Tôi
là Hàn Diệu Phương cựu Giáo sinh Sư Phạm QN lớp nhị sáu, khóa 11. Hiện
là Giáo viên VN Canada. Chưa viết bài lần nào nhưng nhờ bạn Irene khuyến
khích, P. thử gởi bài viết đầu tay cho Quý Thầy Cô và Các bạn xem cho
vui. Mong mọi người đón nhận và không chê. Diệu Phương
Diệu Phương
(Cám ơn Irene gợi cho mình
những cảm xúc viết nên bài này)
…Hôm nay trời vào
thu,(ở đây) lắm sương mù, cây khô buồn trút lá, gió ven hồ bay xa. Mây thu lững
lờ trôi, lồng lộng gió lưng đồi…
Toronto
mùa thu lại về! Gió thổi nhiều. Trên con đường Farley Crescent, mỗi buổi chiều tôi
thường lái xe đi dạy về, hai hàng cây phong bên đường rợp bóng. Vào mùa Xuân lá
phong non màu tim tím, mùa Hạ lá xanh và mùa Thu những chiếc lá phong (maple)
ngả sang sắc vàng rồi chuyển sang đỏ rụng đầy xóm. Bầu trời nhiều mây hơn và
tâm hồn tôi trở nên dịu dàng. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm hồn tôi và tôi lại
lãng đãng nhớ về phương trời nào xa lắm!
Đậu bằng Tú tài xong ba má tôi không
cho học tiếp vì nói : “Con gái không cần học nhiều, ở nhà tập tành làm ăn rồi
có chồng là vừa” Vốn là người Hoa gốc Hải Nam ba má tôi bán thuốc Bắc từ cha
truyền, con nối cũng khá giả. Tất cả 10 anh em tôi đều học chữ Hoa trừ một mình
tôi học chữ Việt. Tôi yêu ngôn ngữ Việt Nam, và mơ ước được làm cô giáo
thời còn bé. Lúc nhỏ đã bị đòn “nứt mông” không biết bao nhiêu lần vì từ chối
đi học tiếng Tàu. Không chịu nổi tính lì và khóc nhè của tôi nên cuối cùng ba
má tôi chấp nhận cho tôi học tiếng Việt.