Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

SƯ PHẠM QUI NHƠN - 12/13-08-2017 _ VIDEO : ANHUUTRAN KHÓA 11 .

HỘI NGỘ 55 NĂM TÌNH ĐỒNG MÔN
Nguồn video : An Huu Tran
* tặng hoa quý thầy cô
* Hoạt cảnh : Dòng máu Lạc Hồng
* Phát biểu của Ông Hiệu trưởng Đại Học Qui Nhơn
* Ông Đinh Khoa , TM. Ban tổ chức
* Múa Trường cũ tình xưa _ Đoàn SPQN Tuy Hòa _ Phú Yên .

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

TRƯỜNG XƯA ƠI, MỘT ĐỜI THƯƠNG NHỚ...!

                                                                                                             CHÂU THỊ THANH CẢM



                                 









      Trở lại Sài Gòn sau những ngày về với quê hương, về với trường xưa trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, về hòa chung niềm vui cùng bạn bè trong Hội Ngộ 55 Năm Tình Đồng Môn Sư Phạm Qui Nhơn ở thành phố biển xinh đẹp này, thành phố nơi tôi lớn lên từ những bước đầu chập chững, thành phố mà ở đó lưu dấu bao nhiêu kỷ niệm của một quãng đời...

      Qui Nhơn, nơi mỗi năm tôi đều trở về, trở về nơi tôi từng ngày lớn lên, trở về ngôi nhà xưa nơi mẹ tôi còn đó, trở về nơi có mộ phần ba tôi bao năm rồi yên nghỉ, trở về nơi mà thời niên thiếu của tôi gắn liền với những sáng nghe biển hát thì thào, với những trưa trốn ngủ chạy lên núi Bà Hỏa tìm hái vài chùm dủ dẻ chim chim, với những chiều lang thang trong sân trường vắng ngắt đợi cơn gió tới để nhặt đôi trái me tây ngọt lịm... Qui Nhơn trong tôi là cả một tuổi thơ ngọt ngào hương vị quê nhà, nơi mà dẫu tôi có đi xa bao nhiêu tháng năm đi chăng nữa, thì lòng vẫn thấy bồi hồi thổn thức mỗi khi trở gót quay về!

      Tháng Tám Qui Nhơn! Cái cụm từ này đã thôi thúc gọi mời anh chị em đồng môn chúng tôi gần xa từ trong nước cho đến hải ngoại đã từ lâu lắm rồi! Anh chị em chúng tôi nôn nao chờ đợi! Anh chị em chúng tôi nao nức đợi trông! Đợi trông một lần nữa trở về chốn cũ, trở về Trường Mẹ, trở về nơi thắp lên niềm tin yêu cho ngày mới, như lời một người thầy đã dạy, trở về nơi mà lớp lớp đàn chim đã tung cánh bay đi để gieo mầm yêu thương, trở về nơi mà kỷ niệm cứ chất chứa trong lòng của mỗi một cựu giáo sinh chúng tôi đã từng một thời gắn bó!

                                                   


      Tháng Tám Qui Nhơn! Và sau bao nhiêu chờ đợi thì cái ngày tháng ấy cũng đã đến rồi! Qui Nhơn những ngày ấy rộn ràng! Qui Nhơn những ngày ấy hòa vui! Những cánh chim xa tìm về tổ ấm! Những đứa con ngày nào rời mẹ nao nức trở về! Những con đò buông neo tìm về bến cũ! Và, tất cả đã vỡ òa sau những chờ mong!

      Có lẽ nhóm anh chị em đồng môn của đoàn Sài Gòn là một trong những nhóm cựu giáo sinh trở về sớm nhất. Sáng sớm ngày 9.8 một số các bạn đã có mặt tại thành phố này. Tôi và một nhóm anh chị khác cũng kịp đến vào lúc giữa trưa. Qui Nhơn trưa tháng Tám chang nắng những con đường, thu đang về và gió nhẹ đưa hương, một mùi hương mặn mòi thơm tho từ ngàn khơi ùa về, mùi ôm ấp bao dung ngàn trùng của biển...!

      Nhận phòng nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi rủ nhau đến trường. Trường xưa vẫn đấy, vẫn con đường vào trường thênh thang rộng mở, vẫn hàng dương già đổ bóng chiều nghiêng, vẫn những lớp học với mấy hàng cửa chớp im lìm, vẫn dãy hành lang hun hút bao lần đưa chúng tôi về nội trú, vẫn giảng đường cũ xưa mà ngày đó rộn ràng xôn xao những đêm văn nghệ... Và, vẫn đó, công viên vắng lặng nhẹ hương hoàng lan ôm lấy mấy cội sứ già đìu hiu trong gió...
Bốn mươi mấy năm trở về trường, áo trắng vẫn bay... bốn mươi mấy năm trở lại chốn xưa, tình người vẫn thế, chúng tôi vẫn cứ ngỡ mình như thời giáo sinh tươi trẻ... vẫn cười vui, vẫn háo hức, vân nghe lòng ấm áp khi dạo bước giữa sân trường, chúng tôi quên mất hay cố tình muốn quên đi cơn gió heo may đang âm thầm len lỏi, quên đi tuổi xuân đã vụt qua... để hôm nay trở về trường, dù không muốn, anh chị em chúng tôi vẫn thấy ngẩn ngơ giữa lòng sân trường đang buông nhẹ bóng hoàng hôn...

      Ngày 10.8, một số anh chị em từ hải ngoại đã trở về rồi. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... chuẩn bị lên đường. Từ cao nguyên xa xôi, Đà Lạt, Daklak, Gia Lai... cũng đã khởi hành. Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Phú Yên cũng sẵn sàng rời bến... và rồi các huyện nhà Bình Định cũng nao nức để quay về...
Những cánh thiên di đang trên đường bay về tổ, những đứa con xa mẹ đang quay gót tìm về, những người anh người chị người em đang tìm về tổ ấm... Còn nỗi niềm nào vỡ òa hơn thế? Còn tình yêu nào rộng lớn hơn thế? Còn niềm vui nào ngập tràn hơn thế? Tiếng gọi trở về trường xưa âm thầm mà mãnh liệt! Tiếng gọi của tình đồng môn nồng nàn mà tha thiết! Yêu thương cứ thế như dòng sông mênh mang lan chảy, như khúc tình ca dịu ngọt ôm lấy những trái tim...

                                   


      Như những cánh chim rủ nhau bay về tổ, các anh chị Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Daklak... trên đường về trường đã ghé Phú Yên và rồi anh chị em đã có một đêm giao lưu đầm ấm thân tình ở thành phố nhỏ Tuy Hòa trước khi cùng nhau trở về Trường Mẹ. Từng đoàn rồi từng đoàn, từng anh từng chị rồi từng bạn từng em... với nụ cười rạng rỡ, với ánh mắt rộn vui, cứ thế mà ôm nhau vào lòng, cứ thế mà nắm chặt bàn tay, cứ thế mà cười trong nước mắt... Chúng tôi trở về, trên những chuyến bay, trên những con tàu, trên những chuyến xe đông vui rộn rã và cả trên những chiếc xe máy dặm dài... Có anh trở về bằng khập khiễng chiếc gậy trên tay, có chị trở về mang theo trên người bao nhiêu bệnh tật... nhưng bỏ qua hết, không gian như dừng trôi, thời gian như ngừng lại, ta về để tìm lại chính mình bên dòng sông xưa, để nhận ra ta, bên Bạn, bên Thầy, bên ngôi trường xưa và bên những yêu thương ngày cũ...!

      11.8, trời còn mờ sương, có tiếng gọi của các chị rủ nhau ra biển. Sáng sớm Qui Nhơn nhẹ nhàng tiếng sóng, nhẹ nhàng những bước chân trần chị em chúng tôi trên bờ cát mịn màng. Một buổi sáng thật tuyệt vời cùng sóng nước, cùng tình bạn đồng môn... tình chị em thân thiết thật không dễ dàng gì tìm thấy giữa cuộc sống này, giữa cái tuổi đời đã đi vào chiều muộn! Rồi từng nhóm, từng nhóm rủ nhau họp lớp, cùng tha thẩn thăm viếng các nơi... Hòn Khô, Eo Gió, Qui Hòa, Hàn Mặc Tử... rồi cùng thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhìn ngắm biển đêm êm đềm bên bờ cát!

      12.8, ngày gặp gỡ chính thức đồng môn của cả 13 khóa học. Đã có lịch riêng, buổi sáng giao lưu từng khóa... Qui Nhơn sáng hôm ấy và những điểm giao lưu tràn vỡ tiếng nói tiếng cười... Bạn tên gi? Lớp mấy? Bạn có nhận ra mình không? Mình nè, tớ nè, cùng phòng nội trú với bạn đó, nhớ không? Mấy chục năm rồi, cậu khác quá, mình nhìn không ra...! Ôi, mình đã già hết rồi... bạn ơi...! Và, ngập ngừng ngỡ ngàng giây lát, nhận ra nhau, ôm lấy nhau, tay nắm chặt tay, tủi mừng trong nụ cười và trong nước mắt.

      Buổi sáng gặp gỡ thân tình rồi cũng nhẹ nhàng qua đi với nhiều cảm xúc. Chiều, chúng tôi, hơn tám trăm anh chị em đồng môn cùng về trường cũ. Chụp vội vàng đôi ba tấm hình cùng bạn làm kỷ niệm, đông đúc quá, rộn ràng quá, những anh chị, những đồng môn vừa về sáng nay chẳng kịp tìm thấy bạn mình, ngơ ngác đưa mắt tìm nhau, mà có nhận ra nhau đâu, ngờ ngợ nhìn ra đôi nét thân quen trên khuôn mặt đã già, trên mái tóc đã phai, chăm chú nhìn vào cái bảng tên trước ngực rồi ôm chầm lấy nhau mà mừng, mà khóc! Vậy đấy, tình đồng môn chúng tôi là vậy đấy, ấm áp bao dung... quên hết mọi buồn phiền đau thương của cuộc đời, gặp nhau, chúng tôi chỉ còn là tình bạn, tình anh chị em, tình đồng môn thân quý!

      Hội trường của trường Đại Học Qui Nhơn chiều nay đông vui rộn rã. Hơn tám trăm đồng môn cùng trở về. Hơn tám trăm con tim như hòa chung nhịp đập khi buổi giao lưu chính thức bắt đầu. Trân kính lắm những Người Thầy nay đã già yếu vẫn cố gắng trở về cùng học trò xưa! Thương quý vô cùng những bậc đàn anh đàn chị tóc đã bạc phai vẫn cùng với lớp đàn em trở về chốn cũ! Và, hội trường chợt lặng yên, những con tim như ngừng đập, chỉ còn là tiếng hát vang vang của Sư Phạm Qui Nhơn Hành Khúc trầm hùng...
" Ta đoàn giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn từ muôn phương về đây dốc lòng chung xây dựng chí hướng...
... Đi lên đi lên ngại gì ngại gì, quyết chí phấn đấu đồng lòng đồng lòng, thắp lên niềm tin yêu cho ngày mới
Quê hương mai sau rạng ngời rạng ngời, xóa hết tăm tối để rồi để rồi, Sư Phạm đoàn ta vang danh khắp nơi..."

      Bài hát đã hết, cả hội trường còn ngẩn ngơ và rồi chợt vỡ òa bằng một tràng vỗ tay tưởng chừng không dứt. Ca đoàn áo trắng trang trọng tinh khôi như thuở giáo sinh, tôi như trở về cái thời xa xưa của mấy mươi năm về trước, những ngày áo trắng sân trường! Rồi chúng tôi cùng chùng lòng lắng đọng khi phút giây nghĩ về những Thầy Cô, những bạn bè đồng môn đã đi xa... Và tôi thật sự muốn khóc khi đọc tâm thư của Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Mẫn gửi về nhân Hội Ngộ 55 năm Tình Đồng Môn của chúng tôi, Người Thầy tuy nay đã già yếu, tuy thật xa bên kia nửa vòng trái đất nhưng lòng vẫn luôn hướng về trò cũ trường xưa...
" ... Nhớ lại đêm lửa trại năm xưa, Thầy đã nhắn nhủ Anh Chị Em rằng: Mai đây trên vạn nẻo đường đời, có khi nào nhớ lại quãng thời gian cuối cùng của những ngày đèn sách, Anh Chị Em hãy thỉnh thoảng hướng về trường cũ, và nhất là luôn nhớ đến nhau, nâng đỡ nhau trên những bước đường đời...
      Kể từ lần đầu tiên trở về trường năm 2012, ngày nay, một lần nữa, thực hiện trở về trường xưa là Anh Chị Em đã chứng tỏ lời Thầy dặn năm xưa, ấy là Anh Chị Em vẫn nhớ đến Trường Mẹ và nhất là Anh Chị Em vẫn nhớ đến nhau, thương mến nhau, giúp đỡ nhau trên những bước đường đời. Tình thương mến ấy như trăng sáng trên môi hoa, xua bóng tối trong hồn ta, để ta tìm về bên nhau và để tình người nở đêm sâu..."
Lòng dặn lòng là tôi sẽ không được khóc, tôi phải đọc cho hết tâm thư của Thầy, phải chuyển tải hết nỗi niềm và lòng thương yêu mà Thầy nhắn gửi, và Thầy ơi... con vui lắm, con đã làm được điều Thầy mong muốn, con đã làm tròn công việc mà Thầy đã giao, con đã đọc tâm thư Thầy gửi về bằng cả trái tim con!

      Thời gian rồi cũng dần qua. Cuộc vui rồi cũng tàn. Đêm liên hoan trước lúc chia tay cũng đã đi vào những giây phút cuối. Trở về để ra đi ấy là quy luật tự nhiên! Biết là vậy mà sao lòng vẫn buồn! Biết là thế mà sao tôi vẫn không ngăn được dòng nước mắt! Chúng tôi lại phải rời xa, một đôi ba tháng, một vài ba năm hay mãi mãi, điều này không ai biết được, thôi thì chỉ mong Thầy Cô luôn khỏe mạnh, anh chị em đồng môn an bình, trái đất tròn xoay, còn duyên là mình còn gặp, để nắm lấy tay nhau và để ôm nhau thật chặt vào lòng!

      Cuộc sống là hữu hạn, hãy yêu thương nhau khi còn có thể, sẽ là một ngày không như mọi ngày, không đủ thời gian để nói lời cảm ơn, không đủ thời gian để nói câu xin lỗi, không đủ thời gian để ta chia tay nhau, để làm điều mình muốn, và cũng không đủ thời gian để yêu nhau giận nhau nhiều hơn, nếu, chỉ còn một ngày để sống... có phải thế không? Thôi thì, như lời Thầy nhắn nhủ: "Cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và trong hành trình tìm gặp ấy, hành trang chúng ta phải có nhưng đơn giản, trút bỏ những bận tâm vô ích, những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao..."

                                           



Cảm ơn, cảm ơn ban tổ chức Hội Ngộ 55 Năm Tình Đồng Môn Sư Phạm Qui Nhơn, cảm ơn BLL Sư Phạm Qui Nhơn Bình Định đã bỏ nhiều công sức để tạo điều kiện cho anh chị em đồng môn 13 khóa chúng mình trở về trường xưa, trở về cái nơi mà mình đau đáu muốn về...!
Cảm ơn, cảm ơn những giọt mồ hôi lăn dài trên má giữa những ngày đầu thu đầy nắng, cảm ơn những giọt nước mắt lo toan đọng lại trên mi của những người đã dành trọn tấm lòng cho Hội Ngộ 55 năm Tình Đồng Môn Sư Phạm Qui Nhơn!
Cảm ơn, cảm ơn những ân tình thương mến mà đồng môn đã dành cho nhau, nhớ về nhau, nâng đỡ nhau trên những bước đường đời, như lời Thầy đã dặn!
Cảm ơn nơi này! Cảm ơn thành phố biển quê tôi, thành phố nơi anh chị em đồng môn chúng mình đã từng một thời gắn bó!
      Xin cho tôi được nói lời cảm ơn, cảm ơn tất cả...
      Cảm ơn cuộc đời và,
      Cảm ơn mọi người...!

                                                                                Sài Gòn, những ngày đầu thu...
                                                                                      Châu Thị Thanh Cảm

55 năm – Một ngôi trường

                                                                                                                                LẠI ĐÌNH BẠCH


                         





                                                            55 năm – Một ngôi trường
      Hôm nay, 12/8/2017 các bạn cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn từ khắp mọi miền đất nước đã trở về trường dự hội ngộ 55 năm Sư phạm Quy Nhơn. Đây là một ngày đáng ghi nhớ, 55 năm mới có một ngày hội ngộ thật ý nghĩa và xúc động. Tôi hình dung ngày xưa các cô cậu giáo sinh trẻ trung duyên dáng xuất hiện ở sân trường, ở các đường phố Gia Long, Phan Bội Châu, chợ Quy Nhơn. Hôm nay các bạn lại gặp nhau khi mái tóc đã bạc màu, da mặt đã có những vết chân chim, hỏi làm sao không xúc động khi ta nhớ về những ngày tháng cũ.
      Cách nay hơn 55 năm, chúng ta đã chọn cho mình một hướng đi, đó là con đường sư phạm. Ngôi trường xinh đẹp nhất miền Trung lúc bấy giờ đã dang rộng vòng tay đón chúng ta. Hai năm học dưới mái trường tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chúng ta dấu ấn nghề nghiệp, những kỷ niệm êm đềm không thể nào quên. Thật vậy, qua các bài viết trên trang mạng, trên các đặc san kỷ niệm Sư phạm Quy Nhơn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang, Huế … các bạn đã bày tỏ những tình cảm dạt dào thương mến.
Đó là tình cảm bao la với mái trường:
Quy Nhơn Sư phạm trường ta
Thương thầy, nhớ bạn bao la nghĩa tình
( Ánh Hồng)
Đó là tình cảm yêu thương đầm ấm như một gia đình với những kỷ niệm gắn bó:
Hai năm nội trú chung trường
Cùng chung một khóa yêu thương đong đầy.
( Nguyễn Thị Thu)
Đó là tình cảm nhung nhớ một thời trẻ trung, xinh đẹp:
Thương sao ngày ấy giáo sinh
Đẹp sao ánh mắt lung linh mơ màng
Đó là tình cảm của tuổi hoa niên thơ ngây, trong sáng và không kém phần lãng mạn:
Trường Sư phạm anh cùng em tao ngộ
Tình học trò rộn rã tiếng reo vui
Lớp học là nơi họ hẹn của mình
Sân trường kia bao lần ta sánh bước.
Tay trong tay mây trắng với trời xanh.
( Nam Phương)
Rồi ra trường, mỗi người một ngã, chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài, dù đường đời êm đềm, bằng phẳng hay cách trở gian nan nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn khắc ghi niềm thương, nỗi nhớ về trường xưa, thầy cũ, bạn hiền:
Lâu rồi nhớ mái trường xưa
Khung trời sư phạm đón đưa ngày nào
Với bao tình cảm ngọt ngào
Dấu chân kỷ niệm dạt dào yêu thương
Ra trường mỗi đưa một phương
Đàn chim tung cánh … con đường ước mơ.
55 năm ấy .. bây giờ
Bóng câu cửa sổ … ngẩn ngơ chạnh lòng
…. Trường xưa thầy cũ bạn hiền
Tim tôi khắc đậm bao niềm luyến lưu
( Nguyễn Thị Thu)
      Với những tình cảm nồng nàn, sâu đậm ấy, các bạn luôn ấp ủ trong tim mong ước một ngày tái ngộ:
Trường Sư phạm nơi cùng nhau hội ngộ
Bạn bè ơi, bao kỷ niệm thân thương.
Bao nhiêu năm rồi mà mãi vấn vương
Ta vẫn ước mong một lần gặp gỡ.
“Mong ước kỷ niệm xưa” ấy hôm nay đã thành hiện thực. Hôm nay chúng ta đã ở bên nhau. Sau hơn năm mươi năm, bao nhiêu mùa mưa nắng đã qua, bao nhiêu mùa lá rụng đã về, những kỷ niệm ngày xưa tưởng như đã phai mờ theo lớp bụi thời gian, hôm nay gặp lại nhau, hình ảnh ngày xưa như sống lại đem đến cho chúng ta bao niềm vui và xúc động:
Cứ tưởng xa nhau từ dạo ấy
Ai ngờ hội ngộ lại hôm nay
Bao nhiêu kỷ niệm xưa nhắc lại
Vui như vui nội trú thuở nào
( Ky Nguyen)
Giờ đây ngồi bên nhau, nhìn thấy những mái đầu đã bạc để rồi thấy thương nhau hơn, bao ký ức lại hiện về gợi nhớ khung trời say mê thuở trước:
Lâu rồi hôm nay gặp mặt
Mừng vui ngấn lệ đoàn viên
Bên nhau những mái đầu bạc
Nhỏ to tâm sự hàn huyên
Bụi mờ xóa dần ký ức
Sóng xô lớp lớp thời gian
Một thời say mê thuở trước
Bỗng về gợi nhớ mênh mang.
( Hà Thắng)
      Dù thời gian trôi qua nhưng tình cảm đối với trường, với thầy, với bạn vẫn luôn ở trong trái tim chúng ta như hai câu thơ của Sư phạm Quy Nhơn Quãng Ngãi:
Dẫu mấy thăng trầm nghĩa ân sư suốt đời tạc dạ
Mặc bao thay đổi tình đồng môn trọn kiếp ghi lòng.
Thưa các anh chị và các bạn,
Trải qua một cuộc biển dâu
55 năm ấy biết bao ân tình
Tình cảm là điều còn lại sau khi tất cả đã qua đi. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành rộng mở, hãy tìm đến nhau, cùng nhau chia sẻ để được sẻ chia như có người nói: “Nếu chúng ta chỉ có một mình, thế giới thật nhỏ bé nhưng nếu chúng ta kết nối với các bạn, với mọi người thế giới sẽ rộng lớn hơn.”
      Thân chúc các bạn một ngày hội ngộ ấm áp tình thân để lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong ký ức của mỗi chúng ta.
                                                                         Lại Đình Bạch – SPQN khóa 4 tại Huế.

Bốn-mươi-ba năm mới gặp lại Thầy

                                                                                                                          KIM LOAN







Mới đó mà đã tròn một năm rồi chứ ít sao! Mùa hè lại nhộn nhịp đến với xứ Cờ Hoa này, dù cho tiết trời nóng bức nhưng cũng chẳng sao, vẫn cứ hội họp gặp nhau cái đã.

Mở màn sớm nhất vẫn là SPQN Bắc Cali ở San José vào ngày 11 tháng 6; lại trùng với ngày Mừng Sinh Nhật của Gái Em nhà mình nên bọn mình không thể lên đó tham dự được. Kế tiếp là Đại Hội CHS Cường Để – Nữ Trung Học Qui Nhơn ở Houston / Texas vào ngày 25 tháng 6, mà gia đình mình lại “kẹt việc công việc tư” nên bọn mình cũng không đi được.

Tháng Sáu qua mau, tháng Bảy lại về. July Fouth là Lễ Độc Lập Hoa Kỳ nên thiên hạ đua nhau mua pháo... “đốt tiền” chơi.

Vẫn theo thông lệ hằng năm, cứ sau lễ này là có Đại Hội CHS Liên Trường Qui Nhơn tại Nam Cali năm nay được tổ chức vào hai ngày 8 và 9 tháng 7; nhờ thế mà quý Thầy Cô và Cựu Học Sinh từ khắp nơi trên thế giới kể cả bên Quê Nhà sang tham dự thật đông, khoảng bốn trăm người.

Đại Hội LTQN thì gồm nhiều trường, nhưng mình là dân Nữ Trung Học nên hơi “phe ta” một chút, chỉ nói về nhóm mình thôi, mong các bạn thông cảm.


                                         

Gần nửa thế kỷ qua, trong kỳ Đại Hội này, hôm nay là lần thứ hai mình được gặp lại Thầy Trương Hữu Kha dạy Anh Ngữ. Vậy là bọn mình rối rít vây quanh Thầy chụp hình kỷ niệm. Thật đúng là “quả đất tròn” nên Thầy Trò mình mới được gặp lại nhau nơi xứ lạ quê người dù đã trải qua bao cuộc bể dâu.

Nhìn tấm hình mới chụp, nào ai ngờ đám học trò con gái phá phách năm xưa nay đã là bà Nội bà Ngoại cả rồi, tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, đang vui cười hớn hở bên cạnh vị Thầy khả kính “trẻ mãi không già”.

Có được những giây phút quí báu trong ngày “Tìm Về Bạn Cũ Trường Xưa” - là chủ đề và cũng là nội dung Đại Hội hằng năm của Liên Trường - bọn mình xin cảm ơn tất cả những tấm lòng “vì Thầy vì Bạn” của các anh chị trong Ban Tổ Chức đã tận tụy “ăn cơm nhà, vác ngà voi”, thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của mình hầu duy trì và tiếp tục nuôi dưỡng cho những kỳ Đại Hội kế tiếp.  

* * *

Vừa mới chia tay nhóm bạn thời Tiểu Học / Trung Học, thì ngày 16 tháng 7 bọn mình lại tham dự Họp Mặt Cựu Giáo Sinh SPQN Nam Cali ở Little Saigon. Thường thì Đại Hội của SP cách Đại Hội của LT một tháng, sao năm nay lại quá gần nhau thế? Thôi thì tham dự tiếp đi vì mình cũng là dân Sư Phạm, phải đến họp mặt chung vui chứ!


               
                                   





Đúng là tháng 7 năm nay mình “có cung” gặp Thầy, nên vừa bước vào phòng họp đã thấy ngay Thầy Hoàng Hy (tức Nhạc Sĩ Hoàng Song Nhi). Thầy dạy môn Âm Nhạc và cũng là Giáo Sư Hướng Dẫn lớp Nhị 5 / Khóa 11 (năm thứ 2 / niên khóa 1973 - 1974) của mình.

Ra trường dạy học từ năm 1974 đến 1993 và đã bốn-mươi-ba năm rồi nay mình mới “có duyên” gặp lại Thầy trên xứ người. Hay thật! Ngạc nhiên biết mấy khi thấy Thầy khác xưa nhiều lắm. Dù đã bước vào tuổi Thượng Thọ “8 bó” nhưng trông Thầy “đẹp lão” hẵn ra. Thầy vẫn còn nét đỉnh đạc chứ không lụ khụ. Thầy vẫn còn tinh tường, minh mẫn khi nghe Thầy nói chuyện:

- Thỉnh thoảng Thầy vào website.SPQN và đọc được những bài viết của Kim Loan.

- Dạ, cảm ơn Thầy!

- Thầy cũng đang viết chưa xong về những kỷ niệm của mình trong thời gian Thầy dạy ở trường SPQN, Thầy sẽ gởi đến trang web SPQN để các em đọc và cùng chia sẻ với Thầy.

Phút giây gặp lại Thầy tuy ngắn ngủi nhưng cũng đã để lại lòng mình những xúc cảm khó tả. Chì cầu mong sao mọi sự an lành luôn đến với gia đình Thầy của chúng ta.



                                





Vui thật nhiều vì mình và các bạn đã có vài tấm hình kỷ niệm chụp với Thầy trong ngày Đại Hội Sư Phạm lần thứ 26 này sau hơn bốn thập niên Thầy Trò mình mới gặp lại nhau.

Vẫn không quên cảm ơn Ban Tổ Chức SPQN Nam Cali đã vượt qua bao trở ngại để hằng năm tiếp tục tổ chức Đại Hội, tạo điều kiện cho Thầy Trò chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu cũng tìm về gặp nhau trong tổ ấm SPQN.

* * *

Tháng 8 lại rộn ràng đến... 

Vào trang web SPQN mình đã đọc được chương trình “Hội Ngộ 55 năm tình đồng môn SPQN” cùa Bình Định tổ chức từ ngày 11 đến  13 tháng 8 năm này. Sau ngày Đại Hội sẽ có mục đi thăm viếng Đàn Tế Trời, Bảo Tàng Quang Trung và Khu Sinh Thái Hầm Hô ở Huyện Tây Sơn.

Vậy các bạn hãy mau về tham dự thật đông như lần Họp Mặt Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường với hơn 1000 anh chị em Cựu Giáo Sinh từ khắp nơi về thăm Trường Mẹ vào ngày 12/5/2012.

Viết đến đây sao thấy lòng mình nôn nao ghê. Phải chi “thu xếp” được để về thăm Quê Nhà vào dịp này thì còn gì vui sướng bằng. Thôi thì lỡ dịp này mình sẽ chờ dịp khác vậy.

Để thay lời kết cho đôi dòng tâm sự này, mình xin trích một đoạn trong bài viết “Cháy lên đi, ngọn lửa yêu thương” của bạn Thanh Cảm (Nhị 1 – Khóa 11):

“... Và lần này gần 200 anh chị em Cựu Giáo Sinh SPQN chúng tôi lại lại tụ họp vầ Đăk Lăk, về thành phố Ban Mê Thuột, về với vùng đất Tây Nguyên nắng gió đại ngàn để cùng đốt lên ngọn lửa ấm áp của tình bạn, tình thầy trò, cùng sẻ chia tâm sự, cùng tay bắt mặt mừng và để cùng ôn lại những kỷ niệm đã từng một thời đau đáu... ”.

Vì thế mình mong sao có ngày về thăm Quê Nhà đúng vào dịp được tham dự Đại Hội SPQN ở Tây Nguyên cho thỏa lòng mong ước.

Bùi Thị Kim Loan (Nhị 5 - Khóa 11)
(Los Angeles, tháng 8 / 2017)   




LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...