Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

"Khi bên nhau sợ câu giã từ... Sợ một ngày ta sẽ mất nhau"



Mãi Mãi Bên Em - Lệ Quyên

"...Trời buồn khi anh xa vắng
Tình sầu khi ta xót xa
Vì một người đi không trở lại
Cho ngàn năm ta thương nhớ


Tìm được gì khi ta đã mất
Dĩ vãng mãi xa tầm tay
Vì một người ra đi cuối trời
Cho một người ngồi đây nhớ thương


Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa


Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã theo ngàn mây
Cuộc tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người


Này tặng người một nụ hôn cuối
Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh
Này dòng đời ơi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xa..."

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Phải chi...



Phải chi …
Irene.

   Tan cuộc họp , tôi bước ra khỏi Hội trường . Buổi sáng , vào giờ học nên sân trường Cường Để im ắng , đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng con chim nào đó hót ríu rít trên những cành cây cao và tiếng gió thổi lao xao qua kẻ lá . Hít một hơi dài bầu không khí trong lành mát mẻ và cảm thấy thoải mái , tôi bước ra khỏi cổng trường.
   Như thường lệ , đầu tháng tôi về Ty Giáo Dục để lãnh lương , sẵn dịp thầy Hiệu trưởng nhờ đi họp .
   Tôi đi bộ dưới những hàng cây , con đường rợp mát dưới ánh nắng dìu dịu của mùa xuân , Tà áo dài màu tím bay bay nhè nhẹ theo gió.

Thơ - Vũ Hoa - Người Đã Đi Rồi

Thơ - Mai hà Linh

Hồi ức Sư Phạm Qui Nhơn
(Thân tặng các bạn đồng môn)

Đã qua rồi cái thời trai tráng,
Đón ánh chiều tà, Ghềnh ráng thân thương,
Từng chuyến xe lam, mỗi sáng đến trường,
Giày đen láng, bảng tên, càvạt,
Có nhiều bạn gò lưng xe đạp,
Nín thở đây rồi, eo biễn Qui nhơn.
Xuôi Nguyễn Huệ đến khu Hai, về phố,
Võ Tánh Cao vân, in đậm dấu giày,
Sân vận động với những ngày quân sự,
Chùa Long Khánh uy nghiêm gần đó,
Một quãng nữa thôi chợ Lớn, chợ Đầm,
Vòng cua trái ta quay về khu Sáu,
Cạnh Tháp Đôi là khu vực phi trường,
Các bạn ơi cùng nhau hồi tưởng,
Bốn mươi năm sướng khổ đong đầy.
Giờ chúng ta mỗi người một nẽo,
Đứa ở gần và có đứa thật xa,
Hằn nếp nhăn bạc phơ mái tóc,
Đã xa rồi dáng vóc tuổi đôi mươi,
Tiếng hát không trong, méo mó nụ cười,
Lòng phấn chấn mừng duyên kỳ ngộ,
Sum họp một nhà thắm mãi Qui nhơn
.

Mai Hà Linh

Thư của anh Trương Hữu Chút K6

Thưa các bạn,
Tôi là Trương Hữu Chút Cựu GSSPQN Khóa 6, hiện đang ở tại Đông hà, Quảng trị. Tôi rất vui khi nhận được thư mời họp mặt truyền thống của các bạn. Việc đi lại khó khăn, nên tôi không tham dự được, xin các bạn trao đổi lại với đồng môn của chúng ta về lý do vắng mặt của tôi, để cùng thông cảm. Nhân đây tôi xin gởi đến các bạn mấy tệp ghi lời tâm sự, rất mong được các bạn lưu tâm. Chúc các bạn vui, khỏe, chúc tình cảm đồng môn bền chặt. 
Chút rất mong nhận được thư trả lời của các bạn. Thân chào.
Chào các bạn,  dưới đây là tâm tình của  Nguyễn Như Kính (Nguyễn thủy Nịu), SPQNK6, nhân lần gặp mặt tại bãi tắm Mỹ thủy (Quảng trị), Kính ghi tặng các bạn SPQN Huế và Quảng trị.

     QUẢNG  TRỊ  MẾN  YÊU
Đã hẹn nhau về Quảng trị,
Đất và người huyền thoại Khe sanh,
Cánh đồng hoang xưa qua Mỹ thủy,
Tràm hoa vàng mát lộng dãy dù xanh.
Gió bụi Đông hà, Mịt mù khói lữa,
Vết đạn hố bom rêu phong Thành cổ,
Phượng mùa hè đã rụng nắng thu xưa.
Quảng trị không xa mà quá ngái,
Những tên sông thành nỗi nhớ đôi bờ,
Khoai Hải Lăng nhớ đọi chè Cùa,
Lá vằng kín trên vai trần đức Mẹ.
Trở lại nghe tiếng ru con trên đồi Ái tử,
Hóa thành kỳ diệu của ca dao,
Truông cát Triệu phong hàng dương khát nắng,
Quán bên đường nghe lại bản tình ca.
Đưa nhau về tìm ngôi nhà cỏ,
Khắp Cồn tiên không có động hoa vàng,
Đôi mắt người Tôn nữ,
Theo bóng chim hun hút cuối ngàn.
Hẹn về với biễn,
Để tìm lại giòng sông,
Tìm lại một Qui nhơn,
Nơi ta đã thả trôi tuổi đời mộng mỵ,
Về thăm Quảng trị,
Gặp lại bạn bè,
Có đứa xa quê,
Có người vẫn thế,
Như mối tình Ô Rí, Huyền Trân.
Sóng muôn đời xóa sạch vết chân,
Để lại thời gian ơ hờ tóc bạc,
Sóng vẫn trôi đi khó lòng hẹn trước,
Nhưng trong ta chỉ có một thời...
Tạ ơn đời còn cho ta cơ hội,
Khoảng trời xanh củ vẫn rong chơi."      
                     Hương Trà   20/8/2005     
Nguyễn Như Kính, DT: 054 558 585\


2. Tìm Phạm Công SP QUI NHƠN Khóa 6            Quan trọng
Anh Phạm Cao Hoàng (Tức Phạm Công Nhị 6 SPQN Khóa 6: 1967- 1969) ơii !!!
Tôi là Trương Hữu Chút bạn học cùng khóa, cùng lớp với anh, sau nhiều năm không tìm được anh, nên tôi buộc lòng phải dùng cách này, mong anh thông cảm nghe. Địa chỉ của tôi : truonghuuchut@yahoo.com   Hoặc   Huumai.xachanh@gmail.com   Nhận được tin này anh nhanh chóng trả lời cho Chút nghe.   Bạn bè ai có địa chỉ của Công cho Chút xin. Chân thành cám ơn.

Tại Sao Chỉ 25 Dòng Chữ Viết?

                                           
      Ngày xưa, trong các môn thi tuyển vào SPQN có một môn đặc biệt, đó là “ Bài luận ngắn “ chỉ cho phép người thi viết nhiều nhất 25 hàng trên giấy thi mà thôi. Với trình độ ít ra cũng là  Tú tài    phải viết bài nghị luận về đề tài giáo dục chỉ với 25 hàng chữ, thực ra cũng  hơi ép người thi.  Rõ ràng mục đích  ở đây là muốn  phát hiện khả năng tinh giản  ngôn ngữ của thí sinh để chọn người vào ngành dạy học.Tại sao dạy học phải có khả năng tinh giản ngôn ngữ?
      - Ngôn ngữ viết hoặc nói đều diễn ra dưới các dạng: tường thuật, cảm thán, hỏi, đáp, và im lặng, tức là để giấy trắng. Nếu  âm thanh khởi nguồn từ sự im lặng thì chữ viết bắt đầu từ chỗ rổng rang. Giả sử trong bài luận ngắn nói trên có một người có thể rút gọn từ 25 hàng xuống 24, 23, 22, ….. cho đến tự tay mình không viết ra chữ nào mà vẫn thông tri được nội dung cần khảo nghiệm  thì đó quả là một sư tổ!  Ta thấy các kinh sách quí giá đều là những quyển sách rất mỏng, chẳng hạn, “Trung Dung “ của  Khổng Tử, “ Đạo Đức Kinh “ của Lão Tử, cho đến tinh giản chỉ còn một bài đọc ngắn như “ Bát Nhã Tâm Kinh “ của Phật giáo, hay “Bài Giảng Trên Núi “  trong Thánh kinh. Tinh giản ngôn ngữ là trở về nguồn của nó.
      Từ ấy đến nay, hơn bốn mươi năm, biết bao  “ vật đổi sao dời “! Nhưng, trong cuộc sống thường ngày, tôi vẫn còn  cảm thấy tinh thần tinh giản của “ Bài luận ngắn “ thuở xưa như luôn nhắc nhớ chúng ta, “ Đừng  dùng của cải thế gian nhiều lắm! “ . Nó như là  sứ mệnh thiêng liêng buộc chặt vào số phận của người làm thầy: “Nghèo nàn về của cải vật chất nhưng rất giàu có về tinh thần và lòng yêu thương. “
 Người thầy là kẻ    mang trong mình lượng thông tin phi vật thể nhiều hơn người học. Muốn chuyển tải nó đi không phải chỉ dùng ký hiệu ngôn ngữ  nhưng phải dùng tình yêu. Chỉ có tình yêu thương mới giúp chúng ta đến được các bến bờ mới lạ. Đây là lý do tại sao một trong các nguyên tắc sư phạm  chỉ rõ, người thầy phải thương yêu  bảo vệ học trò của mình.
     Bỡi sự sống  là cái “bây giờ và ở đây”, tôi nghĩ, chúng ta nên hiện tại hoá quá khứ để cuộc sống thêm phong phú trọn đầy , hơn là bắt cái hiện tại của mình trở về  quá khứ xa xưa, không còn có ở đó nữa. Và tôi xin ghi lại ý này ở đây:
     
                                           
                                          Ngôn  Ngữ Chướng
                                   
                                    Khi  chưa cất tiếng nói
                                          Như chim bay ngang trời,
                                          Như cọp trong rừng sâu,
                                          Như cá nằm đáy nước.
                                                         *
                                         Khi đã cất tiếng nói
                                         Như chim ca trong lồng,
                                         Như cọp gầm trong cũi,
                                         Như cá lội trong lưới.
                                                         *
                                        Khi thét tiếng, “Im đi! “
                                        Như chim chui ra lồng,
                                        Như cọp tung sổ cũi,
                                        Như cá vùng khỏi lưới.
                                                        *
                                         Khi hoa nở trên môi
                                         Quăng đi chim và lồng,
                                         Tháo bỏ cọp và cũi,
                                         Ném luôn cá và lưới.                      
                                                         *
                                        

                                         Người xưa đã bảo,
                                         “ Lời nói làm mất Đạo,
                                            Tâm động giác ngộ tiêu.
                                            Người nói thì không biết,
                                           Người biết thì không nói.”
                                          Đã là bạn thân,
                                          Xin đừng có hỏi!
                                                                             Đ. Khánh Hỷ

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Ý Kiến của BBT SPQN

Thưa quí anh chị.
Gần đây, SPQN nhận thấy khách dạo chơi trong Blog có nhu cầu nhắn tin, trò chuyện với nhau nên SPQN đã thực hiện một tiện ích có tên là "Nhắn Tin" nơi cột bên phải của Blog... nhưng tiếc rằng tiện ích này chưa được các bạn để ý và hưởng ứng; thay vào đó một số anh chị lại vào nhắn tin và trò chuyện với nhau trong phần phản hồi của một bài viết cụ thể, điều này sẽ không tạo hiệu quả cao cho lời nhắn của các bạn, vì sẽ có ít người đọc... hơn nữa những lời nhắn hay trò chuyện này không liên quan gì đến bài viết  nơi mà các bạn phản hồi. Do vậy SPQN xin mời các bạn hãy sử dụng tiện ích "tin nhắn" ngay nơi trang đầu. Để lưu lại tin nhắn - rất đơn giản - các bạn chỉ cần nhập tên vào ô Name, sau đó nhập nội dung vào ô Message... cuối cùng các bạn nhấn Enter hoặc click vào Shout thì ngay lập tức tin của bạn đã được hiển thị.
Chúc các anh chị sẽ vui khi sử dụng tiện ích giao lưu này.
Thân ái!
SPQN

Thơ - Đông Oanh

Đàn Chùng

Đàn em chùng phím nguyệt
Anh thẫn thờ nhớ thương
Một Em-thời-con-gái
Một Anh-thời-lông-bông

Ngày ấy tưởng như không
Được bên nhau mãi mãi
Anh biệt xứ tháng ngày
Tìm quên bên đồi thông

Ngày ấy em nhớ mong
Nhìn biển trông về núi
Nhìn thuyền lững lờ trôi
Em sầu khổ dịu dàng

Bỗng một ngày reo vang
Hai ta cùng gặp lại
Khiến Châu về Hợp Phố
Vượt bao nỗi đọa đày

Giờ em đàn tình tang
Dù phím chùng dây mỏng
Anh vẫn yêu tiếng hát
Em ru mãi đời anh.

Đông Oanh, K13

Thơ - Lê Thị Xuân Đài

ngày nao...và... hôm nay

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Thơ - Irene

Anh đi rồi !

Anh đi rồi ! ai đưa em đi dạy
Những chiều mưa ai đón bước em về
Chuyện vui buồn em kể cho ai nghe
Chủ nhật hồng ai đưa em đi dạo .

Anh đi rồi ! cánh tay nào em gối
Bờ vai nào em tựa để làm thơ
Ai khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc em
Và lặng yên ngồi bên nghe em hát .

Anh đi rồi ! tháng ngày sao trống vắng
Sáng trưa chiều rệu rã với đơn côi
Ngày tháng hạ mà bỗng dưng chợt buốt
Rồi giá băng tê tái lúc đêm về .

Anh đi rồi ! Mặt Trời không thấy mọc
Không thấy trăng và sao cũng đi đâu ?
Giữa hư không là vũng tối mịt mùng
Em ngồi lại để đếm ngày tháng cũ .

SaiGon,tháng7/2011
Irene.

Music

Để thêm tính năng Media cho Weblog, SPQN xin giới thiệu với các bạn trình nghe nhạc ngay trên Blog; trước mắt, mời các bạn nghe tạm những bài hát sẵn có... sau này khi có thời gian SPQN sẽ biên tập lại.
Có một hạn chế là con trỏ của giao diện hơi nhạy và hiển thị không rõ, mong là sau vài lần sử dụng các bạn sẽ làm quen với bất tiện này... Bạn chỉ cần nhấn play một lần thôi, sau đó chương trình sẽ tự động phát ngẫu nhiên các bài hát trong list.
Nào! giờ xin đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc....

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...