Diệu
Thơ.
Hai tiếng trở về, ngắn, gọn và giản dị.
Nhưng đối với tôi là cả một quá khứ, vui, buồn và sợ hãi mà đã 32 năm trôi qua,
mỗi lần nhớ lại vẫn thấy vương vấn trong lòng.
Trước giải phóng, gia đình chúng tôi có một
cuộc sống tạm gọi là ổn định. Ông xã hành nghề kiến trúc, còn tôi là giáo viên
tiểu học.
Thế nhưng cuộc sống của gia đình chúng tôi
đã xáo trộn khi miền Nam được giải phóng. Vì sau tháng 4 năm 1975, chồng tôi
không còn tiếp tục công việc cũ nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Riêng tôi vẫn
trở lại nghề giảng dạy của mình. Lúc đó, tôi đứng lớp 3, một cấp lớp tôi cho là
lý tưởng với một người quá bận rộn công việc gia đình như tôi. Cuộc sống kéo
dài 5 năm khá vật vã đã khiến cho tôi có quyết định phải ra đi để thay đổi. Mặc
dầu, tôi biết rằng phía trước mặt sẽ là muôn vàn sự nguy hiểm trùng trùng đang
chờ đón!
Gia đình tôi đã ra đi khi cậu con trai út
của tôi chỉ mới tròn 2 tuổi. Vào tháng 6 năm 1980, trên chiếc tác rán, chứa 99
người cả lớn và nhỏ. Chúng tôi giã biệt Sài Gòn. Có một điều là đến nay trải
qua bao nhiêu năm tháng, khi nghĩ tới tôi vẫn còn sợ hãi! Là khi tàu chúng tôi
vừa ra khỏi cửa sông thì gặp một chiếc tàu tuần tiễu chặn bắt. Mọi người ai
cũng hoảng hốt! và cứ nghĩ rầng đời mình thế là chấm hết. Nhưng rồi cũng được bình
an ra đi . Tiếp đến lại gặp hải tặc. Tất cả mọi người run sợ, mặt mày tái mét.
Trước khi ra đi, tôi đã nghe kể rất nhiều về sự tàn bạo của tụi cướp biển nhưng may sao sau khi vét lấy hết tài sản. Chúng
tôi đã được tha và tiếp tục đi tiếp. Sau
2 ngày lênh đênh trên biền vừa đói, vừa khát, vừa lo sợ… tàu của chúng tôi cũng đã đến nơi.
Nước Úc nơi tôi may mắn đến, thật là bình
yên như quê hương mình lúc tôi còn bé.
Khi đặt chân đến đây, đất khách quê người.
Trong tay không có một cái gì. Tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. Tất cả bắt đầu
một cuộc sống mới! Gia đình tôi gồm 5 người. Các con tôi lúc đó còn quá nhỏ!
Tôi rất vất vả, bận rộn việc gia đình nhưng vì cuộc sống vẫn phải tìm việc làm.
Tôi đã làm bất cứ việc gì để có tiền như
rửa chén, phụ bếp...
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Tôi không còn
thì giờ rảnh rỗi để mà suy nghĩ, để nhớ về quê nhà. Khi rời quê hương là tôi đã
nghĩ rằng mình vĩnh viễn không bao giờ có ngày
trở về .
Thời gian trôi nhanh, 5 năm rồi 10 năm lúc
nào không hay. Con cái tôi đã khá lớn . Đứa nhỏ đã 12 tuổi. Năm 1990 tôi có
nghe nói Việt Nam đã mở rộng chính sách là mọi người có thể trở về. Trong tay
cầm hộ chiếu, vé máy bay và visa vào Việt Nam, tôi vui mừng vô hạn, hồi hộp kèm
theo lo sợ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đặt chân về quê nhà?
Từ Sydney đi Thái Lan và thêm hơn 2 tiếng
từ Thai Lan về Việt Nam. Sau 10 tiếng bay Tân Sơn Nhất đã hiện ra trước mặt
tôi.
Qua khung cửa sổ, tôi đã nhìn thấy ruộng đồng, cây cối
, nhà cửa… Nước mắt không biết từ đầu chảy dài trên má. Tôi đã khóc! Khóc vì
mừng! Khóc vì vui! Tim tôi đập loạn cả lên như muốn ngừng. Tôi nhủ thầm : Sài Gòn
ơi, tôi đã trở về!
Nỗi hân hoan cùng lo sợ lại xuất hiện. Nhưng mối lo
lắng sợ sệt biến mất! Khi tôi nhìn thấy những khuôn mặt thân quen đầy đủ anh
chị em đang chờ tôi. Mọi người ai cũng vui mừng khi gặp lại cô em út sau nhiều
năm xa cách..
Sau chuyến trở về đầu tiên đó, tôi đã trở về
lại quê nhà nhiều lần . Hầu như mỗi năm tôi đều trở về .Tôi đã đi khắp đó đây
.Tôi gặp lại bạn bè thân thương. Tôi kiếm tìm quá khứ đã đánh mất? Người thân
và bạn bè thì tôi đã gặp nhưng quá khứ thì đã là quá khứ mất rồi?!
Tôi đã ở Úc 32 năm. Úc là quê hương thứ hai
của tôi và tôi sẽ dùng chân cho đến hết cuộc đời mình.
Trong đời một con người có thể có nhiều lần
trở về. Riêng tôi có hai lần trở về. Một là vào năm 1990 và sẽ còn một lần nữa,
chưa biết lúc nào? Lần trở về thứ hai này, tôi sẽ ở lại vĩnh viễn, nơi tôi sinh
ra và lớn lên. Không nói chắc các bạn cũng biết đó là lúc nào rồi?
-Lúc tôi từ giã cuộc đời này.
Úc Châu cuối xuân 2012