Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Tiếng Sông Hàn

                                                                                                                                    Nam Phương





      Dòng sông Hàn êm ả lững lờ trôi. Những cơn sóng nhỏ vỗ lao xao đập vào bờ tạo nên những âm thanh rì rào thật êm ái. Trời trong xanh, gió hiu hiu, tàu thuyền tấp nâp. Xa xa thấp thoáng những cánh buồm ...
      Lần đầu tiên Phương trở lại nơi đây sau nhiều năm xa cách. Bờ sông Hàn nhiều kỷ niệm thân thương.
Trời đã về chiều, sóng nước sông Hàn vẫn không ngừng rì rào. Trong tiếng gió Phương nghe như một điêu nhạc êm len nhẹ vào tiềm thức Phương. Những giọt nước mắt rơi
nhanh trên má. Thời gian vùn vụt trôi qua với biết bao thăng trầm, thay đổi. Nhưng trong Phương muôn đời sóng nước sông Hàn không bao giờ đổi thay....
Đây vẫn là dòng sông Hàn hiền hòa thơ mộng của thành phố Đà Nẵng quê Phương. Đây vẫn là nơi chúng ta ôn bài thi trong những ngày hè nắng chói chang với tiếng ve ran dưới bóng mát của những cây phượng đỏ. Đây vẫn là những cơn gió mát mơn man thổi, ươm đầy những ước mơ và hoài bảo của chúng ta ngày mới lớn....
       Mây vẫn xanh, sóng vẫn vỗ rì rầm. Và hình như Phương đang nghe tiếng sông Hàn mênh mông hát những âm điệu du dương ....!

                                                                                                                            Nam Phương

ĐÊM VỀ THÁP CỔ

                                                                                                                                Phúc Vinh



Ta về đốt lửa giữa đêm Thu
Dưới tháp Chàm xưa cuộc rượu vầy
Rượu rót, rượu mời ta với tháp
Chén thù chén tạc tháp với ta...

Biết rót về đâu...ta rót ta mời !
Rót rượu vào Thu... ư ?
Chi cho lá vàng...đau thêm mặt đất...
Rót rượu vào hồn ...à !
Chi cho gạch đá than van...

Biết rót vào đâu...ta rót ta mời !
Vầng trăng xưa cũng trầm mình trong bóng quế
Tiếng côn trùng buồn...vẫn những cung điệu nỉ non xưa
Ánh lửa cũng tắt lịm rồi trên phù điêu hoang phế
Chỉ còn lại những bộ ngực trần Chiêm nữ vẫn còn căng...

Biết rót về đâu...ta rót ta mời !
Từng chén đục chén trong giữa đời ta phải nốc cạn
Đối diện với tháp thần xưa sừng sững giữa bể dâu
Ta rót tiếp dòng rượu lăn dài cho bao oan khiên về thăm lại
Cho oai linh xưa về minh chứng tháp thọ hình
...
Biết rót về đâu ! Không, ta cứ rót ...
Cho những giọt phù sinh nồng nàn được thấm chút đất ngàn năm
Biết rót về đâu ! Không, ta cứ rót ...
Bởi biết những nơi nào...ta mới được rót những trung kiên !

                                                                                         PV (hình tháp Cánh Tiên ở Bình Định)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...