Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Thư Ban Biên Tập

Thưa các bạn, tuần này do dành ưu tiên để lên các bài viết và hình ảnh về ngày họp mặt lần thứ 13, nên các bài viết do các bạn đã gởi về sẽ tuần tự được đưa lên với thời gian chậm hơn bình thường... Rất mong sự thông cảm của các bạn. Khi đợt tin, bài nóng này qua đi, chúng tôi hy vọng sẽ điều hành công việc trở lại theo nhịp điệu cũ... Chân thành cám ơn sự cộng tác của các bạn.

Thân ái!
SPQN

Viết Ngắn - cho ngày họp mặt

Choáng ngợp những cảm xúc .
                                            Irene.

Xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi vội vã đến nhà hàng Bích Câu để họp mặt truyền thống cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn.
Đây là lần đầu tiên tôi đi họp mặt, thoáng chút bối rối, ngỡ ngàng khi nhìn những khuôn mặt lạ - quen .
Chị Trâm, đã từng dạy cùng trường Lê lợi QN, sau thời gian dài gặp lại tôi cũng bỡ ngỡ .
Nghe cái giọng Bắc âm ấm, quen quen từ micro nhưng phải một lúc sau tôi mới nhận ra anh Chúc nhị 2 khóa 11, một thời là phát thanh viên  Đài Truyền Hình Quy Nhơn.
Thoáng thấy Quảng Đình Tú, anh bạn cùng lớp tôi vội đến bên cạnh và từ giây phút này về sau tôi choáng ngợp trong những cảm xúc từ một thời dưới mái trường Sư phạm hiện về. Các bạn nhị 2 k11 : Anh Hải từ Quy Nhơn vào …Các bạn nhị 6 k11 : Võ Thủ Tịnh từ Đồng Nai về, Quảng Đình Tú, Huỳnh Kim Thạch, Phan Văn Thanh đang ở Sài gòn, Nguyễn Sĩ Tạo từ Quy Nhơn vào, Bùi Văn Tạo từ Quảng Ngãi đến. Anh Trần Minh Triền khóa 7 cũng đến, phải trên mấy chục năm anh em mới gặp lại mừng mừng, cầm tay nhau. Anh Trần Đức Lượng nhị 4 K11, nghe anh đã lâu nay tôi mới gặp, tay trong tay không muốn rời, còn nhiều anh chị các khóa mà tôi không thể kể hết được…Tất cả chúng tôi như đều trẻ lại như tuổi đôi mươi.
Nhìn thấy các thầy Đặng Văn Tháo, thầy Hoàng Hy, Thầy Linh, Thầy Dũ …các thầy đều khỏe và vui trong cái tình cảm ấm áp của các anh chị dành cho nhau.
Anh Thành giọng hát vẫn khỏe như dạo nào, các chị K8,K9… hát rất hay .
Các bạn nhắc lại những kỷ niệm xưa, những khuôn mặt bạn bè cùng cuộc sống hiện tại. Mừng người có mặt nhưng cũng không quên các bạn ở xa và lại càng không thể quên các bạn đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống này. Sĩ Tạo khẽ hát nho nhỏ : Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…( Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn) .
Chúng tôi mỗi lớp dăm ba người nhưng sao tôi cảm giác như cả lớp đang cùng họp mặt. Bàn bạc với nhau, cuối cùng chúng tôi phân nhóm anh Nguyễn Sĩ Tạo Quy Nhơn, anh Huỳnh Kim Thạch Tuy Hòa , anh Bùi Văn Tạo Quảng Ngãi… sau cuộc họp mặt hôm nay, các anh sẽ liên lạc tìm lại các bạn  ở từng địa phương và tạo mọi điều kiện để có mặt trong cuộc họp 2012. Thoáng chốc tôi thấy trước mắt tôi cuộc họp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Sư Phạm Quy Nhơn (1962-1975) vào năm 2012 sẽ đông đủ các bạn bè hơn, không khí đầm ấm vui vẻ tràn đầy tình thân.
                      
 Kỷ niệm cuộc họp cựu GSSP Quy Nhơn lần thứ 13.
 Irene Khóa 11.

Một giấc mơ xa - Thơ



 MỘT GIẤC MƠ XA
                     Nguyên Khê K8
Chúng ta
Cùng một thời trai trẻ
Tuổi thanh xuân
Và mộng ước bình thường
Những buồn vui
Chợt đến cũng chợt đi
Giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ
Chúng ta
Những con người trai trẻ
Tuổi đôi mươi
Nước Việt miền trung
Vùng  quê hương
Khô cằn…sỏi đá…lầm than
Ôm mộng mơ cho một đời giáo nghiệp
Rồi chúng ta
Thành đồng môn
Đồng khóa
Dưới mái trường SƯ PHẠM QUY NHƠN
Đời giáo sinh
Ta học được bao điều
Thêm kiến thức
Làm hành trang vào cuộc
Chúng ta
Một thời dân nội trú
Ngủ giường tầng
Ăn kiểu …cơm khay
Thời chúng ta
Trên ba mươi năm còn đó
Mà bây giờ
Như chuyện ngày xưa !
Ngày hội khóa
Giữa Sài Gòn ta gặp
Cứ ngơ ngàng  như một giấc mơ xa !
Kí ức hiện về
Xanh màu kỹ niệm
Cũng nhạt nhòa
Qua năm tháng trầm luân
Chiều Ghềng Ráng
Nắng tàn trên biển vắng
Trả trăng vàng
Cho thi sĩ Hàn < say>
Đời ngã nghiêng
Ta nghiêng ngã sóng cuồng
Cuộc dâu bể xót thương tan tác
Bạn bè cũ
Kiếp đò đưa còn đó
Hay gác sào …rời bến…bỏ dòng sông
Bạn bè xưa
Gặp giữa Sài Thành
Đời khói sương…rồi cũng thành sương khói
Nắng hạ buồn
Nhưng thu mãi thân thương
                                                       
Nguyên Khê K8   

Cảm xúc nhân ngày họp mặt

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

Xin ông Nguyễn Nhật Ánh cho tôi được mượn tên một tác phẩm của ông để làm tựa cho bài viết về nguồn cảm hứng của tôi , bởi nó rất hợp với cảm xúc của tôi bây giờ.
        Tấm vé đi tuổi thơ trên con tàu mang tên SPQN, cầm tấm vé trên tay nhưng tôi còn do dự đi hay không đi, bởi con tàu có nhiều toa, tôi sợ phải ngồi vào toa đầy những xoi mói, châm chọc , nhưng rồi tôi đã kịp lên tàu, mang theo lời động viên của con tôi "đừng để đến lúc phải chia tay với hàng tiền đạo thì sẽ không còn cười được nữa, vui lên mẹ nhé !".

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Ảnh - Họp mặt SPQN Bắc Cali 12/6/2011

SPQN vừa nhận được vài hình ảnh của cuộc họp mặt SPQN vùng Bắc Cali ngày 12/6/2011.
 Hình ảnh do bạn Phạm Đính K11 gởi về; SPQN rất cám ơn bạn P. Đính đã nhanh chóng thông tin...

Vợ chồng bạn Phạm Đính

 Phạm Đính trong hoạt cảnh "Trăng sáng vườn chè"

 Các diễn viên trong nhạc cảnh...

 Từ trái sang : Phạm Đính, Võ Bá Đài, Nguyễn văn Phúc, Nguyễn Xuân Nhật cùng các phu nhân...



 Đàn và hát...

 Bạn bè khóa 11 SPQN vùng Bắc Cali...
(xin click vào hình để xem hình với kích thước lớn hơn...)

Thơ - Đông Oanh


Nếu Ta Là Của Nhau
Nếu ta là ca nhau
Thuyn anh neo bến đu
Sóng em v mn tàu
Ru mãi đến ngàn sau!

Nếu ta là ca nhau
Anh không tiếc ngày xanh
Em không su ly bit
Ta cùng ngm trăng thanh!

Nếu ta là ca nhau
Giòng đi dù dâu b
Em hát mãi  Thoi Tơ (*)
Anh ru em  Bin Nh! (**)


Nếu ta là ca nhau
Mt em không ươm l
Anh không sm bc đu
Đôi ta như tr mãi!

Nay đi r làm hai...
Ta đã mt nhau ri...

Đông Oanh

(*) Thơ Nguyn Bính, Nhc Đc Quỳnh
(**) Nhc và li Trnh Công Sơn.




8 giờ đồng hồ, sau khi SPQN post bài thơ " Nếu ta là của nhau" của Đông Oanh thì SPQN đã nhận được thư của anh Bạch Xuân Lộc... anh đã kịp sáng tác bài "Ta đã là của nhau" để tặng ĐO. Do tính cấp thiết từ tấm lòng của BXL, SPQN xin đăng tiếp bài thơ dưới đây của anh.


Ta là của nhau.
                                  tặng Đ.O.

Tiếc chi chuyện xa xưa,
lời đâu nói cho vừa,
như tình trong sách sử,
cho người đời khen chê.

Ta bên nhau ngày đó,
bao men ấm tuyệt vời,
bao niềm riêng hạnh phúc,
đâu biết rồi xa xôi.

Giữ cho nhau một chút,
Hương ái ân đầu đời,
dẫu ngày nay xa cách,
lòng vẫn không xa xôi.

Lá xanh nay đã úa,
anh bơ vơ đêm dài,
mơ chi đời mãi đẹp,
cho nặng quằng đôi vai.

Thì thôi em yêu hỡi,
nhớ anh nhớ lấy lời,
dẫu ta trong cách biệt,
tình mãi hoài trong nhau.

Melb. 04/07/2011
Bạch xuân Lộc

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Viết Ngắn

Hồng Phai.

Trước khi là bà giáo già thì tôi đã là cô giáo trẻ, tôi nói thật đấy, cứ tin tôi đi. Tôi đã từng lấy khăn choàng của mẹ cột vào cổ để thay cho vạt áo dài mà cô giáo tôi thường hay nhẹ nhàng kéo sang bên rồi vắt lên chân trước khi ngồi xuống ghế, cô có mái tóc ngắn uốn xoăn ( có phải vì thế mà tôi chẳng bao giờ để tóc dài ?) _ vì tôi thích làm cô giáo _ .
 Và tôi đã là cô giáo ở tuổi 20, cái tuổi mà moị việc chung quanh đều nhẹ nhàng, tươi sáng , một bức tranh toàn cảnh là màu hồng, ngày ấy tôi đến lớp với chiếc áo dài màu hồng đẹp như cuộc đời trong mắt tôi vậy, và học trò là những người bạn nhỏ dễ thương ( tôi nghĩ thế bởi vì trong mắt chúng nó tôi cũng rất dễ thương ) chúng tôi rất thương nhau, chúng tôi cho nhau thật nhiều những kỷ niệm , những củ khoai luộc nóng hổi, chúng đặt lên bàn mỗi sáng vì biết cô thích ăn khoai, trường tôi dạy ở một vùng quê nghèo _ trường Hoài Đức ( Bồng Sơn )bữa ăn sáng của chúng tôi đấy. Ngày ấy tôi vẫn rất vui ...cho đến một hôm, tiếng nổ chát chúa xé toang bầu không khí an lành - pháo kích - và 2 đứa trẻ đi học muộn ( một đứa chết , một đứa bị thương ) ôi em tôi! Từ đó tôi hiểu thế nào là chiến tranh (lần đầu tiên tôi nghe mất mát) tôi đã là người lớn dù không muốn chút nào, nhưng tôi phải hiểu, phải biết nhiều về nhũng gì xảy ra chung quanh (ngoài vòng tay cưng chiều của mẹ) cuộc sống không chỉ là màu hồng của áo đẹp còn là màu trắng của khăn tang hay màu trắng của áo học trò, có và không, được và mất, có phải tất cả chỉ là khói làm ta cay mắt. Tôi biết khóc, ở tuổi 20 màu hồng trong tôi đã phai từ đó .

Thanh Bình K11

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...