Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Bà Đầm Của Tôi

Viết theo chuyện kể lại của một bạn cựu GS SPQN.
Lê Du Miên

Từ khi “xa nghìn trùng” với Xuân, tôi như kẻ mất hồn. Tôi buông xuôi mọi thứ, người tôi rã rượi, người tôi bần thần như một cảm giác say rượu. Tôi đi đứng thất thểu, quần áo xốc xếch. Tôi nhớ Xuân quay quắt, tôi nhớ Xuân liên miên, mặc dù lúc nào tôi cũng cố tự an ủi mình, tự vỗ về, mơn trớn cái tự ái của mình “Ôi tiếc chi một kẻ vô tình. Tiếc chi một người con gái đang tâm quay lưng, bỏ quên bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Tiếc chi một kẻ bạc tình, phụ tình. Này Hoà ơi, con gái thiếu gì, nhơn nhởn trước mắt. Mày đâu đến nỗi tệ lắm đâu, chả lẽ không đủ sức để kiếm nổi một người …”. Lúc nào cũng thì thầm với chính mình như thế, nhưng cái “mình tôi” nó chẳng chịu nghe tôi, nên dạo đó tôi buồn, tôi buồn kinh khủng. Tôi với nàng ai buồn hơn ai?

Nàng về mạn ngược, tôi về mạn xuôi. Tôi dạy ở trường tiểu học Vạn Ninh được một niên khoá. Ở đây cuộc sống thầm lặng quá, cái thầm lặng như những hạt muối chà xát trên vết thương tôi làm nhức nhối ngày đêm. Tôi lơ là trong công việc, tôi bê bối trong những sinh hoạt thường ngày. Ban giám hiệu trường đôi lần khiển trách, cảnh cáo. Tôi bất cần, sa thải thì đã sao nào, vào lính là cùng, chết là cùng thôi …Cuối cùng tôi bị đẩy về vùng cao nguyên và tôi chợt thấy yêu bài hát “Phố núi cao, phố núi đầy sương …Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương …” Đúng như thế, may mà có em …Ở nơi đây tôi đã gặp nửa mình của tôi : nhà tôi bây giờ. 

(xin nhấn vào nút "Đọc Tiếp" để xem thêm)


Chiếc Cầu - Thơ - Đàm Khánh Hỷ

“ Qua cầu ngã nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu!”
Dạ sầu có thể là do   hai người yêu thương  nhau nhưng mỗi
người phải ở mỗi bên bờ xa cách. Muốn gặp nhau thì cần phải bắt
cầu, giống như Ngưu Lang - Chức Nữ cần đàn chim trời làm cầu
trong dịp Tháng Bảy mới  hội ngộ được.
Dạ  sầu  cũng có thể  một người qua được khỏi cầu, nhìn lại thấy
đằng  sau còn biết nhiêu người thân làm sao  qua  được khỏi cầu  đạt
đến bến bờ tự do, an toàn, thoải mái như mình.
“ Thương nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay!”
Tại sao chiếc cầu là chỗ để nêu ra cái cớ đánh  mất chiếc áo? Nếu
chiếc cầu biết nói, hay là nó không lặng thinh thì có tìm ra lý do
thực của sự mất chiếc áo hay không?

Chiếc cầu
 
Thân ai như chiếc cầu ngang,
Giơ lưng đón khách đi đàng qua sông.
Đôi bờ bên đục, bên trong,
Dẫu rằng trong, đục cũng dòng nước thôi.
Khôn ngoan, trí huệ thảnh thơi;
Si mê, tham, giận muôn đời khổ đau!
Qua cầu nhớ kẻ đi sau,
Nhớ lời, “Trọng Đạo, tôn Sư”  nên tài.
Thế gian đêm ngắn, mộng dài:
“Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua!”
Xin đừng cách trở chia xa,
Đừng làm cầu sập, đừng cho đò chìm.
Phúc người cầu ván đóng đinh,
Thương ai mấy nhịp gập ghềnh cầu tre!
Xiết bao rộn rã đi về,
Chiếc cầu vẫn cứ một bề lặng thinh.

Đ. Khánh Hỷ

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hương Xưa - Thơ - Bạch Xuân Lộc

 Hương Xưa
 
Nuối tiếc ngày xanh đã qua mau,
Nhìn nhau chột dạ - bạc mái đầu,
Xuân trôi, Hạ vội đời hoa mộng,
Thu xám vàng mây, Đông buốt đau.
Tiếc chi một chút duyên năm cũ,
Mà vẽ nét sầu trong dáng thơ,
Ai để tình riêng trong quên lãng?
Ta tìm bằng hữu gợi hương xưa.
 
Bạch Xuân Lộc 20/08/2011

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Chàng là ai - Nguyễn Hữu Thiết - Thanh Trúc

Đã lâu rồi trên trang chưa có thêm clip ca nhạc nào mới, hôm nay mời các bạn cùng nghe Thanh Trúc hát "Chàng là ai", nhạc phẩm đã lâu lắm rồi của Nguyễn Hữu Thiết... Nghe bài hát này SPQN liên tưởng đến mấy "chàng" không cùng nghề, cũng chẳng cùng quê... nhưng có lần đi qua đất Qui Nhơn, Bồng Sơn... mà chợt "phải lòng" vùng đất ấy; khiến mãi đến bây giờ vẫn còn ... lấn cấn, vấn vương... "Chàng" là ai???
Xin xem như một món quà gởi đến các thân hữu đã góp mặt với trang SPQN trong thời gian qua...

TA VỀ SOI LẠI BÓNG MÌNH - Thơ - Diệp Thế Thoại


 
Lê bước chân trần
Trên đường cô độc
Soi bóng mình giữa trầm mặc suy tư
Chỉ thấy trong tận cùng của tột đỉnh bơ vơ
Thất thểu một bóng dáng nàng Kiều
Với những cánh hoa tan tác

Những phong gấm rũ là
Cao tường kín cống
Dẫu không nhạt nhòa bỡi lớp bụi thời gian
Cũng lênh đênh như mây trôi bèo dạt
Nét tàn phai là quy luật của tồn sinh
Trời thì cao mà đất thì xa
Thời gian như bóng câu ngang qua cửa sổ
Cứ ôm trọn nỗi ngậm ngùi khi tóc đã hoa râm

Đứng lặng câm
Trên thảm rêu êm của hoang sơ tạo vật
Để quên đi nỗi khóc thầm
Và cả những khôn nguôi nỗi nhớ
Soi bóng mình giữa mây gió trăng sao
Hoa đồng cỏ nội
Chỉ thấy sừng sững một Nguyễn Du tóc bạc
Sợi khói thi ca mờ dấu bụi quan hà
Trời thì cao mà đất thì xa
Thời gian như bóng câu ngang qua cửa sổ
Một chút rượu nồng khi chiều chưa tắt nắng
Dẫu không chuếnh choáng hơi men
Cũng đủ ấm tình người...

Diệp Thế Thoại – K11

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Thơ - Đông Oanh - Bánh Trung Thu Cho Em

 Bánh Trung Thu Cho Em

Bánh Trung Thu giờ không dành cho em
Mà chỉ cho Đại Gia và Thủ Trưởng
Một hộp bánh hai tháng lương của Mẹ
Chỉ mới nghe ai cũng phải giật mình!

Mỗi năm em chỉ ăn có một lần
Sao mọi người không chịu nghĩ đến em
Em đâu cần yến sào hay nho Mỹ
Cùng với chai rượi ngoại ở gần bên!

Em chỉ cần bánh ngon và chất lượng
Hợp vệ sinh cùng với chút từ tâm
Cho trẻ thơ em vui cùng bánh và trăng
Cho...Bố Mẹ không chạnh lòng khi mùa Thu đến...

Đông Oanh

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Một Sớm Thu

BBT kính mến,

Xin được tự giới thiệu, tôi tên Lê Du Miên hiện đang sinh sống tại hạt Multnomah tiểu bang Oregon, không được hân hạnh học SP nhưng trước đây cũng hay lảng vảng chờ đợi ...ở trước cổng trường nên khi được một người bạn giới thiệu trang SPQN webblog tôi tìm vào ngay và đọc say mê. Trang web trình bày thật đẹp với nhiều đề mục hấp dẫn. Ngày xưa lúc còn trẻ thường ngẩn ngơ trước cổng trường, nay tóc đã hoa râm lại ngẩn ngơ theo từng bài viết, từng bài thơ, từng ý tưởng, từng hình ảnh minh hoạ của trang web, của các Thày Cô và các cựu GSSP thật hay và bổ ích. Nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút "giao tình" với ...cổng trường, nên đánh liều gởi bài viết này tới BBT, xin BBT cho phép kẻ ngoại đạo này được bày tỏ lòng sùng kính của mình.

Cầu chúc sức khoẻ BBT cùng các Thày Cô và các cựu Gíáo Sinh. Chúc trang web luôn thăng tiến.

Trân trọng cám ơn BBT.

Kính,
Lê Du Miên

Một Sớm Thu

      Tôi thường hay check mail vào mỗi buổi sáng bên cạnh ly cà phê tự tay mình pha bốc khói. Tôi vẫn có thói quen thèm hơi hướm, một chút vị đắng của cà phê Việt Nam, dù cà phê Starbucks ở bên này cũng không tệ. Thói quen vậy mà, như người ta thèm hơi hám của nhau “lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi” hay nói theo kiểu bình dân học vụ là ghiền …
Mở hộp thư ra sáng nay vỏn vẹn chỉ có một lá với tựa đề  “Em Hát”. Tôi đọc lướt qua cái mail của nàng :” Nghe em vừa đàn vừa hát nè, em hát cho cơn xúc động …chìm xuống…”. Tôi mỉm cười tự  nghĩ “ gớm xúc động gì mà ghê thế …” Nàng gởi cho tôi hai bài hát . Tôi lê con chuột bấm vào cụm chữ “Chiếc Lá Cuối Cùng”, bài hát thứ  nhất. Tiếng đàn guitar dạo rồi lời ca vang lên :
đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang…”

...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Nhớ về Nhị 5 - Khóa 11 ( 1972 – 1974)



Bùi Thị Kim Loan

*  Thân tặng các bạn Phương, Nhã, Nhân (anh chị em kết nghiã của mình).

Các bạn thân mến,

Mấy tuần trước đây, tình cờ mình đọc được bài Ngày Tháng Cũ của bạn Trần Thị Ren lớp Nhị 6 / Khóa 11 đăng trên trang SPQN này. Thêm nữa, mới đây mình lại được nói chuyện qua phone với bạn Nguyễn Hữu Tuất lớp Nhị 5 / Khóa 11 đang ở nam Cali. và, ngày 28 / 8 / 2011 sắp tới đây là ngày Họp Mặt Sư Phạm Quy Nhơn lần thứ 20 ở hải ngoại sẽ được tổ chức tại Little Saigon này.
Các lý do dồn dập quá gần gũi, quá thân thương nói trên đã thôi thúc mình phải viết chút ít gì đó về lớp Nhị 5 / Khóa 11 của mình, xem như là một việc gợi nhớ với nhau về  những chuyện cũ đã xa, quá xa rồi, phải không các bạn!?

Giáo sinh lớp Nhị 5 - K11
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Tuổi hai mươi.

Tuổi hai mươi.
Irene.
Tặng Thanh Cảm.

Sau một thời gian miệt mài với học sinh, với bảng đen phấn trắng …Chúng tôi rời Bồng Sơn bỏ lại sau lưng trường lớp vùng đất bom đạn chiến tranh trở về Quy Nhơn thăm nhà.
Buổi chiều Quy Nhơn nắng nhạt, Cảm nhẹ nhàng trong tà áo dài vàng, tôi dịu dàng trong chiếc áo dài màu hồng. Chúng tôi thướt tha dưới những hàng cây xanh rợp mát của con đường Cường Để.
* Em hai mươi tuổi em là nắng. Em hai mươi tuổi em là mưa …
...(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Vài hình ảnh về các CGS SPQN khóa 5.

Hình ảnh được gởi đến từ chị Diệu Thơ - K5
Do phần chú thích của chị Diệu Thơ viết không dấu nên SPQN không dám... đoán mò để chuyển sang tiếng Việt có dấu, do vậy xin giữ nguyên đoạn thuyết minh của chị Diệu Thơ...

Nhóm CGS K5 tại Mỹ
(nhấn Đọc Tiếp để xem thêm)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...