Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Thư của Thầy Trần Văn Mẫn.

BBT: Bạn Châu Thị Thanh Cảm vừa qua có nhận được thư của thầy Trần Văn Mẫn, được sự đồng ý của bạn Thanh Cảm, BBT xin được đăng lại bức thư... Qua thủ bút của Thầy trong lá thư, chúng ta có thể hình dung được tâm tình đối với học trò cũ cũng như sức khỏe của Thầy hiện nay. Cám ơn bạn Thanh Cảm đã đồng ý và gởi tư liệu này đến chúng tôi.

Tết Này Anh Ăn Tết Ở Đâu?

Lê Du Miên.

Tết năm nay là cái tết thứ 20 tui ăn tết lạc lõng nơi xứ người. Những năm trước kia tui cũng đã từng ăn tết xa quê, nhưng thật sự hai cái tết xa quê xa nhà đó nó khác nhau nhiều lắm.

Ngày xưa xa nhà đón tết cu ky một mình. Nhớ nhà …nhớ gia đình , nhớ nồi bánh chưng , bánh tét, cũng một chút buồn vương vấn cuối năm, nhưng rồi cái vui và sự háo hức của mọi người chung quanh thật nhanh chóng đã kéo mình hoà nhập trong nắng xuân, lâng lâng với những đoá mai vàng rạng rỡ , bâng khuâng với  những chậu cúc đại đoá, những bông vạn thọ ngát hương …vì dù xa nhà nhưng vẫn là cái tết trên quê hương mình với đầy đủ những nghi thức phong tục tập quán truyền thống.

Ngày nay nơi cách xa quê Mẹ nửa vòng trái đất…mùa xuân chưa về vì trời đất vẫn còn ở tháng cuối đông và chung quanh những người bản xứ dường như họ không biết …chúa xuân đang mấp mé trong lòng những người dân Việt. Cảnh vật thờ ơ, con người lơ đãng ….Nói chung là không tìm thấy bóng dáng xuân dù ở những ngôi chợ Việt Nam rộn ràng tiếng hát:”xuân đã về, xuân đã về. Ngàn muôn ánh xuân hồng tràn lan mênh mang .”và cũng những chậu cúc đại đoá …cũng bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt đủ loại bày bán la liệt…mà bóng dáng xuân vẫn xa mãi ngàn xa…xuân chỉ có ở trong tâm hồn, trong ký ức của lớp người đã và đang bắt đầu già nua. Người ta e rằng năm mười năm nữa chúa xuân sẽ thật sự chết và không còn dấu tích nào của cái gọi là tết nơi chốn này.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...