Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Thư của bạn Trần Thiên Ái gởi BBT SPQN



Kính thưa Ban Biên Tập (BBT) và tất cả anh chị cựu giáo sinh (CGS) của trường Sư Phạm Qui Nhơn

Em cảm thấy xúc động khi nhận được lời chia vui và chúc mừng của Ban BTT và các anh chị CGS của Sư Phạm Qui Nhơn (SPQN). Em cũng cảm thấy rất xúc động khi nhận được nhiều điện thoại và điện thư từ các anh chị CGS từ Việt Nam, Hoa Kỳ và các nơi khác gởi về nhân dịp em được vinh dự là người Việt Nam đầu tiên tại Canada được bình chọn là một trong những người thắng giải "25 Người Di Dân Gương Mẫu Hàng Đầu của Canada".  Em xin chân thành cảm ơn tất cả quí vị.

Trường SPQN là nơi em đã lớn lên và sống trọn môt quãng đời ấu thơ bình yên, dù khi ấy quê hương vẫn còn đang bị dằn xé trong chiến tranh.   SPQN cũng là ngôi trường thân yêu mà đã cho em sự giáo dục chính qui đầu đời. Sau hơn 40 năm dài xa cách, em đã lần đầu tiên được nghe lại giọng nói của cô Hiếu, người Thầy đầu tiên trong đời của mình.  Năm nay cô đã hơn 70 tuổi, nhưng giọng của cô vẫn còn trong trẻo và em vẫn cảm nhận tâm tình gần gũi của người cô giáo SPQN kính yêu, tận tụy năm xưa. Em chợt nhớ đến câu ca dao trong dân gian:

"Muốn sang phải bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy"

 Em thật xúc động khi biết rằng ý nghĩa thiêng liêng về lòng biết ơn đối với Thầy Cô của người Việt Nam đã được biểu lộ rực rỡ qua chuyến hội ngộ về trường Mẹ Qui Nhơn rất qui mô và vĩ đại vào ngày 12 tháng Năm, 2012, vừa qua, do anh chị CGS của SPQN tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Em được cho biết rằng mọi người đều cảm thấy rất phấn chấn khi biết số CGS tham dự có hơn 1000 người, đến từ các tỉnh thành trong nước cũng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng với Bố Mẹ em, ông bà cụ cảm thấy thật vui vì biết rằng các anh chị đã tổ chức rất thành công chuyến về trường hy hữu này. Bố Mẹ em cũng rất vui khi lá thư ngõ của Bố em được chị Thanh Cảm (cựu sinh viên khóa 11) đọc trước tất cả anh chị CGS trong dịp hội ngộ ấy. Em và gia đình thật ngưỡng mộ Ban Tổ Chức chuyến về trường đã bỏ nhiều công sức và thời gian quí báu, đặc biệt là Thầy Dũ và các anh chị CGS mà em chưa được biết tên, để tổ chức thành công lần về trường vĩ đại ấy. Hy vọng cho đến hôm nay, Thầy Dũ và các anh chị CGS trong Ban Tổ Chức đã có được sự nghỉ ngơi đầy đủ.

Khi trang mạng SPQN đươc thành lập từ năm ngoái đến nay trong tinh thần nối kết trở lại tình SPQN của mọi người sau 40 năm biệt ly, Bố Mẹ em rất xúc động khi biết rằng tất cả anh chị CGS vẫn lúc nào cũng nghĩ đến Thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn năm xưa với tất cả những chân tình hết sức  gần gũi, như đã được diễn đạt qua nhiều bài viết và những dòng nhật ký  thật xúc động và thiết tha của anh chị CGS. Em nghĩ rằng đối với một người thầy/cô, có lẽ sẽ không còn hạnh phúc nào lớn lao hơn niềm hạnh phúc này, khi biết rằng những học trò cũ, dù nay “tóc mây một mái đã đầy tuyết sương” (Thơ Tản Đà), vẫn nghĩ đến thầy/cô với một nỗi niềm tin yêu, dù bao năm dài cách xa nhau hơn 40 năm... Đó cũng là niềm hạnh phúc mà Bố Mẹ em đã và đang cảm nhận được, qua tất cả những tình cảm cao quí, mộc mạc, và thiện tâm mà anh chị CGS đã dành cho ông bà.  Bố Mẹ em vẫn thường nói với nhau rằng tình cảm quí gia vượt thời gian và không gian giữa Thầy Trò ấy là món quà tinh thần quí giá nhất đối với Bố Mẹ em trong những năm tháng cuối đời của ông bà.

Trong "Thư Ngỏ của Thầy Trần Văn Mẫn gởi ACE CGS SPQN nhân chuyến Về Thăm Trường Cũ 12/5/2012", Bố em có nhắc đến "những hàng dương liễu trầm lặng đã từng chứng kiến bao bước chân ACE đi về, những dãy hành lang hun hút gió đông hay phơi phới gió hè dẫn vào những căn phòng nội trú rộn ràng bao buồn vui đèn sách và tình bạn ý quê". Lời trong thư ngõ của Thầy làm em bùi ngùi nhớ lại thời ấu thơ của mình - mấy anh em trong gia đình đã thường chạy nô đùa hàng giờ bên những hàng liễu vương mùi hương biển ấy, và đã từng được Bố em dẫn xuống những phòng nội trú "rộn ràng bao buồn vui đèn sách và tình bạn ý quê" ấy, nơi các anh chị - như Bố em vẫn thường nói - “luôn rất chăm chỉ với đèn sách”. Thuở ấy em còn quá nhỏ dại và bé thơ để nhớ nhiều. Nhưng có một điều mà em không bao giờ quên và đó là hình ảnh một cô giáo Hiếu tận tụy và ngọt ngào đã ân cần dạy dỗ em thuở mẫu giáo đầu đời êm ả ấy.

Về giải thưởng "25 Người Di Dân Gương Mẫu Hàng Đầu Canada" mà em vừa được nhận lãnh, em biết rằng mình đã không thể nhận được vinh dự này nếu như không có những ủng hộ nhiệt thành, cảm tình đặc biệt, và sự hỗ trợ tinh thần của quí bác, quí cô chú, quí anh chị, và các bạn khắp nơi. Phần thưởng này không những là điều vinh dự của cá nhân của em và gia đình nhưng còn về sự đóng góp chung trọn ý nghĩa của một tập thể và từ những cộng đồng. Em biết rằng có rất nhiều người Việt di dân tại Canada và trên khắp thế giới cũng hết sức xứng đáng để được nhận giải thưởng cao quí này.  Họ là những thiên thần trong bóng tối đã và đang quên mình hy sinh thầm lặng cho con cháu, gia đình, những người yêu thương của mình và luôn cố gắng để đóng góp phần mình vào sự phồn vinh và bình yên của đất nước họ đang sống.

Trong tinh thần ấy, em mong muốn được chia sẻ giải thưởng và niềm tự hào hôm nay với tất cả người Việt khắp nơi nói chung và người Việt sống tại Canada nói riêng. Em đặc biệt muốn chia sẻ niềm vinh dự chung này với những thuyền nhân đã từng sống lưu lạc vô vọng tại Phi Luật Tân.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn BBT và tất cả anh chị CGS SPQN đã lúc nào cũng chân tình và thương mến em.

 Kính,

Trần Thiên Ái
Con trai của Thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn và Bà Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Hồng

 BBT: Dưới đây là một số hình ảnh chụp T.T.Ái trong ngày vinh danh Top 25 tổ chức tại Toronto - Canada, 29/5/2012
 
T.T.Ái chụp cùng bà Thượng Nghị Sĩ Linda Frum, đại diện Văn phòng Thủ Tướng Canada.
Chụp cùng ông Gautam Sharma, chủ bút tạp chí Canadian Immigrant Magazine.


Chụp cùng BTV Thanh Tâm của đài SBTN Canada sau buổi phỏng vấn.
Chụp cùng các bạn trẻ VN trong dạ tiệc gây quỹ cho Viva Gala và tuyên dương những người gốc Việt đã có nhiều đóng góp cho Canada được tổ chức tại Toronto.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...