Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

CHUYỆN BÂY GIỜ TÔI KỂ… - Thơ - Thanh Cảm


              ( Viết tặng bạn bè và những học trò cũ của tôi cùng em Minh Thành
               ở trường Hải Cảng Qui Nhơn nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11)

      
                                                                                                         Thanh Cảm

                     Tuổi hai mươi,
                                    tôi vào đời với nhiều hoài bão
                     Đẹp cuộc đời và đẹp cả những ước mơ
                     Cô giáo trẻ,
                                    bên ngôi trường cùng đàn em thơ nhỏ
                     Tựa thiên thần,
                                    dang đôi cánh em bay…

                     Rồi cuộc sống,
                                     không là mơ như những vần thơ đẹp
                     Bao thăng trầm và thêm những bão giông
                     Con đò đưa chưa cập vào bến đợi
                     Sóng dập mưa vùi tan tác giấc mơ xa…

                     Sau đau thương tôi trở về quê mẹ
                     Biển vẫn ngọt ngào, biển vẫn hát chiều nay
                     Giấc mơ xưa lại ươm mầm trổ lá
                     Tôi lại bên em và lại tiếp cuộc hành trình…

                     Trường tôi đến mang cái tên mộc mạc
                     Ôm cả ân tình của “ Hải Cảng” quê hương
                     Tôi và em tôi, lại từng ngày đến lớp
                     Cùng vượt bao khó khăn bao vất vả đời thường!

                     Học trò tôi sống ở vùng Cảng biển
                     Nơi sớm chiều rong ruỗi chuyến tàu xa
                     Sóng dập dềnh mang thuyền ra khơi lạ
                     Chiều hoàng hôn thuyền đầy cá quay về!

                     Tôi và em mang tâm hồn của biển
                     Mộc mạc chân tình như sóng gió quê hương
                     Những cái tên giờ tôi còn vẫn nhớ…
                     “ Thành, Tuấn, Ngọc, Nga, Lâm, Hải, Thu, Hiền…”

                     Những tháng năm bên ngôi trường yêu mến
                     Cùng bạn bè, tôi không thể nào quên
                     Nào các chị “Nguyệt, Mai, Đa, Oanh, Thăng, Thúy…”
                     Cùng các bạn các anh “ Lan, Châu, Phương, Dũng, Dinh, Sanh …”

                  Năm tháng trôi,
                                      tôi theo chồng về một miền quê lạ
                  Nắng gió cuộc đời cùng mỗi bước chân qua
                  Quảng Ngãi xa, tôi làm dâu xứ khác
                  Bao nỗi nhọc nhằn khó nhọc lại đeo mang!

                  Nơi tôi đến miền Trung du nghèo khó
                  Chiến tranh qua, để lại những điêu tàn…
                  Trường tôi dạy cheo leo triền dốc nhỏ
                  Học trò tôi, thương lắm một miền quê!

                  Rồi cứ thế, tháng năm như dòng nước…
                  Vẫn cứ trôi theo dòng chảy thời gian
                  Tôi vẫn đi bên bộn bề cuộc sống
                  Làm người đưa đò trên bến nước sâu nông!

                  Và, ngày đó… mùa thu năm tám chín
                  Qua khó khăn, tôi vào lớp nâng cao
                  Một buổi sáng, vừa đến bên cửa lớp
                  Có một thanh niên trẻ tuổi kiếm tìm…

                  Hành lang rộng và chàng trai xa lạ
                  Có ánh mắt nào như nhớ như quên…?
                  Trên mỗi bước đi khập khiễng tật nguyền
                  Tôi chợt vỡ,
                                em học trò xưa bên ngôi trường Cảng cũ!

                  Tôi không quên em học trò ngày ấy
                  Dáng hiền ngoan và nhỏ nhắn của tôi
                  Ngày từng ngày tôi bên em nhắc nhở
                  Vượt qua tự ti và mặc cảm giữa cuộc đời…!

                  Tôi vẫn tin em bước qua sóng gió
                  Ngẩng cao đầu và hướng tới tương lai
                  Dù đôi chân em ngày xưa, giờ vẫn thế…
                  Nhưng em vững tin hơn trên từng bước đường đời!

                  Em và tôi cùng khoa nhưng khác lớp
                  Em nhận ra tôi trong một sáng giảng đường
                  Em nhận ra tôi phải chăng qua hình dáng?
                  Và tên của tôi, em vẫn nhớ không quên?

                  Em vẫn thế, vẫn thông minh ngời sáng
                  Vẫn long lanh trong đôi mắt thẳm sâu
                  Tôi và em tuy hai bờ thế hệ
                  Nhưng,
                              em đã cho tôi nhận ra nghĩa sống ở đời!

                 Cô trò tôi bùi ngùi ngày gặp gỡ
                 Chợt ngỡ ngàng qua những tháng năm xa
                 Như trong tôi thời gian quay dần lại
                 Bao thương yêu ngày tháng cũ trở về…

                 Rồi một sáng hai mươi - mười một
                 Khoa chúng tôi gặp mặt ở giảng đường
                 Thay mặt sinh viên, em đôi dòng cảm nghĩ
                 Và em lại rạng ngời bên những ý văn hay!

                 Dưới giảng đường, tôi bên hàng ghế nhỏ
                 Nghe tiếng nói em, hình ảnh cũ lại về…
                 Ngôi trường xưa và hàng cây thay lá
                 Sáng đông về lác đác rụng đầy sân…

                 Rồi bỗng nhiên em nhắc về ngày ấy…
                 Em vẫn không quên cô giáo thuở nào
                 Cô giáo cũ mà lòng em tâm nguyện
                 Cố gắng học hành trả nợ ơn xưa!

                 Tên của cô, em gọi tên Thanh C…!
                 Tôi bỗng nghe mặn ngọt thấm bờ môi
                 Vẫn khập khiễng đôi chân,
                                      em nhẹ nhàng bước xuống
                 Đến bên tôi, em như vẫn ngày nào…

                 Em trao cho tôi bó hoa hồng nhỏ
                 Như trao cho tôi cả một tấm lòng
                 Của một người trò nhỏ vẫn ước mong
                 Bên lớp học ngày nào, tôi những thường dạy dỗ!

                 Cả giảng đường bỗng nhiên nín lặng
                 Tôi ôm em, ôm cả những nỗi niềm
                 Tình Thầy Trò dễ có thể nào quên?
                 Trong đông sớm chừng nghe lòng ấm lại!

                 Rồi từ đó, tôi em không gặp nữa
                 Bó hoa xưa tôi giữ tận bây giờ
                 Từng cánh hồng khô, bao mùa rồi vẫn nở…
                 Tháng mười một về… tôi lại thấy rưng rưng…!

                 Và hôm nay lại một mùa Nhà Giáo
                 Từng cánh thiệp xa,
                                    và từng dòng tin nhắn bay về
                  Học trò xưa,
                                    bao năm xa xôi mà lòng luôn nhớ…
                  Cánh hoa ngày nào lại nhẹ tỏa một mùi hương…!

                                                                               Sài Gòn, tháng 11/2012
                                                                                        Thanh Cảm

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Thơ - Quỳnh Hoa - Thơ Tình Tuổi 40


Chị là Huỳnh thị Hoa  …chúng tôi thường gọi là Huỳnh Hoa cho dễ nhớ mà nghe lại hay hay….Chị học SPQN K8.
Chị là giáo viên giỏi sau ngày thống nhất ..chị thùy mị, thân thiện và nhiệt tình ... Chị ra đi một buổi chiều khi đang đứng trên bục giảng trước ngẫn ngơ của đám học trò và tiếc nuối của bạn bè …tất cả cố gắng nhưng định mệnh đã mang chị về với hư không…
   Ngày mùng bốn tháng tám ..ngày giỗ đầu của chị…rất nhiều bạn bè K8 đã đến…..
Cháu Thục Đoan con gái yêu của chi đã cho tôi xem tập thơ vội vàng của mẹ…rất ngỡ ngàng…và xin gởi đến các bạn một trong ngững bài thơ đó …( Mong cháu Thục Đoan không phiền khi bài thơ nầy được phổ biến )
 Nguyễn Chí Hải K8
Chị Huỳnh Hoa ngồi giữa, cháu Thục Đoan bên cạnh (áo Carô)

THƠ TÌNH TUỔI 40

Nhận bài thơ tình anh trao
Khi tóc em đã phai màu thời gian
40 lòng vẫn ngỡ ngàng
Yêu thương giờ có muộn màng không anh ??!
Ước gì tóc em còn xanh
Để em lại được ươm thành mộng mơ
Tháng năm tình quá bơ phờ
Dòng đời sắp cạn..tình cờ gặp nhau
Chất chồng cay đắng khổ đau
Đời ta từng trãi bể dâu bao lần
Nhận bài thơ cứ tần ngần
Đọc đi đọc lại..bâng khuâng hỏi lòng
Liệu “tình muộn có đẹp không ?!
Tim còn sót nốt nhạc “hồng” nào chăng ?
Vậy mà sao tay cứ run
Tình yêu mới thật lạ lùng hở anh !!
Cho dù tình có mong manh
Duyên đời không trọn ta thành duyên thơ
Đời dù nắng nhạt mưa thưa
Ta dù bạc tóc nhưng chưa bạc lòng…

                                                                        QUYNH HOA

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

PHÔI PHA - Thơ - Thanh Cảm


Thanh Cảm - K11

Ta đi tìm lại mình
Trong muôn trùng nổi nhớ
Khắc khoải và đợi chờ
Có làm mờ nhân ảnh?

Ta tìm được chút gì
Trong lùi sâu dĩ vãng
Cuộc tình hoài trôi xa
Phôi pha ngày mộng mị…

Chiều buồn lên mi mắt
Đếm từng bóng chiều rơi
Ta ngỡ ngàng vụng dại
Ngày xưa ấy,đâu rồi?

Vờ níu kéo thời gian
Ta xa xăm một thuở
Tít tắp bến bờ thưa
Con sóng nào vụn vỡ?

Ta phiêu du ngày tháng
Một đời mãi đi tìm
Một đời mãi chơ vơ
Cho niềm đau rạn vỡ…

“Còn chút gì để nhớ
Còn chút gì để thương”
Ta còn gì tơ vương
Tìm về trong kỷ niệm…

Năm tháng dài phôi phai
Ta bên đời hiu quạnh
Có còn nuối tiếc nào
Bọt bèo trên thân phận?

Đêm nay mơ về biển
Hát khúc nhạc ngày về
Thầm thì hôn lời ru
Ta tâm hồn cô lữ!

Rồi bên ta có bạn
Và bên bạn còn ta
Còn một nửa yêu thương
Trao nhau ngày gặp lại!

                                 Sài Gòn, đêm nghĩ về…(!)
                             

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

NHỚ QUI NHƠN - Thơ - Nguyễn Văn Thức


Về lại trường xưa không có em
Dặm đường thương nhớ chút hồn nhiên
Loanh quanh Gềnh Ráng say hương biển
Tưởng như em, bè bạn bên mình

Nội trú buồn ôm bao nhan sắc
Chênh vênh ghế đá bóng hình ai?
Những ô cửa nhìn nhau xa lạ
Còn đâu áo trắng em bay bay

Năm tháng qua đi không hò hẹn
Nhớ thầy cô, nhớ những bạn bè
Hoa phấn điểm màu tóc ngã bạc
Nghiêng lòng ở mãi với Qui Nhơn!

Nguyễn Văn Thức
Khóa 7 – Tel: 0904143297

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Thơ - Bạch Xuân Lộc.


Có Biển 1

Có mấy khi ta mùa đông ra biển,
Gió mưa buồn lạnh xé thịt cắt da,
Nếu chẳng may biển chôn lấp đời ta,
Vẫn là phước ta muôn đời có biển.
Bên cát biển sóng vổ về tha thiết,
Da diết yêu thương, muôn kiếp mặn nồng,
Khi yên vui, lúc sóng vỗ cát tung,
Vẫn giữ mãi mối tình chung biển cát.
 
08/2008
 
 
Có Biển 2

Lê đôi chân trên cát mền xào xạc,
Thả hồn mình hòa cùng biển mênh mông,
Chờ mùa lên cho trời nước xanh trong,
Và nắng ấm làm hồng bao mong ước.

Gió reo như trao lời đưa của nước,
Vốn rộn ràng vẫn tập nập âm vang,
Vốn trầm ngâm vẫn mộng mị- mơ màng,
Vốn thư thả vẫn dịu dàng-mềm mại.

Dấu yêu ơi,ta một đời khờ dại,
Bởi yêu em như yêu biển muôn trùng,
Bởi yêu em,trân quí nét thủy chung,
Đã chối bỏ cho đời thêm phiền lụy.

Mà như thể có phải ta ích kỷ,
Biết yêu em mà tránh nhận khổ đau,
Thì thế nhân sao không khỏi u sầu?
Không oán trách ta là người bội bạc.

24/04/2011 
Bạch Xuân Lộc

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Thơ - Vũ Hùng K10



Quy Nhơn ngày hội ngộ 

(Hướng đến kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường SPQN ( 1962-2012) và chuyến về thăm trường cũ ( từ 11-13/5/2012)

Đâu có phải xứ thần tiên nào cả
Đường tơ dệt bao tháng ngày vất vả
Tia nắng ấm cho mùa xuân rộn rã
Ở nơi đó , còn bao điều mới lạ
Em hãy về -đón nhận ánh sao khuya
Các con chữ-theo chân anh từ ấy
Khắp phố phường thôn bản mãi xa xôi
Quê hương mình phải đẹp hẳn lên thôi
Anh đã thấy những điều mình học hỏi
Để lại cho đời mật ngọt tình thương
Dẫu chông gai hay ngang trái đời thường
Những bất cập ,chông chênh đầy phiền muộn
Hỡi trái đắng theo ta vào dĩ vãng
Vẫn còn lại đêm bài ca sư phạm
Ánh sao nào tỏa khắp vùng tăm tối
Miền cao nguyên hay những nơi lầy lội
Tiếng hát trẻ thơ bao người mong đợi…
Này người bạn ở nửa vòng trái đất
Nước mắt rưng rưng mỗi độ xuân về 
Nhớ lúc chia tay , nụ cười mãn khóa
Ở xứ người , vẫn nhớ mãi ngàn hoa …
                       **
Em Quy Nhơn mừng vui ngày hội ngộ
Đã qua rồi những cơn sóng nhấp nhô
Ai mất, còn,nửa thế kỷ ,hỏi ai ?
Nụ hồng đọng ,trong tim ta thắm mãi …

Thanh yên – Dương Đàn
(Hội viên CLB sáng tác VHNT VN )
Võ Hùng (Nhị 9-K10 )

Nếu …

Nếu mai Thầy không đến trường
Lá bàng khô vẫn rụng
Bầu trời vẫn màu xanh
Đêm qua có kẻ độc hành
 Bâng khuâng nhớ bạn , còn thương nụ cười .

Nếu mai thầy không đến trường
Ai hỏi thăm em khi trời trở lạnh
Ai đến với em khi lớp học ồn
Lá vàng có một nụ hoa
Chiều hoàng hôn xuống , vừa qua hiên nhà

Nếu mai thầy không đến trường
Ai nói với em những câu chuyện thường ngày
Những khó khăn , những điều trăn trở
Chuyện học hành và cả chuyện ngày mai .

Nếu mai Thầy không đến trường
Hàng cây lặng lẽ , giọt sương âm thầm
Giọt buồn thôi đọng trên mi
Sông xưa còn đó , người đi chưa về .

Thanh Yên – Dương Đàn
(Hội viên CLB sáng tác VHNT VM )
(Nhị 9 – K9 )

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Tháng 5...lại về. - Thơ - Xuân Đài


Eo gió (Nhơn Lý)
      Lá rơi từng chiếc trong chiều
      Hạ mưa lất phất liêu xiêu giọt buồn.
      Sông trôi ra biển nhớ nguồn
      Sân trường cây đứng, cành buông ngóng chờ....

      Qui nhơn, sóng biển vật vờ
      Ngày xuân lại đến rập rờn người đưa
      Lòng vui với giấc mơ xưa
      Lắng nghe tiếng vọng vấn vương bao tình !!!
      Đêm thâu soi bóng một mình
      Đường đời muôn ngả...tháng năm lại về...

               X. Đài    khóa 11.spqn.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...