Phương Kiều.
Bụi thời gian có thể phủ mờ tất cả nhưng có
những kỷ niệm khó có thể phai nhòa vì nó đã được nằm sâu trong tâm thức…
Năm
1973, tôi học năm thứ hai trường Sư Phạm Quy Nhơn. Một hôm tôi và các bạn nữ
được nhà trường chọn đi choàng vòng hoa chiến thắng ở Pleiku.
Thú thật
nghe nói đến Pleiku là tôi thích lắm! Tôi chưa một lần đặt chân đến đây. Nhưng
vùng cao nguyên đất đỏ mù sương này rất hấp dẫn đối với tôi và tôi cũng mê bài
hát phổ thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố
núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật gần…”
Sáng hôm
đó, những chiếc GMC đón chúng tôi tại sân trường Sư Phạm rồi khởi hành. Chúng
tôi ai cũng náo nức! Đi hết địa phận Bình Định xe bắt đầu lên đèo. Quãng đường
đèo Mang Yang không dài nhưng có độ dốc thẳng đứng nên tôi có cảm giác như mình
đang đi lên với trời xanh. Hai bên đường là đồi núi cao thấp nhấp nhô xanh mướt.
Những khóm dã quỳ vàng tươi khoe sắc. Khí hậu mát mẻ dễ chịu. Càng đến gần thì
trời bắt đầu se lạnh. Sương mù trăng trắng giăng giăng thật thấp.
Đoàn
chúng tôi sẽ đến Lệ Minh - Hàm Rồng choàng vòng hoa cho những người lính vừa
chiến thắng trận nào đó? Pleime, Dakto, Lệ Minh, Hàm Rồng hay…tôi cũng không
nhớ nỗi?
Khi xếp
hàng để chuẩn bị… vì do chỗ tôi đứng hơi hơi nắng gió cho nên tôi đã đổi chỗ
cho Tâm người bạn học nhị 9 khóa 11. Trước mặt chúng tôi là những người lính,
màu da sạm đen vì nắng gió, áo quần còn vương bụi đất hành quân…
Sau khi
choàng vòng hoa chiến thắng xong, bất ngờ tôi gặp anh Khánh. Anh là phóng viên
chiến trường:
-Chào
Ph..! Em cũng có mặt trong đoàn người choàng vòng hoa?
-Chào
anh! Tôi ngỡ ngàng khi gặp người quen.
-Em đã
gặp Tuấn chưa?
-Dạ
chưa?
-Tuấn
cũng có mặt trong đoàn người chiến thắng đó. Thôi, em chờ ở đây! Anh sẽ đi tìm
anh ấy!
Thoáng
một lát, anh Tuấn đã đến trước mặt tôi, anh cười cười lộ rõ vui mừng.
-Gặp em
ở đây, anh mừng ghê!
-Anh
cũng được choàng vòng hoa hả? Cô nào choàng cho anh vậy? Tôi vừa cười vừa nói
đùa với anh ấy.
-Cô Tâm
học lớp nhị 9, anh vừa mới làm quen với cô ấy.
Nghe anh
nói xong, tôi chợt nghĩ: Nếu mình không đổi chỗ, thì mình đã là người choàng
vòng hoa cho anh ấy? Lúc đó tôi chỉ nghĩ thế thôi! Nhưng sau này khi các sự
việc liên tiếp xảy đến thì tôi mới thấy rõ rằng: Trong cuộc sống này tất cả mọi
việc đều phải có cơ duyên của nó!
Cách đây
ba năm, tôi quen anh rất tình cờ…
Mùa xuân
năm đó tôi mười sáu tuổi, học lớp mười trường Trinh Vương Quy Nhơn. Tuổi mới
lớn vô tư, hồn nhiên, nhiều mơ mộng, thích đi chơi. Một hôm, tôi và các bạn nữ
rủ nhau đi du ngoạn Tu Viện Nguyên Thiều. Trong lúc chúng tôi đang tung tăng
bên nhau vãng cảnh chùa, thì ở đâu không biết xuất hiện “bốn chàng ngự lâm pháo
thủ”. Các anh đi theo, làm quen rồi chụp hình dùm… Cuối cùng còn đích thân lái
xe Jeep chở chúng tôi về tận nhà. Tôi không biết các cô bạn của tôi sau đó thì
sao? Nhưng từ đó bên tôi đã có một người. Anh tên là Ngô Đình Tuấn, Chuẩn Úy Sư
Đoàn 22 Bộ binh ngành Truyền tin vừa mới ra trường được 7 tháng. Đơn vị anh
đóng quân ở dưới chân Tháp Bánh Ít.
Những ngày cuối tuần hay những ngày nghỉ
phép, anh thường đến đón tôi ở cổng trường Trinh Vương hoặc đến nhà thăm…
Vào thời
đó, con gái cũng còn e ấp lắm! Hơn nữa gia đình tôi người Huế nên ba má tôi rất
khó khăn với con cái trong lứa tuổi còn đi học. Vì thế, anh phải đến nhà xin
phép ba má thì tôi mới được phép đi
chơi. Nhưng cũng chỉ được phép đi trong khoảng thời gian ngắn. Do vậy, mỗi lần đi
chơi cũng chỉ đi loanh quanh khoảng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ rồi về nhà
đúng giờ. Nhiều lần anh đến nhà chơi nhưng người tiếp anh là ba tôi chứ không
phải là tôi! Anh chỉ liếc nhìn thấy tôi, khi tôi bưng nước ra mời. Có hôm anh lại đến rồi vui đùa với các
em của tôi. Tôi là con gái đầu nên rất đông em. Tôi còn nhớ, cứ vào đầu năm học
anh lại mua sách vở cho các em, có khi anh còn dạy cho chúng nó học hành…
Và như thế
anh cứ đi bên cạnh tôi. Còn tôi thì vô tư lắm! Chỉ biết chăm lo học tập, thi
cử. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về tình cảm của mình thế nào? hay về tương lai
ra sao? và lại càng chẳng chú ý gì đến cuộc sống cũng như đời lính chiến nhiều
gian khổ của anh cả?
Tôi đậu
Tú tài và vào Sư Phạm năm 1972…
Đêm Cao
Nguyên tối đen mịt mùng. Gió thổi lồng lộng tràn xuống những lũng thấp. Sương bắt
đầu xuống nhiều. Khí trời lạnh cóng. Mùi hương thoang thoảng của núi đồi, bãi
cỏ của đất đỏ Bazan nồng nồng. Đâu đây có tiếng suối chảy róc rách và có cả âm
thanh réo gọi của đất trời…
-Em mặc
phong phanh thế này thì thế nào cũng bị cảm mất? Anh nhìn tôi ái ngại! Khi thấy
tôi lạnh run trong chiếc áo dài trắng mỏng manh.
-Lúc đi
em đã đem theo áo lạnh nhưng không hiểu sao khi trèo lên xe, rồi xuống xe chiếc
áo rơi đâu mất?
Anh đi
đâu một lát và đem ra cho tôi một chiếc áo len cổ lọ. Do quá lạnh nên tôi chẳng
ngại ngần chút nào? Cầm áo mặc vào ngay! Thế mà vẫn chưa thấy ấm. Thấy vậy, anh
choàng thêm cho tôi chiếc áo khoác lính của anh.
Lửa trại
được đốt lên! Ánh lửa hồng bập bùng tí tách tỏa sáng trong đêm. Tiếng đàn thùng
cùng tiếng hát trầm trầm của các nữ giáo sinh Sư phạm vang vang làm ấm lòng mọi
người. Chúng tôi ngồi vòng tròn gần bên nhau. Những ánh mắt sáng ngời nhìn nhau
Tôi ngồi co ro bên lửa ấm bên những bạn bè vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Ôi, Cao
Nguyên đêm nay sao nghe chơi vơi, chơi vơi như say men bên hương rượu cần. Văng
vẳng bên tai, từ xa có tiếng súng vọng về. Thỉnh thoảng vài đóm hỏa châu lóe
sáng bùng lên giữa cao nguyên mênh mông mịt mù...
Sau
chuyến đi Pleiku, tôi mới lờ mờ hiểu rằng cuộc sống của anh là vô cùng gian khổ
và hiểm nguy. Tôi cũng chưa một lần nào “tra vấn” về tình cảm của mình đối với
anh ấy như thế nào? Không biết sao lúc đó tôi vô tư như thế nhỉ? Tôi chẳng hề
bận tâm về điều gì cả? Và thế là tôi cứ hồn nhiên vui chơi rong ruỗi theo tháng
ngày.
Hai năm
học sư phạm qua nhanh rồi ra trường. Tôi chọn về dạy ở một ngôi trường Sơ Cấp
Nhơn Mỹ-An Nhơn-Bình Định. Trường có ba lớp mà có đến sáu giáo viên nên mỗi
tuần tôi chỉ dạy ba buổi. Thuận lợi hơn nữa là trường lại gần nhà nên sáng đi
dạy trưa về nhà.
Khoảng
thời gian này anh ấy vẫn đều đặn đến thăm. Lúc này ba má tôi dễ dàng hơn, có lẽ
vì tôi đã là cô giáo!? Chúng tôi thường đi dạo phố vào quán café Lệ Đá ở đường
Võ Tánh hay café Dung ở đường Phan Bội Châu-Lê Lợi…. Nhưng thú thật cũng chỉ là
đi chơi, nói chuyện vơ vẩn thế thôi! Chứ chưa bao giờ anh thổ lộ tình cảm bằng lời.
Anh ấy luôn quan tâm chăm sóc, nhắc nhở tôi. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng hình
như anh ấy xem mình như một người em gái.
Rồi anh
được cử đi học Đại Đội Trưởng ở Vũng Tàu. Một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa. Tình cờ
tôi đọc được một bức thư anh gởi riêng cho ba tôi. Nội dung trong thư anh nói
rằng, anh đã về Hội An thưa với ba má về chuyện anh với tôi và xin phép ba má tôi
Mùa Hè năm 1975, anh sẽ đưa ba má anh ra thăm nhà…
Đọc xong
lá thư tôi ngạc nhiên! Bây giờ thì tôi mới biết gia đình anh ở Hội An và lại càng
ngỡ ngàng khi anh thưa chuyện với ba má tôi. Tôi nghĩ : “Sao chuyện “đại sự” như
thế mà anh ấy chẳng nói, chẳng rằng với tôi nhỉ?”.
Tôi đem
chuyện đó nói với ba thì ba tôi gạt phăng:
-Nó nghĩ
đến chuyện “xây dựng” điều đó cho thấy nó là đứa đàng hoàng. Nó đã thưa với gia
đình rồi thì đây là chuyện “lớn”. Con không nên nói lui, nói tới!
Tôi vẫn
“hậm hực”! Nên sau đợt học anh trở về, tôi đem chuyện lá thư nói với anh, anh
bảo:
-Lúc
trước thì em nói rằng để em học và thi cử xong đã. Bây giờ, em có nghề nghiệp
ổn định thì anh xin phép hai bên gia đình tiến đến!
Thấy anh
nói có lý nên tôi cũng không biết phải nói làm sao? Vả lại, lúc đó tôi chẳng có
khái niệm gì về việc lập gia đình? Chắc bởi vì tính tình của tôi sao cũng được
nên chẳng biết đồng thuận hay dứt khoát như thế nào cả? và rồi chẳng nghĩ ngợi
gì nhiều cho mệt?
Cuộc
chiến bùng nổ! Đầu tiên ở Cao Nguyên, anh rất bận rộn với những cuộc chiến đấu!
Rồi Tây Nguyên thất thủ! Chiến tranh cứ mỗi ngày một lan rộng!
Khoảng
cuối tháng ba, một hôm anh đến nhà tôi. Khuôn mặt anh buồn buồn đầy lo lắng!
Anh bảo:
-Ph…đi
lãnh lương đi!
Anh chở
tôi đến Ty Giáo Dục. Bước vào tôi thấy người đông quá! Chờ một lúc, tôi quay
ra:
-Thôi,
về anh! Đông quá, chiều đến lãnh cũng được!
Anh bảo
tôi đứng chờ anh, rồi anh quay vào nộp thẻ một lát sau là đến phiên tôi.
Tình
hình Quy Nhơn bắt đầu hỗn loạn! Mọi người trong thị xã nhốn nháo! Thỉnh thoảng
anh đến và bàn bạc ba tôi để đưa cả nhà đi vào Sài Gòn.
Một buổi
chiều anh đến để đưa gia đình tôi di tản bằng tàu thủy đến nơi yên bình. Tôi
không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh ấy! Ba tôi cũng theo đơn
vị ở lại. Những ngày sau đó nghe đâu anh và ba tôi thường xuyên liên lạc với
nhau bằng điện đàm.
Chuyến
tàu đưa gia đình tôi đi, không thể vào Sài Gòn mà phải ghé lại Nha trang. Quy
Nhơn giải phóng rồi Nha Trang giải phóng… Chúng tôi đành trở về! Mới chỉ có vài
ngày mà Quy Nhơn bây giờ là một thị xã tang hoang. Đường phố, nhà cửa vắng vẻ
hoang tàn. Bãi biển thảm thương với xác người, xe cộ và áo quần.... Kết quả cho
một cuộc chiến chấm dứt!
Gặp lại
ba tôi, ông cho biết trước một ngày Quy Nhơn giải phóng, ông còn gọi liên lạc
được với anh Tuấn nhưng sau đó gọi mãi mà không ai trả lời rồi bặt vô âm tín
luôn. Tôi và ba má tôi đều nghe ngóng, hỏi thăm tin tức về anh nhưng chẳng ai
biết? Không biết anh còn sống hay đã chết? Nghĩ đến cảnh người chết la liệt
trên bãi biển mà tôi và ba má tôi đều cầu nguyện cho anh được mọi sự an lành.
Gia đình
tôi lúc đó có ý định đưa tôi vào Sài Gòn nhưng nhìn thấy cảnh ba má, các em còn
nhỏ dại nên tôi không chịu đi. Nếu lúc đó ra đi thì biết đâu tôi đã gặp anh
ấy!? Âu cũng là duyên số!
Mọi
người trong thị xã vẫn cứ lo lắng, chờ đợi, trông ngóng và…Một tháng sau giải
phóng Sài Gòn…
Tôi
trình diện và đi dạy lại…
Phải sau mấy năm, tôi mới biết một chút tin
tức về anh qua lời bà cô của tôi ở Vũng Tàu. Bà kể :
-Giải
phóng Quy Nhơn thằng Tuấn nó chạy vào Sài Gòn. Sau đó nó xuống Vũng Tàu tìm và
ở với cô. Ngày nào nó cũng hỏi thăm tin tức của gia đình mình. Nó thường ra bến
tàu xem những chuyến tàu chở người di tản từ miền Trung vào có ai là gia đình
mình không? Trông bộ dạng của nó thất tha thất thểu trở về! Mỗi khi chẳng thấy ?
Thiệt là tội nghiệp! Sau đó, một ngày trước khi Sài Gòn… Nó tạm biệt cô và nói
với cô là nó phải đi. Và đêm hôm đó, nó xuống tàu…Nghe đâu trên chuyến tàu đó
còn có mấy ông Tướng của Sư đoàn 22 Bộ binh…
Từ đó,
biết bao nhiêu Mùa Xuân phai đi rồi Mùa Xuân lại quay trở lại. Một năm, hai năm…năm
năm…mười năm…và cho đến bây giờ gần bốn chục năm…vẫn chẳng thấy tin tức của anh
ở nơi nào!!!
Một Mùa Xuân
lại về! Cái rét nhẹ nhàng hòa quyện với cái nắng ấm của Mùa Xuân làm cho không
khí trở nên tươi mát. Hương xuân như tràn ngập khắp nơi nơi. Thổi vào hồn tôi
một vài hoài niệm. Nhìn những nụ mai vàng đang phô sắc tôi bâng khuâng nhớ lại
chuyện xưa… Tôi nghĩ rằng mình phải viết để nói lên lời tạ ơn! Vì trong cuộc
đời của mỗi người chúng ta có những người đi qua mà mình vẫn còn “mắc nợ” một
lời cám ơn hay xin lỗi. Tôi xin khắc ghi và luôn trân trọng những tình cảm đẹp
đẽ và trong sáng của anh ấy. Trong thời gian năm năm quen biết, anh ấy đã mang
đến cho tôi và gia đình tôi những mùa Xuân vui tươi và dịu dàng những tháng
ngày êm đẹp. Gia đình tôi luôn xem anh như một người thân thuộc trong gia đình.
Còn riêng tôi xin mãi mãi tri ân và xin cảm tạ tấm chân tình của anh đã dành
cho tôi trong cuộc đời này!
Quy Nhơn, Đầu năm 2013.
Phương Kiều.