Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

BIỂN ĐỘNG

                                                                                                                           Minh Thư
                Sau những ngày mát mẻ của những cơn mưa xuân muộn. Trời bắt đầu tạnh ráo. Mặt trời xuất hiện nhưng không khí vẫn còn se lạnh. Thời khắc giao mùa thật thú vị! Mùa xuân không muốn rời và mùa hè chẳng vội đến!
Tháng tư năm 1975, Thư vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Sau khi trở về lại thị xã , Thư tiếp tục dạy học.
Một buổi sáng, Thư vừa ra khỏi nhà để đến trường.
-Thư ơi!
Bên kia đường, Hiền trong tà áo dài hồng, khoác ngoài là chiếc áo len trắng mỏng cánh tay. Tươi cười vừa gọi, vừa băng qua đường.
-Chiều nay Thư rảnh không?
-Rảnh, mà có chi không Hiền?
-Qua nhà mình chơi, mình có nhiều chuyện muốn kể, vui lắm!
Thư và Hiền là bạn thời Trung Học, sau đó lại học cùng khóa Sư phạm. Ra trường Hiền đổi lên miền núi còn Thư ra Hoài Nhơn. Bây giờ Hiền dạy trường Hải Cảng, Thư dạy trường Lê Lợi. Tuy là bạn biết nhau từ nhỏ nhưng thỉnh thoảng mới gặp nhau và mỗi khi gặp thì cười cười chào nhau chứ ít khi nói chuyện với nhau nhiều. Hè vừa rồi, trong khóa học chính trị, hai bạn mới có dịp nói chuyện vào những giờ giải lao. Rồi từ đó hai bạn trở nên thân thiết. Nhà Thư ở chỉ cách nhà Hiền một đoạn đường ngắn nên thỉnh thoảng có lúc chạy qua chạy lại nói chuyện vu vơ...
-Dạo này trường mình vui lắm, ban ngày dạy học trò, tối đến trường tập dợt văn nghệ...
Hiền hồ hởi kể cho Thư nghe những sinh hoạt của giáo viên trong  trường mình,
-Trường Hiền vui là phải vì đội ngũ giáo viên toàn là trẻ trung…mà đa số các thầy cô giáo đều là học Sư Phạm Qui Nhơn ra nên rất hợp nhau.
-Ừ, khóa 11 của mình có đến 5-6 người. Ngoài ra, còn nhiều các anh chị khóa 10, khóa 9, khóa 8…nữa.
Đôi bạn đi bộ bên nhau huyên thuyên chuyện trò…Đến đường Lê Thánh Tôn. Hiền dừng lại:
-Thôi tạm biệt nghe! Nhớ trưa hay chiều nay qua nhà mình chơi.
Nói xong, Hiền quay đi về hướng trường mình. Thư nhìn theo dáng Hiền gầy gầy, xinh xắn trong chiếc áo dài bay bay trong gió…xa dần cuối đường.

Buổi chiều, Thư và Hiền vừa nhâm nhi dĩa củ mì nóng hổi vừa chuyện trò. Từ chuyện dạy dỗ ở trường cho đến chuyện nhà nước như chuyện đổi tiền, chuyện siêu ngạch…rồi đến chuyện phân phối hàng hóa, chuyện thực phẩm… nhiều chuyện để nói ở cái cuộc sống mới đổi thay này.
Bỗng Hiền quay qua hỏi :
Thư ơi! Bạn có biết Toàn học sư phạm khóa tụi mình không?
-Biết, mà có chuyện gì không, Hiền?
-Ồ, không có gì. Hôm trước mình gặp Toàn hai đứa nói chuyện, nghe Toàn bảo rất thân với Thư.
-Ừ, tụi mình biết nhau từ lúc còn học trong trường sư phạm.
Thư và Hiền lại tiếp tục nói chuyện, một lát sau Hiền lại nói:
-Mình thấy ở Toàn có cái gì đó hay hay, phải không Thư?
-Ừm…
Câu chuyện như chùng xuống, mỗi đứa đeo đuổi theo sự suy nghĩ riêng … rồi Hiền lại nhắc về Toàn:
-Mình thấy Toàn rất là “Man”…
Nghe Hiền nói, Thư bỗng nhớ lại khuôn mặt dáng dấp của Toàn…
-Hiền nhận xét rất đúng! Qua tiếp xúc, mình cũng nhận thấy như thế.
Tự dưng trong đầu Thư lóe lên ý nghĩ :
“ -Sao mình không giới thiệu hai bạn với nhau nhỉ? Rất đẹp đôi! ”. Những suy nghĩ đó, nằm trong đầu Thư bắt đầu từ đó.

Chiều thứ tư, tan trường. Sau khi học sinh về hết, Thư lửng thửng đi bộ về nhà. Ngay cổng trường, bất ngờ gặp Toàn.
-Tuần này, sao ở đảo lại được về sớm vậy?
-Biển động, thay phiên dạy, chuồn về.
Giọng nói của Toàn lúc nào cũng lấc cấc, cụt ngũn…
Đi ngang qua đường Lê Thánh Tôn, một cơn gió từ biển thổi tạt vào, cả hai rùng mình vì gió mạnh. Ôm tập vở vào người, đi sát vào nhau, Toàn bâng quơ :
-Dạo này, biển lúc nào cũng động!
-Ừ, hình như chiều nào biển cũng động, Toàn nhỉ?
Bỗng nhớ đến Hiền cùng những ý định của mình, Thư hỏi:
-Toàn biết Hiền học khóa mình không?
-Biết.
-Toàn thấy Hiền thế nào?
-Thế nào là thế nào? Mới gặp Hiền tuần vừa rồi đây mà… Ừ, cô ấy cũng vui tính.
-Hiền rất xinh nữa chứ?
-Ừ, thì xinh…
-Tính tình rất dễ thương?
-Thì …dễ thương.
Cả hai cùng phá lên cười vì lối đối đáp vui vui. Đã đến nhà, Thư mời:
-Vào nhà chơi, Toàn!
-Thôi, chiều rồi, Toàn về, mai gặp lại!

Chiều hôm sau, Toàn lại đến đón Thư ở cổng trường. Hôm nay, Toàn ăn mặc rất chỉnh chu. Bên trong mặc một chiếc áo chemise trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu  sậm…quần jean, giày bata trắng, ra dáng lịch lãm…Thư cười, thầm nghĩ : “ Phải chi có Hiền lúc này thì hay biết mấy…”.
-Thư cười gì vậy?
-Ồ, không có gì?
Về chiều trời càng se lạnh. Tà áo dài xanh của Thư bay lấn quấn quanh người Toàn. Một vài ánh mắt của đồng nghiệp, của người đi đường nhìn vào cứ nghĩ là rất đẹp…
Thật sự mà nói, người con gái nào cũng cần một sự che chở, bảo bọc của người thân, của người bạn hay của người yêu… Đối với Toàn, mỗi lần đi bên cạnh là Thư cảm nhận được sự thanh thản, bình yên đến lạ kỳ… Thư liếc nhìn Toàn thầm nhủ : - Sao mình không yêu Toàn nhỉ? Nhìn đôi bàn tay với những đường gân…- Đôi bàn tay Toàn tuy không mạnh mẽ nhưng cũng có thể bảo bọc cho một ai đó ? Nhưng mà…chợt nghĩ đến Hiền, Thư vội lắc đầu như xua tan ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
-Hôm qua nay, Toàn có gặp Hiền không?
-Không.
-Toàn biết không? Trong số những người bạn nữ mình quen biết thì Hiền là người có tính tình dễ thương và tốt nhất.
-Thế hả? Toàn lơ đễnh nói.
-Toàn nên gặp Hiền, nói chuyện với Hiền, sẽ thấy Thư không nói sai đâu.
-Ừ thì để gặp…
Toàn trả lời nhanh như cho xong, rồi chuyển hướng nói qua chuyện khác. Giọng gần gũi:
-Thư dạy học có thấy mệt không?
-Mệt! do chưa quen, vả lại họp hành, công tác nhiều quá! Còn Toàn?
-Mình chắc đuối quá, những cái nguyên tắc, những điều gò bó, những sổ sách, giáo án…mình muốn bỏ cuộc!
Thư an ủi bạn:
-Thôi. Trời đang mưa, tránh sao cho khỏi ướt. Cố gắng vượt qua, rồi có một ngày “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Sáng chủ nhật, Hiền ghé nhà Thư. Hai đứa nằm bên nhau tâm sự suốt cả buổi sáng. Càng nói chuyện với Hiền, Thư càng thấy thích và quí cô ấy. Hiền có những ưu tư, những trằn trọc…sống nội tâm, có chiều sâu nên thường đa cảm … Hiền thường quan tâm đến bạn bè hay những người xung quanh.
-Hôm kia, mình mới gặp Toàn.
Hiền nhổm dậy, hỏi:
-Toàn có nhắc gì mình không?
Thấy Hiền hồ hởi, không muốn bạn thất vọng nên Thư liến thoắng:
-Có, Toàn nói Hiền dễ thương.
Hiền cười thật tươi:
-Thật hả? Toàn còn nói gì nữa không?
-Ừ, Toàn nói tuần sau sẽ về, hy vọng gặp được Hiền.
Thư nói như thế là muốn Hiền vui. Trong lòng lúc nào cũng muốn gắn kết hai bạn lại gần với nhau.

Buổi chiều, vừa bước ra cổng trường, Thư ngạc nhiên thấy Hiền:
-Sao hôm nay lại đến trường mình!?
-Hai đứa mình ra biển chơi.
-Khùng à! Không biết chiều nay trời trở lạnh hay sao mà đòi ra biển?
-Không khùng, mà thích ra biển chơi được không?
Chìu bạn, Thư vội ríu rít theo bạn ra biển mà miệng luôn xuýt xoa vì gió lạnh.
Biển chiều, trời động, nước đục ngầu. Từng con sóng cao to cuồn cuộn thi nhau vỗ mạnh vào bờ, bọt tung trắng xóa.
Hai bạn ngồi trên chiếc ghế đá. Bãi biển vắng người. Hiền đăm đăm nhìn ra xa, đưa tay chỉ…
-Phải kia là nơi Toàn dạy không Thư?
-Ừ…
Thật ra, Thư có thấy rõ gì đâu? Biển động, khơi xa mù mịt không thấy đâu là bến là bờ.
-Tội cho các bạn dạy ở đảo quá Thư nhỉ?
-Ừ…
Hiền vẫn hướng mắt về phía ấy như muốn chia sẻ nỗi vất vả của những người giáo viên dạy ở đảo xa như Toàn…
Tuần này, biển động, gió to, sóng lớn…Toàn không về. Hiền buồn bã … chờ đợi tuần kế tiếp.

Một buổi chiều trời gió nhiều hơn mọi buổi chiều khác. Tình cờ Toàn xuất hiện ở cổng trường. Vừa thấy Toàn, Thư hỏi:
-Toàn đã gặp Hiền chưa?
-Chưa, mà gặp để làm gì?
Nghe bạn hơi gằn giọng Thư ngạc nhiên nhìn Toàn. Toàn tránh ánh mắt Thư…
Suốt đoạn đường từ trường về nhà không ai nói với ai điều gì. Đến nhà, Thư dừng lại:
-Mình thấy Hiền rất…
-Nhưng mà … Thôi Thư đừng nhắc đến nữa.
Toàn ngắt ngang, Thư ngạc nhiên :
-Sao thế?
-Không…
Toàn không nói tiếp, buồn buồn ra về. Thư cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy đến…

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

CHÚNG TA VẪN LÀ GIÁO VIÊN

                                                                                    Thái Thị Diệu Tâm (K4)

               Nghỉ hè năm 1965, theo lời rủ rê của cô bạn thời trung học, tôi thi vào trường Sư Phạm Quy Nhơn. Kỵ thi cũng không dễ dàng gì vì suốt một dãi miền trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chỉ nhận có 300 giáo sinh. Tôi không tâm đắc lắm ( vì còn nuôi mộng Đại học) thì lại đậu, còn cô bạn kia rất tha thiết thì lại hỏng. Ba tôi không muốn tôi vào SP nhưng ông nội thì rất vui vì đó là nghề “truyền thống” của gia đình. Có duyên nhà giáo của tôi là vậy.
          Sau khi vào học một thời gian, tôi đã có một niềm say mê thật sự. Tôi yêu nghề, yêu cái nghịch ngợm thơ ngây của học trò trong những buổi dạy ở trường SP thức hành.
          Trường đầu tiên tôi đến dạy là một trường nhỏ thuộc Quảng Nam. Học sinh hiền lành chất phác, vì nghèo nên đã 14, 15 tuổi mới học lớp 5. Tôi yêu thương và hết lòng dạy dỗ các em. Các em cũng quý mến cô. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của nghề thầy. Tôi vui vì tôi đã chọn đúng nghề
          Hai năm sau, tôi lập gia đình và xin chuyển về gần nhà. Tôi còn nhớ  một kỉ niệm khó quên : Một lần tôi được chọn dạy mẫu cho các thầy cô ở các huyện lân cận về dự. Tôi hơi lo lắng vì số người về dự rất đông, nhưng tôi đã chuẩn bị chu đáo nên bình tĩnh lên lớp. Tiết dạy kết thúc trong tiếng vỗ tay vui mừng của bạn bè đồng nghiệp. Tôi còn nhớ lời nhận xét của bà thanh tra tiểu học :
          _ Tâm là học sinh thời tiểu học của tôi, bây giờ được dự giờ dạy của Tâm với tư cách một thanh tra, tôi rất haì lòng. Tiết dạy rất hay, tôi khen mà không sợ cho là thiên vị. Cô thật hãnh diện vì con đó. Tâm ơi.
          Các thầy cô về dự hôm đó cũng khen ngợi, chúc mừng. Hơn 40 năm qua nhưng niềm vui sướng và xúc động ấy vẫn còn đọng lại như một kí ức ngọt ngào mà tôi không bao giờ quên
          Sau 1975, tôi không còn được đi dạy, tôi hụt hẫng vô cùng, nhưng tôi vẫn mưu sinh với nghề “gần gũi “ với nghề đã học :dạy kèm giữ trẻ
          Tôi còn nhớ một lần đi xe đạp thồ.Ngồi phía sau, tôi nghe anh hỏi
          _ Chị là cô giáo ?
          _ Vâng, sao anh biết ? nhưng bây giờ tôi không còn đi dạy nữa.
          _ Còn nhớ nghề không chị ?
          _Nhớ chứ, nhớ như nghệ sĩ nhớ ánh đèn sân khấu. Đó là lòng yêu nghề phải không anh ?
          Lúc xuống xe anh bắt tay tôi :” Tôi cũng là giáo viên,cũng không còn đi dạy nữa, nhìn chị tối biết ngay là giáo viên. Chúng ta vẫn là giáo viên mà chị
          Đúng vậy, cuộc đời biết bao đổi thay dâu bể, nhưng tôi vẫn luôn suy nghĩ và làm theo những gì tôi được học dưới mái trường SP Quy Nhơn vì tôi vẫn là giáo viên …

                                                                                                                                        Đà Nẵng tháng 9/ 2013

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...