Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Quà tặng của Admin

Khi nhớ về những buổi chiều mưa kỷ niệm... bạn gái mình đã hát và gởi cho mình bài hát này... nghe thương quá đi!!!
Hôm nay cuối tuần, Admin xin gởi đến các bạn để cùng chia xẻ...
Thân ái!
Admin SPQN
(Viết thêm: Riêng tặng cho các bạn Nhị 2 - K 11 nhé!)

BÓNG CỘI CÂY GIÀ


 Bài thơ làm từ năm 2006, hôm nay xin đăng lại như một nén nhang để tưởng nhớ về một đời ghe bầu của Ba ( trước 1954) và lòng ngưỡng phục, biết ơn của con về người cha suốt đời tận tụy vì con cái. Ba ra đi nhẹ nhàng ở tuổi đời 97 vào năm 2011 trong sự tiếc thương của người vợ hiền đã gắn bó hơn 80 năm tình nghĩa cùng đàn con, cháu nội, ngoại.

Ba như bóng cội cây già
Chở che, dạy bảo : thật thà, thẳng ngay
Biển trời nào dễ đổi thay
Sinh thành dưỡng dục biết ngày nào nguôi
Chưa xa mà đã ngậm ngùi
Tuổi Ba già yếu bồi hồi lòng con
Dẫu rằng Ba đấy vẫn còn
Nhưng con cách trở nước non xa vời
Nhớ xưa Ba đã một thời
Đông, tây,nam, bắc biển khơi vẫy vùng
Trên ngàn con sóng muôn trùng
Vững tay lèo lái mịt mùng xa khơi
Thuyền buồm rẽ sóng chơi vơi
Ba lênh đênh kiếp nay mơi ghe bầu
Bán buôn xuôi ngược nơi đâu
Vợ hiền xa cách vẫn câu chung tình
Ba về sau chuyến hải trình
Lụa là gấm vóc cho người vợ yêu
Con thơ thì được Ba chìu
Đồ chơi, bánh kẹo thật nhiều lạ hay
Ba luôn dạy bảo điều ngay
Sống cho xứng đáng, có ngày vinh hoa
Bán buôn thì phải thật thà
Trời cho sẽ được nguy nga sang giàu
Cuộc đời có lúc buồn đau
Có khi tay trắng có nhau nụ cười
Bán buôn toan tính lỗ lời
Thợ thuyền Ba chẳng một lời kêu la
Mai sau dù có chia xa
Ba là bóng cội cây già đời con.

                    LẠI GIANG

CÔ GIÁO SINH NHO NHỎ



Năm sáu tám tôi vào sư phạm
Tóc còn thắt bím mặt ngây thơ
Ai cũng nhìn tôi...ai cũng ngó
Thẹn thùng bẽn lẽn dị làm sao.   

    Mùa tựu trường năm 1968. Tôi đã trúng tuyển vào trường sư phạm Qui Nhơn khóa bảy <1968-1970>. Tôi rất vui mừng, rất hãnh diện vì thuở đó miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam chi có một trường sư phạm ni thôi. Muốn dự thi phải có bằng Tú tài và qua một kỳ thi tuyển. Tôi nhớ hôm thi vấn đáp, vị giám khảo thứ ba hỏi tôi:
-Tại sao em muốn làm cô giáo?
- Đạ thưa thầy.  Em muốn làm cô giáo tại vì em rất yêu thích  và thương  mến các em học sinh.
Tôi thấy ba vị giám khảo nhìn tôi cười.  Linh tính cho tôi biết.  Tôi đậu rồi.

 Mẹ tôi đón tôi ngoài cổng trường thi. Tôi hớn hở khoe với mẹ.
-Mẹ ơi...! Con đậu chắc rồi mẹ à.
Mẹ cười xoa đầu tôi.
- Con nhỏ ni...!

    Kỳ tuyễn sinh này. Thí sinh dự thi rất đông.  Nhưng đậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã đem vinh dự cho gia đình tôi. Nhất là cho mẹ của tôi. Măt tôi tươi sáng bao nhiêu thì măt me tôi càng vui càng rạng rở hơn. Mẹ tôi dắt tôi đi phố Đà Nẵng. Mẹ mua thưởng cho tôi cái đồng hồ đeo tay nạm vàng mười tám thật tốt, thật đẹp cùng với áo quần vở bút, vali để đi học. Tôi vừa đi vừa nhảy. Mẹ mắng yêu tôi.

- Con là nữ giáo sinh sư phạm rồi đó.  Con gái nên dịu dàng, thùy mị nghe con.
- Dạ thưa mẹ con nghe rồi. 
Nhưng thật tình tôi chỉ muốn chạy u về nhà để ngắm  nghía, để mân mê những món quà mẹ mới mua cho tôi.

    Rồi cũng đến ngày nhập học.  Lúc ở phi trường Đà Nẵng chờ máy bay đi Qui Nhơn.  Tôi thấy mấy chị cùng khóa bảy với tôi chị nào cũng nức nở, sụt sùi, đầm đìa nước mắt.  Tôi tự hỏi? 
- Được đi học sư phạm. Được ở nội trú. Trong túi rủng rỉnh tiền. Vui quá đi thôi...! Tại răng mấy chị ni buồn chi dữ rứa hé...? 

Nhưng khi tôi bước lên máy bay. Không còn mẹ bên mình nữa, tôi cảm thấy lo lo.  Lần đầu tiên tôi rời nhà đi học xa.  Trường sư phạm, thầy cô bạn bè, nội trú.  Tất cả đều mới mẻ, đều xa lạ đối với tôi.  Trí tưởng tôi đang phiêu lưu. Bỗng loa phóng thanh vang vang.
 - Máy bay sắp hạ cánh xuống phi trường Qui Nhơn.  Yêu cầu hành khách cài dây an toàn và giữ trật tự.

 Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài khung cứa sổ máy bay. Những áng mây trắng nối gót trôi qua. Bầu trời trong xanh.  Người tôi bồng bềnh.  Thành phố Qui Nhơn từ từ hiện rỏ trong tầm mắt tôi.  Rồi phi trường.  Chiều đã về trên phố thị Qui Nhơn. Chúng tôi đón xe lam vô trường sư phạm.   Sân trường đầy tiếng chim hót líu lo. Chú thì đậu trên cành hoa sứ.  Chú thì đong đưa trên các cành dương.  Nhiều chú chim giương mắt nhìn tôi hình như đang thầm hỏi. 
 - Này cô giáo sinh nho nhỏ kia.  Cô từ đâu đến vậy hở cô?

    Chao ôi...! lòng tôi thật háo hức, thật hồ hởi... Sau khi làm thủ tục giấy tờ.  Nhóm giáo sinh Đà Nẵng chúng tôi được xếp vào phòng sáu lầu ba nội trú.  Khi tôi rụt rè xách vali bước vào phòng.  Các chị ai ai cũng trố mắt nhìn tôi

. - Ồ...! Ồ...! một cô  bé.
 Nhiều tiếng xì xào.
-Răng nó nhỏ quá vậy...! Trời...!

Tôi luống cuống. Mặt nóng ran. Tôi quýnh quáng chưa biết làm chi thì vài chị chạy đến.  Chì thì xách vali.  Chị nắm tay chỉ giường cho tôi.  Nhiều cái đầu chụm tới bên tôi. 
- Nè...! Nè..! Nhỏ tên là chi? 
Hàng chục cái miệng xinh xinh chi choé. 
 - Trông con bé thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu.

 Mỗi người một câu.  Tôi chẵng biết trả lời ai.  Tôi ấp a, ấm úng vừa vui vừa then.   Chừng khoảng nữa giờ sau là tôi biết hết tên mấy chị nhất niên và nhị niên trong phòng.  Các chị nói đủ thứ giọng của các miền đất nước.  Chị nào chị nấy ai ai cũng xinh xắn, nhu mì.  Cạnh giường tôi là giường Phạm Hoa Khôi Đà Nẵng.  Tầng trên là Phạm Hương Bình Nha Trang.  Hai nàng họ phạm ni rất ư là... trìu mến tôi.

    Khóa bảy của tôi có tất cả mười lớp.  Năm lớp nam và năm lớp nữ.  Tôi vào lớp nhất niên bốn.  Lớp tôi học toàn những gương mặt lạ.  Khi thấy tôi cả lớp nhao nhao, xầm xì.  Tôi lại một phen luýnh quýnh.  Từ giây phút này trở đi.  Tôi từng bước hòa nhập vào lề lối mô phạm của trường và nếp sống tập thể ở nội trú.  Trường tôi học vừa đẹp vừa uy nghi với lối kiến trúc tân thời, hiện đại.  Trường tọa lạc trên một khu viên rộng lớn.  Cổng trường cao, oai nghiêm với hàng chữ Trường Sư Phạm đậm nét gồm có một cửa chính và hai cửa phụ bằng song sắt rất trang nhã.  Trước mặt trường là biển xanh bát ngát.  Sau lưng trường là núi đồi hùng vĩ.  Bên cạnh là trường kỹ thuật cách nhau bởi những hàng dương xanh ngắt.  Xa xa là Ghềnh Ráng mây trời nước biếc.  Đi vô cổng trường nhìn lên hành lang rộng và dài.  Nối liền dãy lầu lớp học với lầu nội trú và hội trường. Cũng có một hàng chữ Trường Sư Phạm thật to.  Phía ngoài hành lang là sân trường rộng.  Cát vàng đậm.  Có nhiều bụi hoa, cây cảnh.  Giữa sân là trụ cờ cao ngạo nghễ với lá Quốc Kỳ tung bay phất phới.  Bên trong hành lang là một công viên nho nhỏ có hoa sứ, hoa giấy, hoa cảnh quyện vào nhau trông thật nên thơ, u nhã.  Bên phải là nhà ông cố vấn Mỹ.  Nhà như đẹp hơn với giàn hoa giấy phất phơ trong gió.  Một con đường nhỏ tráng xí măng từ cổng phụ chạy thẵng và cong quẹo vào hội trường.  Phía bên trái là dãy lầu lớp học và văn phòng.  Phòng học thoáng rộng với nhiều ô cữa sổ xinh xinh.  Hội trường vừa làm phòng ăn cho giáo sinh, vừa làm sân khấu cho những ngày lễ lớn. như lễ Giáng Sinh, lễ Ra Trường.... Từ dãy lầu lớp học đều có hành lang dẫn thẳng đến lầu nội trú và hội trường.  Năm 1968 tôi ở nội trú củ.  Đầu năm 1970 tôi ở nội trú mới rất đồ sộ rất tiện nghi.

    Trường sư phạm đối với tôi là một giấc mơ tuyệt vời.   Là mục tiêu mà tôi phải đạt tới.  Là thử thách mà tôi phải vượt qua.  Một tuần sau ngày nhập học là tôi đã biết sơ qua giáo trình học nhất niên.  Tôi thật may mắn.  Phòng 10 nội trú có một chị rất dễ thương. Lúc chị cười càng xinh đáo để.  Chị tên là Phạm Thị Minh, học lớp nhị bốn khóa sáu.  Ngày đầu tiên tôi vào nội trú là chị đã đến tìm tôi.

- Nè bé ơi...!  Bé dễ thương quá. Bé đến phòng chị chơi nha. 

Tôi thường đến phòng chị Minh vừa hàn huyên, vừa tìm hiểu học hỏi những điều tôi cần biết.  Chị đãi tôi ăn đủ thứ.  Chiều chiều ăn cơm xong.  Chị em tôi đi dạo công viên hay ra bãi biển nhìn sóng biển lô xô.  Chủ nhật cùng chị đi chợ, đi xem phim.  Tôi thấy mình tự tin và dạn dĩ hơn.  Tuy vây.  Nhưng hàng ngày đếm bước từ hành lang nội trú qua lớp học là tôi êm ẫm.

- Nè...!, nè...! BABILAC thơm quá.
- GUIGOZ ơi.... GUIGOZ ơi...! 
-Co giao sinh trẻ nhất trường sư phạm đó - Ha...Ha...! 

Tôi thấy có nhiều chị nhất niên rất trẻ, nhưng khi tôi đi lướt qua là nghe các chị xầm xì.

 - Mi nhìn kia...!  Mình đã nhỏ. Nó còn nhỏ hơn.  Cái mặt non choẹt.
 - Phải...! Nội trú nó nhỏ nhất đó. 
Nhiều anh giáo sinh thấy tôi đi qua là tiếng to tiếng nhỏ.
 - Chắc nó đậu vô trường sư phạm nhờ pít tông  "T" quá...! 
-Ôi cái mặt búng ra sữa thế kia.  Không biết ra trường em dạy ai. 

Đại khái những lời chọc ghẹo như rứa mà ngày nào tôi cũng phải nghe.  Đêm ngủ tôi giật mình thức dậy còn thấy ơn ớn.  Một hôm tôi đi học về.  Trong phòng sáu nội trú thật ồn ào.  Mấy chị giáo sinh đang bàn tán về tôi.

 -  Con Phương nỗi tiếng không phải vì nó dễ thương, mà ai cũng chắc mẫm rằng nó chưa có người yêu.  Một trăm phần trăm là em chưa biết yêu. 

Tôi nóng bừng măt.  Vội thay quần áo. Lấy ca đựng nước.  Rồi rủ Hoa Khôi đi ăn cơm.  Tôi thủ thỉ với Hoa Khôi. 
- Hoa Khôi ơi...! Răng họ giỏi đoán quá hỉ !  Răng họ biết Phương chưa yêu ai...!
Hoa Khôi bẹo má tôi. 
- Mặc kệ người ta nói.  Phương lo học đi.  Đừng bận tâm.

    Từng cơn gió lạnh mùa đông đang thổi về.  Biển động.  Những đợt sóng vỗ rì rầm.  Từ nội trú đến lớp học.  Tôi phải đi ngang qua hành lang dài lộng gió. Lạnh lắm.  Tôi đem chiếc áo len mới màu xanh dương ra diện.  Các nàng giáo sinh áo len đủ màu đẹp rực rở.  Chiều tối tôi thấy mấy chị ngồi đan áo, đan khăn quàng cổ.  Tôi đứng nhìn mà thèm thuồng.  Hồi học tiểu học, trung học trường có dạy nữ công nhưng tôi chỉ biết chút chút may thêu thôi.  Tôi bắt chước mua một cuộn len với cặp que đan về nhờ Hoa Khôi dạy đan.  Chán quá đi thôi...! Tôi thấy học chữ răng thích thú hơn học đan, móc ni....Đan kiểu của tôi khi nào mới có áo mặc.  Nên chủ nhật tôi ra phố mua một cái áo len màu đỏ.  Khi mua tôi ngắm đi ngắm lại thấy đẹp lắm.  Nhưng lúc về nội trú thì ai cũng chê hết.
- Phương khờ quá.  Len ni là len gai mặc đã nhám mà giặt còn bị xễ nữa.
- Mấy bà ni sao không dẫn nó đi mua.
- Thôi chờ chủ nhật tới.  Tụi tau dẫn mi đi đổi áo khác. 

Tôi đang ngồi tiu nghỉu, buồn xo thì Lê Thị Hồng Phi chạy đến. Hồng Phi người Nha Trang, dáng cao cao, da bánh mât, vừa có duyên vừa láu lỉnh.
- Ne..! Nè...! Đừng có buồn để Hồng Phi dẫn Phương đi đổi nha...
Tôi hỏi Hồng Phi.
- Phi ơi...! Mình phải nói chi để họ đổi áo.
- Ra tiệm rồi biết.
Đến tiệm bán áo. Hồng Phi nắm tay tôi dặn dò.
- Phương nhớ đừng hó hé mình là nữ giáo sinh nha. Rồi Hồng Phi tía lia.
- Dạ thưa cô. Cô nhìn em gái con nì. Mẹ con bảo chờ con dẫn đi mua áo. Nó lanh chanh đi mua một mình. Mẹ con không vừa ý la con quá trời.  Cô ơi cô làm ơn cho em con đổi áo khác.  Hay cô cho chúng con nhận lại tiền.   Hôm khác chúng con sẽ ghé tiệm cô mua. 
 Bà chủ tiệm nhìn Hồng Phi rồi nhìn tôi.  Bà cười tủm tỉm rồi lấy tiền trả lại cho chung tôi. 
- Các con thật ngoan.  Vài hôm nữa áo lạnh về nhiều lắm.  Các con nhớ ghé tiệm cô tha hồ chọn. 
Chúng tôi vui mừng cảm ơn rối rít. 
- Dạ cảm ơn cô.... Dạ cảm ơn cô....
Ra khỏi Tiệm Hồng Phi khều tôi. 
- Tau làm bà chị oai quá phải không?
- Ờ...Ờ...! Oai chết luôn.  
Hai đứa tôi vừa đi vừa cười khúc khích.  Về tới nội trú ai ai cũng vạn tuế Hồng Phi.  Nội trú đâu đâu cũng thân thương, cũng đầy ắp chân tình.  Chỉ mới vài tuần trăng mà tôi như khác hẵn đi, tôi đã bớt ngượng ngùng khi lên lớp thuyết trình.  Bớt quê khi ai đó chọc ghẹo tôi.  Tôi học thật tốt và ăn thật khoẻ.

    Ngày từng ngày trôi qua trong sách vở, giấy mực.  tôi vừa học hành vừa mơ mộng.  Lắm khi tôi nhìn ra ngoài cửa lớp buồn vu vơ.... Sân trường ngày hôm ấy đầy ắp nắng hồng và hương thơm hoa sứ. Tôi đang lững thững từ lớp học về nội trú, trên hành lang tôi đụng phải một đôi mắt đang nhìn tôi.  Tôi ngại ngùng bối rối.  Anh chàng giáo sinh nào đây hi?  Hình như anh ta đang cười với mình nữa.  Ôi...! Mắc cở quá đi....
- Chào Nam Phương.  Anh chàng lên tiếng. 
Tôi lính quýnh.  Răng anh ta biết tên mình nhỉ. 
-  Anh là TD học nhất niên tám.  Chủ nhật ni có phim hay lắm.  Anh mời Phương đi xem phim với anh nha. 
Anh ấy nói một hơi giọng run run.  Chắc hẳn anh ta đang hồi hộp lắm.  Tôi mở to đôi mắt ngây thơ ra nhìn anh chàng.  Anh dong dỏng cao, da ngăm ngăm, mặt dễ thương.  Đôi mắt anh thật hiền hòa.  Một cảm giác an bình.  Tôi im lặng.  Anh hỏi tiếp.
-  Phương trả lời đi....Anh đợi. 

Mặt tôi nóng bừng. Tim tôi đanh lô tô.  Nhìn vẻ thành khẩn của anh tôi nghĩ mình trả lời răng đây.  Nên nhận lời hay là từ chối. Thôi...! Mình cứ nhận lời đi.  Có một anh bạn như ri cũng tốt. 
 - Dạ được....Chủ nhật Phương sẽ đi xem phim với anh. 
Tối hôm đó. Tôi băn khoăn mãi.  Trước mắt  tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của anh chàng giáo sinh ấy.  Sáng chủ nhật nắng vàng rực rở, trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.  Buổi sáng êm đềm đầy tiếng chim ríu rít.  Những hàng dương lất phất lá bay. Những cây hoa sứ hương thơm thoang thoảng.  Buổi sáng đầu tiên tôi cùng anh sánh bước trên sân trường sư phạm.  Anh nhìn tôi thật trìu mến, nhẹ nắm tay tôi và dịu dàng nói.
- Phương à...!  Hồi Trung Học anh chưa có mối tình nào hết nên anh mơ, anh ước một mối tình học trò....Anh yêu em...!
Tôi làm thinh mân mê tà áo dài trắng mà lòng xúc động lẫn hân hoan.  Anh TD hay thật đó. Anh mơ, anh yêu đúng người rồi.... 
Mấy anh giáo sinh thấy tôi dung dăng dung dẽ thường chận tôi lại và trêu chọc: 
- Nho nhỏ mà ghê quá đi....
- Phương ơi...!  Đám cưới đi một đoàn xe dài như vầy nè...Hí....Hi...Hi...!

Tôi vừa ngượng ngùng vừa thấy lòng xôn xao.  Những tình cảm đầu đồi mà anh ấy dành cho tôi là những rung động chân thành, cao quý và trong sáng.  Tôi thường hay nghì vần vơ. Tôi thấy trng học, nội trú tươi đẹp vui hơn...
   
    Xuân đến, hè về, thu đi, đông tới.  Năm tháng dần dần trôi.  Bao nhiêu thời gian là bao nhiêu sách vỡ, bao nhiêu bút mưc.   Tôi đã lên đệ nhị niên.  Rồi trải qua bao lần thực tập, bao lần thi.  Thoáng chốc hai năm học đã từ từ trôi đi với biết bao khó khăn thử thách và buồn vui.  Rồi cũng tới kỳ thi tốt nghiêp.  Ôi chao...!  Bài vở nhiều ơi là nhiều.  Tôi học hoài, học riết mà vẫn chưa xong.  Mỗi lần ôn bài tôi thường tư lự.  Thi tốt nghiệp xong, bạn bè mỗi người một ngã....Răng tôi buồn quá chừng.  Hôm lớp nhị bốn của tôi chụp hình lưu niệm.  Ai cũng buồn bả khóc sướt mướt mắt đỏ hoe.  Lòng tôi thật nghẹn ngào, xót xa.... Đệ nhất niên đã về nghĩ hè hết.  Nội trú thật vắng vẻ.  Các giáo sinh đệ nhị niên lo học thi bù đầu.  Những buổi ôn bài xong.  Tôi thường xách tập lưu bút đi vòng vòng nội trú.  Chị Đỗ Thị Oanh tặng tôi một tấm ảnh với hàng chữ đầy thân thương.
- Dáng nho nhỏ của Phương làm chị Oanh nhớ hoài....

    Thế là ngày chia tay đã tới.  Chia tay các bạn tôi về nhiệm sỡ Quảng   Ngãi.  Con đường từ nội trú dẫn ra cỗng trường cũng như ngày đầu tiên tôi đến.  Sân trường đầy tiếng chim, đầy hoa, đầy bướm, đầy nắng vàng.  Những hàng dương rủ bóng.  Những cành  hoa sứ la đà.  Tất cả vẫn y nguyên như cũ.  Chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào.  Tôi vừa đi vừa ngoãnh lai.  Cổng trường đã khép lại sau lưng.  Lòng tôi không khỏi ngậm ngùi, bịn rịn.  Tôi vẫy tay chào giã biệt ngôi trường thân yêu, lầu nội trú với biễn xanh cát trắng núi đồi cây cỏ Qui Nhơn.  Giã biệt thời giáo sinh áo trắng cùng mối tình đầu thơ mộng của tôi....Giã biệt...!

    Tôi nhìn qua song cửa.  Những chiếc lá vàng khô rơi lác đác.  Ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời.  Hoàng hôn...! Lòng tôi buồn man mác.  Thời gian vùn vụt trôi đi với biết bao thăng trầm, thay đổi.  Nhưng quãng đời giáo sinh hồn nhiên đầy yêu thương, đầy hoa mộng ấy vẫn mãi mãi là nỗi nhớ trong tôi. 

Đặng Nam Phương  K7/SPQN.

NHỚ BẠN - Thơ - Ky Nguyen


( Nhớ Minh Châu và bài hát Hình ảnh người em không đợi )

 
Giai điệu bài hát cũ.
Vang giữa chợ sáng nay.
Sao bổi hổi bồi hồi.
Nhớ một thời xa lắc.
Thuở học tập làm thầy.
Cũng văn nghệ văn gừng.
Trên sân khấu Sư phạm.
Mới đó mấy mươi năm....

Nha Trang chiều nhạt nắng.

Tìm đường ghé thăm mi.
Đã biệt tăm tin tức.
Tự thuở nào... Châu ơi !!!

Nhớ hôm mi trăng mật.

Vợ chồng tao ghé thăm.
Hạnh phúc chửa bao lăm.
Rủ nhau mà đi cả...
Giờ chỉ còn mình ta.
Nhớ hoài ngày tháng cũ !!!

Mỗi lần Sư phạm họp.

Vẫn luôn nhắc đến mi.
Cô bạn miền thùy dương.
Và khung trời nội trú.
Bao kỷ niệm vui buồn.
Quy Nhơn ơi, nhớ quá.

Kynguyen - Khóa 7

CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ


Bảo Anh

Vào năm 1964, khi quê tôi bị mất an ninh do những cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên, ba mẹ con tôi dắt díu nhau lên thành phố Pleiku tá túc nhờ nhà một người chị, con thứ ba của mẹ tôi.
      Đói nghèo, thiếu thốn, anh chị tôi cũng chẳng dư giả gì. Pleiku thời đó như một vùng bán sơn địa : cỏ tranh săn mọc lút đầu người. Những con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo vào các buôn làng của người dân tộc buồn heo hắt. Dân sống thưa thớt, tối đến nhà nhà còn  đề phòng thú dữ đi hoang
      Suốt ngày các chị em tôi chia nhau đi mót củi và làm bánh đúc, món bánh truyền thống được làm từ bột gạo của mẹ tôi để bán ở chợ và bán dạo ở các trại lính. Một thời gian sau, anh chị tôi mở một trường tư thục do anh chị phụ trách, dạy từ lớp một đến lớp năm. Cuối năm 1967 anh rể tôi có lệnh gọi nhập ngũ, đơn vì đóng tại Nha Trang. Anh phải đưa cả gia đình anh vào trong đó. Trường lớp bấy giờ rất đông học sinh. Anh rể tôi bèn thuê một thầy giáo ( rớt tú tài ) về phụ trách các lớp thay anh chị.
        Cũng trong thời gian này, thầy giáo gợi ý mẹ tôi cho tôi đi học. Tôi xấu hổ vì tuổi tôi khá lớn (14 tuổi ) mà ngồi học chung với trẻ em thì vô cùng bất tiện nên tôi từ chối. Thầy động viên tôi và hứa kèm tôi mỗi năm ba lớp sau khi phân tích cho tôi thấy học vấn đối với con người quan trọng như thế nào. Ở quê tôi chưa hề được chính thức đến trường. Tôi chỉ được học ké với những anh em họ có cha kèm cặp. Mẹ tôi gửi gắm tôi cho họ. Sơ bộ thì tôi chưa qua hết chương trình lớp ba. Trước sự thuyết phục quá nhiệt tình của thầy, lời động viên của mẹ và tính hiếu học của mình nên tôi đồng ý
         Ngồi chung với các em nhỏ, dù tôi cố tình ngồi ở cuối lớp, cố rạp người sát xuống bàn để giảm bớt đi cái chiều cao tồng ngồng của mình, tôi vấn không sao đè nén được sự xấu hổ và mặc cảm. Rồi thời gian cũng qua. Việc học hành của tôi ngày một tiến bộ
          Khi lên cấp hai, thầy cùng mẹ tôi đi làm khai sinh và đặt tên cho tôi vì tôi vốn không có tên do cha mẹ đặt. Tôi không có đầy tháng, cũng chẳng có thôi nôi có lẽ do khổ quá. Trước ngày ba tôi lên đường tập kết ra Bắc, lúc đó tôi được sáu tháng, ba nằm võng bế tôi, Người thấy trên vách có dán tấm hình ông trượng tiên bửu, nhãn của một loại thuốc bổ và ghi dòng chữ Bồ ơi …Thế là tên tôi sau sáu tháng mới được gọi chính thức là Bồ do một phút tình cờ đầy ngẫu hứng của ba tôi !
           Thầy hướng dẫn mẹ tôi khai gian tuổi để thi tú tài theo diện thí sinh tự do. Dường như thầy đã hoạch định trước con đường đi đến tương lai của tôi. Dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi đã làm những học bạ giả để được vào học chính thức ở trường năm lớp chín, còn gọi là đệ tứ. Ban ngày tôi học lớp chín ở trường, ban đêm tôi học thêm lớp mười. Lúc này tôi cùng một người bạn gái cũng nghèo khổ như tôi tiếp tục làm học bạ giả lớp mười để hết năm lớp chín chúng tôi sẽ vào thẳng lớp mười một ở một trường khác. Chúng tôi chọn trường tư thục Bồ Đề, là một trường của Phật giáo, kỷ luật và qui chế bớt gắt gao hơn để cho chúng tôi không bì phát hiện là học sinh học nhảy lớp
         Cũng hên cho tôi hay do số phận an bài : số là anh rể tôi vốn tốt nghiệp từ trường sư phạm Qui Nhơn khuyên tôi nên đổi hội đồng thi để tránh bị phát hiện. Tôi nghe lời và xuống thi tú tài ở hội đồng thi Qui Nhơn. Nhờ thế mà tôi được trot lọt. Bạn tôi ở lại Pleiku, hồ sơ dự thi bị phát hiện và bị hủy. Buồn tình, cô ấy đi lấy chồng và lấy chính người mình yêu ( tôi sẽ viết lại chuyện tình tuyệt đẹp của họ ở một bài viết khác )
          Trong thời gian chờ nhận bằng khi  tôi biết mình đã trúng tuyển tú tài, tôi đã chịu nhiều áp lực vì bao nhiêu lời bàn ra tán vào ở Pleiku trong đám  bạn bè ( những người biết tôi học băng ). Họ bảo bằng của tôi bị treo, không được nhận. Tôi bị dao động đến thẫn thờ.
         Đến ngày đi nhận bằng, một ô cửa nhỏ chỉ đủ đưa một  bàn tay vào nhận, mắt tôi như nhòa đi khi cầm trên tay mảnh bằng đích thực tên mình và con dấu đỏ như son không phải là mơ mà là sự thật. Tôi tần ngần đứng ở đó mà không hề cảm giác có sự xô đẩy và những lời ca cẩm của những người xung quanh đang chờ đến lượt
          Thời đó dân trí còn thấp, đậu được bằng tú tài bán phần là một việc ghê gớm đối với dân xóm tôi. Mẹ tôi như trẻ ra. Ai đến chúc mừng bà cũng cười giơ hàm răng đen hín vì thuốc nhuộm. Bà cố gắng làm một bữa tiệc để đãi mọi người gọi là ăn mừng. Niềm sung sướng vỡ òa khiến cho tôi ngủ không được một thời gian dài mà người tôi vẫn cứ khỏe mạnh. Thế mới biết niềm vui tinh thần có sức mành vô biên
         Và rồi tôi muốn học tiếp lên để thi vào trường y, nhưng do hoàn cảnh nghèo khổ và mẹ tôi chỉ còn lại mình tôi nên anh rể khuyên tôi thi vào sư phạm. Tôi miễn cưỡng bằng lòng một phần vì trường sư phạm lúc đó quá đẹp : trường xây theo hình hộp chữ nhật, có hai khu nam nữ riêng biệt. Sân trường trồng đầy hoa. Sân nội trú nữ đêm về ngập tràn mùi hoa sứ. Tôi bị sức hấp dẫn tác động, một phần nữa tôi muốn có thêm thời gian để thuyết phục mẹ tôi nên tôi thu xếp ban đêm theo học các cour ở bên ngoài để thi nốt tú tài toàn phần rồi mới thưa chuyện cùng mẹ   
          Như dự tính, năm sau tôi lấy xong bằng tú tài hai nhưng mẹ tôi cương quyết không cho tôi học tiếp
          Nhìn lại chặng đường thành công đầy nổ lực của mình, trong đó có sự dẫn dắt và là điểm tựa cho tôi là NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
          Nhớ lại những ngày tôi đang theo học cấp hai, thầy tôi có lệnh tổng động viên. Ngày chia tay thầy nhìn tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa. Những tháng ở quân trường của thầy cũng là những ngày tháng nhớ nhung của tôi. Tôi lần giở những gì còn lưu lại của thầy để xoa đi nỗi nhớ. Bút tích chẳng có gì ngoài những điểm số thầy cho và những lời phê đầy tính động viên qua các bài tập làm văn  của tôi. Tuổi học trò với những rung động đầu đời chưa thể gọi là tình yêu, với riêng tôi nó còn thấp thoáng lòng biết ơn và trìu mến
           Rồi một ngày thật bất ngờ tôi nhận được bức hình của thầy gửi về từ chiến trường trong trang phục nhà binh, tay cầm súng ở tư thế đứng gác. Vẻ khắc khổ già nua hằn rõ trên nét mặt. Tôi thật sự bị sốc. Đâu rồi một thầy giáo phong thái lịch lãm, trắng trẻo đẹp trai…và tôi bắt đầu lảng tránh thầy từ đó  
           Giờ đây, tuy đã trải qua nhiều cuộc bể dâu nhưng những hồi ức đó luôn sống mãi trong tôi. Tôi liên tưởng đến NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN của T. Aimatov trong NÚI ĐỒI VÀ THẢO NGUYÊN thấp thoáng đâu đó có bóng dáng câu chuyện của mình, có khác chăng là hai cây bạch đàn và chức viền  sĩ của người học trò mà thôi 
           Tôi đã rời khỏi ngành giáo dục từ thời bao cấp nhưng hình ảnh của thầy vẫn theo tôi suốt  cuộc hành trình cho đến khi về cõi vĩnh hằng. Tôi luôn nghĩ về thầy với lòng biết ơn không bờ bến ! HỒNG LOAN KIM PHƯỢNG đó là bút danh của thầy. Ở nơi nào đó nếu thầy còn sống và đọc được những dòng này thay cho lòng biết ơn của tôi
                 
                    TP HCM ngày 5-9-2012                
                                        Bảo Anh

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Mối Tình Thơ - Thơ - Đặng Nam Phương

Kính chào thầy, cô.  Chào các bạn cựu giáo sinh SPQN. 

Tôi là Đặng Nam Phương, Nhị 4 Khóa 7 SPQN.  Trang SPQN là món quà tinh thần quí giá. Là gạch nối tuyệt vời của chúng ta..  Mong các bạn khóa 7 còn nhớ Nam Phương. Liên lạc với Nam Phương nha. Nam Phương đang ở 6200 Wilson Blvd #508 Falls Church VA 22044 USA.  
Home phone : 703 534 2479 Hand Phone 571 243 34 37  Email: namphuongdang11@yahoo.com

Chúc thầy cô và các bạn vui khoẻ.     Lần đầu tiên  Nam Phương gởi  bài và hình ảnh xưa của Nhất Niên 4 và Nhị Niên 4, khóa 7 của Phương đây.


Mối Tình Thơ

Phố Qui Nhơn mùa hè đang trải nắng
Tiếng ve ran inh ỏi khắp lối đi.
Em trở lại chốn xưa trường sư phạm
Trong hàng dương như có tiếng lao xao
Như có tiếng thì thầm như nhắc nhở
Bừng sống dậy cả một thời mơ mộng
Hiện hữu về trong mỗi bước em đi. 
Trường Sư Phạm anh cùng em tao ngộ
Tình học trò rộn rã tiếng reo vui 
Lớp học là nơi hò hẹn của mình. 
Sân trường kia bao lần ta sánh bước.
Tay trong tay mây trắng với trời xanh
Đây biển Qui Nhơn lô xô sóng vỗ
Em tựa đầu êm ả bờ vai anh. 
Mắt anh nhìn cho thêm hồng đôi má.
Đôi trái tim chứa tình mình đầy ắp
Tình yêu đầu dấu ái dạ ngây thơ 
Bao nhiêu hè vẫn thương nhớ vấn vương. 
Em trở lại chốn xưa trường Sư Phạm
Cảnh cũ người xưa mây hồng tuổi ngọc 
Thăm một lần rồi mãi mãi ra đi  

Đặng Nam Phương SPQN K7
Đặng Nam Phương
Đặng Nam Phương cùng bạn bè trong 1 giờ học

Tin buồn


Ban liên lạc cựu  giáo sinh SPQN Quảng Ngãi vừa nhận được tin buồn : Bạn Trần Tấn Quang nguyên giáo sinh lớp Nhị 5 – Khóa 11 vừa qua đời tại gia : Thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi lúc 15 giờ 40 ngày 30 tháng 8 năm 2012.
BLL cựu giáo sinh SPQN Quảng Ngãi nhờ trang SPQN thông báo và cầu cho hương hồn bạn Trần Tấn Quang được sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
Thành kính phân ưu.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

CHUYỆN CỦA TÔI.


                           Lê Thanh.

         Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi thi đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn.
         Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nhẹ, tôi rời Phú Yên đến Qui Nhơn nhập học.
         Với nỗi “hân hoan” khi đậu vào trường Sư Phạm, một ngôi trường bề thế, đẹp nhất miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần. Với niềm “bỡ ngỡ” khi bước vào lớp nhìn thấy năm mươi lăm gương mặt xa lạ…
         Qua thời gian học tập, tôi quen dần các bạn. Tôi thường tham gia vào các công tác xã hội, làm cổng trại, chơi đèn màu trong các buổi văn nghệ của trường…

Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm.
Chuyện của tôi là một ngày mưa rơi
Chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi
Đợi hoa tươi và đợi em…(Chuyện của tôi-Lê Quang)

         Chuyện của tôi bắt đầu…
         Tôi đã sống với bạn bè nơi đây trải qua những ngày nắng ấm, những ngày mưa rơi, những cơn gió chuyển mùa… và ngóng đợi!
         Tuổi trẻ rất tự nhiên, những rung động đầu tiên đến…trong số mười một bạn nữ trong lớp, tôi để ý đến “Một gương mặt” với nét “buồn vời vợi”. Đôi mắt “xa vắng” hàng mi u buồn. Nàng như một người từ “cõi mộng” bước ra! Hình ảnh nàng đã làm cho lòng tôi”nao nao” xao xuyến.
         Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng… cứ thế mỗi ngày một ít, từng bước, từng bước xâm chiếm tâm hồn tôi, ngấm sâu vào tim tôi rồi không biết từ lúc nào và từ bao giờ đã hình thành trong tôi “Một Giấc Mơ Hoa”.
         Những ngày ấy, tôi thấy trước mắt tôi luôn là một màu hồng tươi đẹp! Tâm hồn tôi tươi sáng như ánh bình minh soi rọi và lòng tôi rộn rã như Mùa Xuân đến! Mỗi khi bất chợt đôi mắt ấy nhìn tôi u uẩn” tôi thấy tim tôi “thót” lại và choáng ngợp. Tôi thấy mình nhẹ nhàng như bay bổng…
 Người ta thường nói: Tình yêu đem đến cho ta sự thăng hoa, cho ta nhiều điều kỳ diệu! Vì thế, tôi thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn! Tự nhiên thấy mình mạnh mẽ hơn! Tự tin hơn!
Rồi tôi tự dệt mộng? Thêu hoa? Cứ thế, và cứ thế diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ…
…Tình yêu của tôi là trong tiếng hát
   Tình yêu của tôi là trong mắt người
   Tình yêu của tôi dịu dàng như em
   Tình yêu của tôi lung linh đêm nay…(Chuyện của tôi)
Hai năm trôi qua nhanh! Tôi sống với “nét buồn” của người ấy. Vẫn biết rằng rằng đôi mắt ấy nhìn tôi “buồn xa vắng” và mặc dầu trái tim ấy dường như nguội lạnh từ lâu rồi…
 Ngày ra trường, Tạm thời tôi rời xa nàng trong luyến nhớ… Nhưng nào ngờ đâu cuộc chia tay ngày ấy đã đẩy tôi rời xa “Giấc mơ hoa”, cuốn phăng tôi đi mất hút và vĩnh viễn…

Bây giờ, gần bốn mươi năm! Lớp bụi thời gian đã phủ dày tuy thế vẫn không che mờ tất cả. Thỉnh thoảng một giây phút nào đó trong hồi ức thoáng qua làm cho tôi quay nhìn lại! Như một tấm gương phản chiếu! Từng kỷ niệm ùa về! Chợt nhận ra rằng lúc ấy sao mà mình ngây thơ và ngốc nghếch quá! Một nhà thơ nào đó đã nói:
…Anh khờ khạo quá, ngu ngơ quá!
   Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì?...

Đặc biệt! Hôm nay cùng bạn bè lên Đắc Lắc tìm bạn Mai Trọng Tài gọi điện nói chuyện với Hàn Diệu Phương và biết tin vừa mới tìm lại được “người ấy”!!! …Chuyện cũ như “tro tàn” được bùng lên thành “bếp lửa hồng”. Tôi mất ngủ suốt một đêm. Ký ức như khơi gợi và tôi muốn ghi lại một lần với kỷ niệm xưa! Biết đâu “Trái tim hóa đá” ngày xưa ấy bây giờ sẽ rung lên…?
Tất cả giờ chỉ là “Dĩ vãng” nhưng nó có một chút gì “ Để nhớ…! Để…!” Mỗi người một phương, một công việc. Ai cũng lo “vun vén” cho cuộc sống của mình nhưng nếu cho được gặp lại nhau dù chỉ một lần thôi thì chắc không gì vui bằng! Tôi mong được gặp lại để nghe tôi…
…Người ơi về đây để nghe tôi hát
   Hát cho cuộc đời còn lắm âu lo
   Người ơi về đây! Để nghe lời ru
   Ru những yêu thương bên em bên em...(Chuyện của tôi)

Xin cầu chúc tất cả các bạn lớp 6 khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn “ VUI-KHỎE-HẠNH PHÚC”!
Những lời bộc bạch chân thật, ý tứ vụng về thô thiển của tôi, một thuở dại khờ như được trỗi dậy! Phải chăng cuộc đời là “Giấc mơ hoa”. Chuyện của tôi là thế đó!

Xin được gặp mặt đầy đủ năm mươi sáu gương mặt của một thời “áo trắng”, một thời là giáo sinh dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn.
Tôi xin được ôm chặt các bạn tôi một lần với bao nỗi niềm thân thương nhất.

Phú Yên, tháng 8 năm 2012.
         Lê Thanh.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...