
"Sống không thể tự sinh ra mà chúng ta phải được tạo ra từ những đợt sóng nhồi của đại dương. Con người cũng thế! Không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngươc lại chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. "
Thế ấy! mỗi chúng ta là môt thực thể tồn tại, gắn liền trong mỗi hoàn cảnh khác nhau...Tôi cũng nghĩ: ai đó bỏ ta ra đi..."đó chỉ là dấu chấm sang trang, không bao giờ là dấu chấm hết". Tỉnh giấc trưa, trong căn phòng vắng lặng, gió hiu hiu...qua khung cửa sổ, mây trời lãng đãng, trước mắt minh những hinh ảnh thân quen, kẻ ra đi, người còn ở lại...âu là số phận ! Mình đón nhận cái được, chấp nhận cái mất, trong muôn màu của cuộc sống...không tránh khỏi sự hụt hẫng, chới với trước sự mất mát lớn trong đời....Rồi " cũng qua đi! qua đi..." với thời gian mang đến cho ta những bù đắp thân thương từ người thân, từ bạn bè cho mình nghị lực trên từng bước đường còn lại, vươn lên mà tròn trách nhiệm với chính mình (trước)...rồi với gia đình, với bạn bè...thưc tế là vậy. Sẽ ổn thôi mà ! " không bao giờ là dấu chấm hết ".Vì quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp để nâng đỡ chúng ta "SỐNG ĐẸP " cho đến một ngày đẹp trời nào đó... chúng ta... ra đi !!! các bạn ơi ! Cố lên... |