI GÒN MÙA XUÂN.

                                      Phương Uyên.
         
          Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại, ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối, nắng phai từ lâu chiều vẫn dài…

          Sài Gòn vào xuân khởi sắc tươi trẻ. Những hàng cây xanh rợp mát. Những bông điệp vàng rơi nhè nhẹ trên mái đầu, trên vai áo, rải xuống hè phố…như quyến luyến như bịn rịn người qua lại trên đường.
          Thời tiết sài Gòn những ngày Tết hơi se lạnh vào những lúc sáng sớm và lúc đêm về. Ngày thì một chút nắng, một chút gió nhẹ. Bầu trời một chút mây trắng vấn vương…tạo cho mùa xuân thêm lãng mạn cũng làm cho khách tha hương một nỗi buồn man mác.
          Không khí xuân ở Sài Gòn dường như đến sớm. Khi mà các của tiệm tràn ngập hàng hóa bán từ lễ Giáng Sinh. Rộn ràng trong những bản nhạc Noel rồi đến tết Tây đi đâu cũng vang lên tiếng hát của ban nhạc Abba trong bài Happy New year. Rồi đến Tết ta thì rộ lên khắp phố phường, nhà nhà cho đến những con hẻm nhỏ các bản nhạc xuân. Các trung tâm mua bán ngày một tấp nập hơn. Các shop với các mặt hàng sale 30% rồi 50% lôi cuốn người mua tìm đến.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

MẸ ƠI, CÓ TẾT?...

 BBT: Lúc này là sáng sớm mùng một Tết, cùng với ly cafe, đảo một vòng trên mạng chợt gặp một bài viết với những hình ảnh xúc động của Bloger Mai Thanh Hải nên cóp về đây, hầu chia xẻ với tất cả những số phận còn long đong, chìm nổi trong những ngày Tết này... Những ngày đón chờ Xuân mới, chúng ta đã nghe và nói nhiều đến những hạnh phúc, no ấm... giờ xin dành một khoảng lặng để cùng nghĩ về những đồng bào của chúng ta giờ này còn đang nổi trôi trong cuộc mưu sinh...

 

MẸ ƠI, CÓ TẾT?..

Mai Thanh Hải - Hồi xưa mới đi làm báo, mình là phóng viên mới nên toàn bị sai vặt, viết những đề tài mà mọi người thường nói "khoai hơn ngô, nhục hơn trâu". Nghe nói thì vậy, nhưng mình thấy cũng bình thường.

Nhớ nhất là cứ dịp Tết, phải đi thực tế viết bài về đề tài "Những người không có Tết".

Nhân vật, rút cục cũng chỉ là Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội và Công nhân quét rác, Cty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Vài lần mặc rằn ri, ngồi xe Zeep lượn vòng vòng các phố từ đêm đến sáng hoặc diện đồ phản quang, đi ủng ngồi xe thu gom rác lượn vòng mấy phố, xong sang bãi rác Lam Sơn, mình mới thấy là không có Tết cũng chỉ là chuyện thường, bởi hôm nay làm thì mai nghỉ và làm ngày Tết, còn nhiều tiền hơn ngày thường.

Tóm lại, nhận lương Nhà nước thì phải làm, cũng như mình, phải làm việc ngày Tết như họ, có sao đâu?.

Nói đến những người không có Tết, chính xác phải kể đến là rất nhiều thân phận, vì mưu sinh.

Entry khai bút này, không dám nói nhiều, chỉ có vài lời kèm với hình ảnh của anh em Diễn đàn OF để nhắc đến những mẹ, già yếu rồi đấy nhưng vẫn phải vật lộn với cơm áo, để tồn tại nhiều hơn là sống.

Cuộc sống đầy đủ, "đầy màu sắc và ánh sáng" (lời của Nhà văn Trần Đăng) nơi đô thị, có khi ta vô tình lướt qua các mẹ, các chị đang bươn chải một cách vô tâm.

Ta không có lỗi, bởi đó là cuộc sống.

Khi những thứ gọi là "chế độ chính sách" vẫn còn nằm nhiều trên giấy và khái niệm "người già cô đơn, không nơi nương tựa" vẫn đầy tràn trên văn bản, Hội nghị thì khó có thể tiến tới mục đích "công bằng - văn minh", để làm được chuyện gì đó xa vơi.

Chả nói chuyện xa xôi làm gì cho nặng đầu. Chỉ tự lẩn thẩn với thời điểm hiện tại: Qua giao thừa, hết ồ à vỗ tay nhìn pháo hoa, xong cười nói chúc tụng lúc giao mùa, ta tĩnh trí, ngồi lặng và xem lại, nhìn lại những hình ảnh mà ta - bạn ta đã gặp, tự dưng cứ bật ra trong đầu: "Mẹ ơi, có Tết?"...

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Xuân Kỳ - Thơ - Đàm Khánh Hỷ

 
Đất trời kết dải tâm đồng,
Con người giao cảm nối dòng thời gian
Chập chờn cánh én xuân sang,
Cành mai rày đã nở vàng bên song.
Cỏ hoa dưới ánh nắng hồng,
Nghe đàn đổi nhịp, nghe lòng xôn xao.
Thời gian hờ khép cánh sầu,
Mở vùng hoa mộng nhuộm màu tái sinh.
Đất trời vẽ nét đan thanh,
Xuân kỳ con mắt ngó mình ngẩn ngơ!

Khánh Hỷ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...