Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Cảm ơn cuộc đời Cảm ơn mọi người…

                                                                                                                             Châu thị Thanh Cảm

                                         


      Tháng 7, sáng sớm, bầu trời xanh, mây hồng và những hàng cây lao xao gió. Buổi sáng mùa này, những con đường cứ nghiêng nghiêng từng hạt sương mờ. Mùa thu về sớm. Lá vàng lác đác rơi trên lối đi. Con phố liêu xiêu. Hàng cây trở màu thay lá. Mưa thu về tựa những khúc ru, thưa nhẹ, xao buồn. Những ngày tháng 7, Bến Xưa chờ đón chúng tôi quay lại, Bến Đợi của những con đò cũ trở về…

      Xôn xao từ tháng 5, cựu giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn chúng tôi ở Huế đã bắt đầu cho mùa họp mặt, rồi Quảng Trị, Quảng Ngãi cũng tiếp nối quay về…Tháng 6 với Khánh Hòa, Phú Yên…và bây giờ là Bến Xưa Sài Gòn tháng 7. Đã rất nhiều lần rồi tôi cùng các anh chị, các bạn trở về, gặp gỡ hàn huyên, nhưng vẫn thế, mỗi lần, vẫn cứ thấy trong lòng bồi hồi, vẫn cứ nghe trái tim mình nôn nao chờ đợi…Sài Gòn bao ngày vẫn vậy, vẫn ồn ào, hối hả, nhưng lại có những sáng chủ nhật không cần vội vã lo toan, nó lặng lẽ và chậm rãi trên từng góc phố, vỉa hè…Một chút lặng để ta chợt nhận ra ý nghĩa cuộc sống, một chút chậm lại để thấy lòng từ tốn, bao dung, để ta bình yên tìm đến nhau bằng tình bạn ngan ngát, chân thành!

      Bến Xưa, một cái tên nhắc nhớ trong ta bao điều, một điểm đến lộng thơm hương đồng cỏ nội. Bến Xưa, bến đợi những con đò bao năm rời bến, nơi trở về neo đỗ thương thuộc của những tâm hồn luôn đi kiếm tìm nhau… Bến Xưa của buổi sáng 5.7 hôm ấy cứ như một bức tranh yêu thương tổng thể nhiều sắc màu mà anh chị em chúng tôi đã vẻ nên bằng rưng rưng cảm xúc, đã tô đậm nên bằng những nét buồn vui không dễ thành lời…

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

NGẬM NGÙI

                                                                                                                                       Irene

                             



Hoàng hôn chầm chậm buông. Mây xám giăng ngang kéo đất trời tối sầm lại và mưa...
Một mình trong nhập nhoạng của đêm, nhìn mưa rơi làm cảm xúc buồn trong tôi tăng thêm cung bậc và đưa tôi về với những kỷ niệm xưa.
Nơi ngôi trường Sư Phạm ngày ấy, tất cả chúng tôi với lứa tuổi mười tám, đôi mươi phơi phới niềm tin và yêu thương cuộc sống. Chúng tôi vô tư, vui đùa cùng mưa nắng với tháng ngày bên nhau. Hai năm, thời gian không nhiều nhưng sao nó lại in sâu vào tâm trí mỗi một người giáo sinh. Rồi sau đó hồ hởi xách balô ra trường với biết bao nhiêu hoài bảo…Mùa xuân 75, chúng tôi trôi dạt mọi phương không ai biết ai về đâu?! Để rồi bốn mươi năm sau gặp lại nhau khôn xiết vui mừng nhưng bên cạnh đó là ngỡ ngàng do sự tàn nhẫn của thời gian.
Rất nhiều người bạn, hình hài thay đổi khiến chúng tôi không nhận ra nhau? Khi từ từ chậm rãi nhìn thật lâu, tôi mới nhận ra một số bạn, trước tiên là nhờ nụ cười…Trong số các bạn tôi nhận ra sớm nhất đó là bạn Mai Trọng Tài vì bạn Tài có nụ cười rất tươi tắn, dáng dấp nhỏ con, giọng “nẫu” khàn khàn…
             

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...