Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

GIẬN MÀ THƯƠNG


                             Irene.

         
Buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm! Hôm nay tôi có cuộc hẹn với một vài người bạn…
          Tôi mở cánh cửa phòng mình, bước ra lan can nhìn xuống đường. Sáng Chủ Nhật ở Đà Nẵng thật yên ắng. Sương vẫn chưa tan hết, màn đêm đang từ từ loãng ra nhường cho một ít màu xám sáng, dần hiện ra những đường nét mờ mờ của các ngôi nhà ở bên kia đường như những cái hộp vuông vức đứng yên bất động. Hàng cây sẫm màu im lìm như còn đang ngủ… con đường Hàn Thuyên như bị thu hẹp lại và sâu hun hút.
          Trời sáng dần, cảnh vật hiện ra rõ nét. Mấy cây sa kê với những chiếc lá to như bàn tay khổng lồ xòe rộng. Những cây lộc vừng vươn mình thức dậy, khoan khoái đung đưa nhè nhẹ. Những đóa hoa đỏ thấp thoáng sau những tán lá xanh của một cây nào đó…Một vài người đi tập thể dục nhẹ nhàng ngang qua… Tất cả cứ chầm chậm như chẳng cần chi vội...bình yên và thanh thản.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Viết cho anh… - Lên Sơn Định thăm anh



Kim Loan

Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở trại Sơn Định.


Anh biết không… Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
Hai chị em rất sợ bị lạc đường. Theo lời hướng dẫn của dân làng, khi gặp ngã ba có cây khô to trắng mốc bị trúng bom, chỉ còn một nhánh chỉa về bên trái có tàng lá xanh và bông tím thì rẽ trái, đi thêm một quãng nữa là đến. Ấy thế mà khi gặp một ngã ba, vì ngại đường nhỏ, bọn em tiếp tục đi thêm. Đến một ngã ba nữa, em nói rẽ trái, Hoa nghi ngờ phân vân không muốn đi, nhưng vì chìu em nên rẽ theo… cầu may. Nào ngờ đi một quãng khá xa mà chẳng thấy trại đâu cả, em lo sợ, muốn quay trở lại, nhưng vì nóng lòng cho anh nên em cứ đi tiếp…

BỐN MƯƠI NĂM - Thơ - Bạn của nhị 6



 (Thân tặng các bạn nhị 6 k11 và các bạn đồng môn đã về làm dâu xứ QUẢNG )
  
Bốn mươi năm trước
Tôi theo anh về xứ QUẢNG
Bằng mối tình đầu
Không chút băn khoăn
Với tuổi hai mươi không hề toan tính
Chỉ thấy màu hồng và cả màu xanh...

Bốn mươi năm trước
Tôi rời xứ NẪU
Xa cha mẹ già, những đứa em thơ
Dòng sông quê,con đò bến nước
Bao đêm trăng
Với những hội hè....
Tôi hạnh phúc cùng anh sánh bước
Chẳng ngại đường xa
Mưa lũ  tràn về...

Bốn mươi năm
Về làm dâu xứ QUẢNG
Bao nhiêu khó khăn gian khổ bộn bề
 Đã chia xẻ cùng anh
Những thăng trầm trong cuộc sống
Và những đứa con giờ đã trưởng thành

Bốn mươi năm
Nếu bây giờ phải chọn
Tôi vẫn trung thành với quyết định năm xưa
Nắng vẫn lên cao
Và đêm dài vẫn xuống
Hạnh phúc vẫn tràn đầy
Như mỗi tối tân hôn

01 _04  _2013

Bạn của nhị 6

NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ PHÍA BÊN KIA HÀNG RÀO



Vũ Hải Châu
  
 Mùa hè năm ấy tôi về thăm lại nơi mình dạy học lúc mới ra trường.Sau hơn 20 năm xa cách giờ mọi thứ đều khác xưa nhiều quá. Thị trấn Hà Lam nhỏ bé ngày nào giờ đã khang trang hơn nhiều so với lúc còn chiến tranh. Nhà cửa mọc lên san sát, tất cả đều là nhà ngói tường xây hoặc nhà lầu bề thế ; đường xá tráng nhựa rộng rãi, xe cộ qua lại rộn rịp, hiệu ăn, quán cà phê... tấp tập kẻ ra người vào.
    Đi hết con đường chính, tôi rẽ vào con đường dẫn lên Dốc Sõi, nơi có trường Tiểuhọc Bình Quý ( còn gọi là Trường Cốc Dù vì nơi đó có một cây cốc lâu năm, tán xòe ra như một chiếc dù lớn ) là ngôi trường tôi từng dạy học lúc mới chân ướt chân ráo từ Trường Sư Phạm Quy Nhơn ra đây. Hai bên đường đi là những cánh đồng vàng rực, thơm ngát hươnglúa chín. Nắng chiều nghiêng nghiêng, bóng tôi cũng nghiêng nghiêng trên con đường nhỏ và lòng tôi thì xao xuyến bùi ngùi. Tôi xao xuyến vì sắp được gặp lại những người quen năm cũ, lớp trò yêu dấu ngày xưa và tôi bùi ngùi khi giờ đây chỉ còn mình tôi về thăm trường cũ, bạn bè tôi lúc mới ra trường giờ thì mỗi đứa một phương.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Nhớ Thời Áo Trắng - Thơ - Đặng Nam Phương

ĐNP
 
Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
Nhớ thời áo trắng tuổi hoa mơ
Thời của hồn nhiên thời trong sáng 
Đầy vui đầy mộng đầy vu vơ.
 
Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ trường xưa
Nhớ kỷ niệm vui buồn sách vở
Nhớ hoài nội trú những chiều mưa.
 
Kỷ niệm xưa gợi thương gợi nhớ
Biển xanh cát trắng sóng trùng khơi
Nhớ quá đi thôi thời thơ ấy
Áo trắng đâu rồi áo trắng ơi..!
 
Đặng Nam Phương K7 SPQN
 
Một số hình ảnh cũ...
 






 
 
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...