Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

GIA ĐÌNH SPQN K9 _ 45 năm ngày ấy .

GIA ĐÌNH SPQN K9 _ 45 năm ngày ấy .

                                                                                                                Nguồn : Sâm Bùi
     Thời gian quá ngắn không đủ xẻ chia và nhắc nhớ những khuôn mặt ngây ngô ngày ấy... 45 năm một thời giáo sinh với bao ước vọng "Nghề Thầy" Một nghề cao quí. Thời gian, rồi chiến tranh, mỗi bạn một nơi. Gặp lại nhau trong bùi ngùi, xúc động - Những đứa con của GIA ĐÌNH SPQN K9. 
     Một số hình ảnh ghi lại những dấu chân kỷ niệm và nhớ mãi những đồng môn thân thương. ·



                                     


                           






NHƯ KHÚC RU MÙA HẠ...

                                                                                                                Châu Thị Thanh Cảm



                         





      Tôi trở lại Quảng Ngãi vào một ngày cuối tháng Năm. Mùa hạ ấm nồng chan nắng cả một vùng quê hương của khúc ruột miền Trung yêu dấu, miền quê hương mà suốt 20 năm dài đã đỡ nâng tôi đi qua gian khó một đoạn đời.
Quảng Ngãi, cái nắng đầu hạ cứ tưởng sẽ nóng rát, cứ tưởng sẽ chói chang oi ả, mà không, trời tháng Năm vẫn thật dịu dàng, dịu dàng như những tà áo dài tha thướt của những nữ cựu giáo sinh chúng tôi bay bay giữa Sa Huỳnh gió lộng.
      Thật ra, mỗi năm tôi đều có dịp trở về nơi này, trở về cái nơi tôi đã từng một quãng thời gian dài gần gủi và gắn bó, nhưng trở lại họp mặt cùng đồng môn thân yêu thì đây là lần đầu tiên. Một cảm xúc khó tả đan xen khi taxi đưa tôi đến khách sạn Ninh Thọ, nơi anh chị em chúng tôi lưu trú trong suốt thời gian trở về. Đón tôi là nụ cười tươi tắn rạng rỡ của quý đồng môn trong BLL. SPQN/Quảng Ngãi, là cái ôm thật chặt của Chị, là cái nắm tay thân thiết của Anh, là ánh mắt nồng nàn của Em của Bạn và là cái không gian ấm cúng đầy những yêu thương của đất Quảng quê mình!
Trở lại Quảng Ngãi tôi như được trở về nhà, trở về nơi đã cho tôi lãng đãng một miền hoài niệm. Quảng Ngãi, nơi các con tôi sinh ra và lớn lên, nơi tuổi thơ chúng vẫy vùng bên dòng sông bến nước, nơi mỗi chiều bên triền đê cánh diều no gió cứ liện chao, nơi mà nhiều thế hệ học trò đi qua đời tôi đã từng bước trưởng thành... và cũng là nơi ôm lấy mộ phần ba mẹ chồng tôi bao năm rồi yên nghỉ!
Đêm tháng Năm ở đây yên bình đến lạ! Cái gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của những bụi hoa ven đường xõa dài theo những bước chân. Chúng tôi, một nhóm đến trước của đoàn SPQN/ Sài Gòn cứ thế lang thang và cuối cùng ghé vào một quán don nhỏ nép sâu trong một con đường vắng, yên bình... Những tô don bốc khói, mùi ớt xanh nồng cay, tiếng bánh tráng bẻ vui rộn ràng, món ăn tuy dân dã đơn sơ mà ôm trọn tình quê, ôm trọn vị nhớ vị thương, vị đậm đà của một miền quê hương khúc ruột.
Nhẹ nhàng đêm và một giấc ngủ sâu êm ái, buổi sáng trở dậy với không gian trong trẻo dịu dàng. Vẳng lên, có tiếng cười nói, có lẽ các anh chị trở về đã nhiều hơn hôm qua. Trong bình yên buổi sáng, thời gian như lặng im, tình yêu len lỏi qua từng ngóc ngách tâm hồn, thấm đậm ngọt ngào qua từng giọt cà phê tình bạn...!
8 giờ sáng ngày thứ hai tôi đến, tour ra đảo Lý Sơn của nhóm hơn 50 anh chị em cựu giáo sinh chúng tôi khởi hành đến cảng Sa Kỳ, một cảng biển cách thành phố Quảng Ngãi 20km. Cách bờ biển 30km và gần một giờ trên con tàu cao tốc Biển Đông, chúc tôi bước chân lên hòn đảo được ví như đảo tiên giữa biển đông xanh màu ngọc bích. Một cảm giác vô cùng dễ chịu khi được hít thở cái không khí mang hơi ấm của biển, thoảng mùi muối thơm tho mằn mặn của huyện đảo quê hương. Những bãi cát trắng phau, những núi đá hang động hùng vĩ, camhr thiên nhiên ở hòn đảo này như một bức tranh đẹp đã níu hồn du khách khi lần đầu đặt chân lên đảo.


                                    





      Buổi chiều, chúng tôi được đưa đi thăm thú những di tích lịch sử cùng cảnh cảnh đẹp ở hòn đảo còn đậm nét nét hoang sơ này.
Đây là Hải đội Hoàng Sa, nơi lưu giữ những kỷ vật của Hải đội, một địa điểm văn hóa lịch sử thiêng liêng của tổ quốc, với cột mốc chủ quyền được khắc bằng chữ Hán Nôm " Vạn Lý Hoàng Sa ".
Đây là Chùa Hang, một ngôi chùa ngự ở lưng chừng ngọn núi Thới Lới, một ngọn núi lửa im lìm ngủ quên hàng ngàn năm trên hòn đảo Lý Sơn. Cảnh chùa u tịch, tiếng kinh trầm buồn mỗi chiều của những người vợ có chồng đang lênh đênh trên biển cứ buồn trôi theo gió, tràn qua những ngọn bàng vuông, len lỏi qua những hàng cây phong ba sừng sững che chắn giông gió giữa trời.
Kia là Hang Câu, một địa điểm tham quan lý thú. Nằm dưới chân núi Thới Lới, hang được sóng và gió biển bào mòn khoét sâu vào lòng núi và hình thành từ hàng ngàn năm trước. Xung quanh hang là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, giữa một bên là biển, một bên là núi, tuy tĩnh lặng nhưng Hang Câu đã hút hồn bao du khách đến thăm.
      Và kia, Cổng Tò Vò... một cổng đá trầm tích núi lửa tự nhiên mà chưa sự tác động nào của bàn tay con người, một điểm đến không thể bỏ qua khi ta có dịp du lich đến huyện đảo Lý Sơn. Cổng Tò Vò có thể nói là một kiệt tác hiếm có mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho đảo tiên, cho vùng biển còn hoang sơ mà đầy sức quyến rũ và huyền bí!


                        






Lý Sơn, bước chân lên đảo, lưu lại đó chỉ đôi ngày thôi, tuy ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được nét đơn sơ bình dị mà vô cùng hấp dẫn của đảo, cảm nhận được một sống thanh bình an nhiên mà vùng biển này mang lại. Lý Sơn, tôi yêu vùng biển này không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, bởi ánh mặt trời đỏ rực chìm dần xuống biển qya Cổng Tò Vò, cảnh u tịch đến nao lòng khi hoàng hôn xuống ở Chùa Hang, tiếng gió thét gào xiết quất vào lòng Hang Câu huyền bí, sự uy nghiêm của tượng đài Hải đội Hoàng Sa khẳng định cột mốc chủ quyền kiêu hãnh sừng sững trước sóng biển và nắng gió... mà còn là bởi nụ cười ấm nồng hơn nắng, là ánh mắt thân thiện, là giọng nói mộc mạc chân thành của người dân bản xứ và cả lòng hiếu khách của cư dân trên hòn đảo Lý Sơn đầy sức quyến rũ này.
      Trở về từ Lý Sơn sau hai ngày rong ruỗi, chiều, bạn cùng lớp lại rủ nhau về với Mỹ Khê, ghé thăm nhà đồng môn, rồi cùng ra biển, ngồi dưới hàng dương xanh rì, nhìn ngắm từng lớp sóng xô bờ mà vui buồn câu chuyện cuộc đời bể dâu, dâu bể...
Chiều xuống, mảnh sân rộng trước khách sạn Ninh Thọ bỗng vui và rộn ràng hơn hẳn. Anh chin em chúng tôi trở về đã đông hơn để chuẩn bị cho đêm giao lưu thân mật trước ngày họp mặt chính thức. Thật vui và cũng thật ấm cúng trong một không gian đầy tình như thế. Tôi thấy trên môi những anh chị lấp lánh nụ cười. Tôi thấy trên mắt các bạn các em thoáng những niềm vui và tôi thấy trên gương mặt đồng môn tôi nét rạng rỡ yêu thương của một lần gặp lại.
Rồi tiếng hát tiếng đàn, rồi những lời tâm sự cũng dần trôi vào đêm. Một đêm đầy yêu thương nhẹ nhàng mang theo vào giấc ngủ!
Buổi sáng ngày thứ tư, đón chúng tôi đến họp mặt là một Sa Huỳnh đầy nắng và gió, một Sa Huỳnh thơ mộng còn đậm nét hoang sơ, một Sa Huỳnh với những triền cát vàng óng mịn ôm bờ biển vào lòng, với những hàng phi lao đỗ dài in bóng!
Sa Huỳnh sáng hôm ấy đón gần 300 anh chị em cựu giáo sinh chúng tôi. Sa Huỳnh hôm ấy ôm vào lòng gần 300 con tim nôn nao nhịp đập... Mặc cho naengs gió nơi này, mặc cho thời gian vô tình lặng trôi, thì nơi này, hôm ấy, vẫn rộn rã tiếng cười, vẫn xiết nóng những cái ôm, vẫn chặt tình những cái nắm tay chưa buông vội. Tôi như nghe môi mắt mặn cay. Mặn vù vị nồng của biển hay cay vì nước mắt chực ứa cho một lần hội ngộ vội vàng rồi lại rời xa...?
Sài Gòn mấy hôm nay mưa hoài.... từng cơn mưa kéo dài tận đêm... mưa mùa này cứ rả rích làm tôi nhớ lắm miền Trung quê tôi mỗi khi mùa mưa quay trở lại, làm tôi nhớ lắm cái buổi chiều chúng tôi vượt đèo Eo Gió để lên Minh Long tham quan Thác Trắng cũng một chiều mưa... Và, làm tôi nhớ cái đêm cuối cùng chúng tôi còn lưu lại Ninh Thọ, cũng thoáng một cơn mưa, nhẹ nhàng thôi... nhưng đã làm tôi bật khóc ngon lành khi bước ngang qua khu sảnh vắng im lìm, nơi mà mới đêm trước ấy thôi, chị em chúng tôi còn rộn ràng tập luyện để góp vui cùng đồng môn, để ấm lòng thêm cho cái tuổi về chiều...!
      Bây giờ xa rồi... xa rồi để tôi nhớ hoài đảo nhỏ Lý Sơn, xa rồi để tôi mơ về một Sa Huỳnh nắng gió với những cánh đồng muối ngời ngời in bóng đôi quang gánh tảo tần của diêm dân ở đó. Và tôi nhớ, nhớ bạn bè tôi, nhớ học trò cũ của tôi, nhớ cái cảm giác ngày bạn bè cô trò gặp lại sau từng ấy năm dài... Và nhớ lắm, nhớ quý anh chị SPQN/Quảng Ngãi đã rất nhiệt tình và lo lắng để anh chị em đồng môn chúng tôi có được những ngày họp mặt ý nghĩa, đông vui, mang nhiều kỷ niệm!
      Tạm biệt nhé Quảng Ngãi! Tạm biệt nhé một Quảng Ngãi bình dị chân tình! Tạm biệt một miền quê hương chân chất góp đầy yêu thương, nơi bạn bè đồng môn tôi đôi ngày gặp gỡ, tay bắt mặt mừng rồi vội vã chia tay...!
Tạm biệt nhé! Tạm biệt những buổi trưa dịu dàng như khúc ru mùa hạ, tạm biệt một miền quê mà tôi đã yêu thương gắn bó một đoạn đời...!
      Không hẹn, nhưng nhất định tôi sẽ trở về, tôi sẽ trờ về Quảng Ngãi, của tôi...!
                                             Sài Gòn, một chiều mưa tháng Sáu...
                                                       Châu Thị Thanh Cảm

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...