Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Đà Lạt tím

                                                                                                                      Irene
                             
Ảnh tác giả 

         Đà Lạt mùa xuân. Cuối tháng ba trời nắng mênh mang …ngắm trời đất mà ngẩn ngơ với sắc màu của các loài hoa rực rỡ bên đồi, trên những con đường, góc phố hay hiên nhà.
        Mỗi lần đến Đà Lạt là mỗi lần tôi có những cung bậc cảm xúc khác nhau, một chút lắng đọng hay trầm tư, bồi hồi, nhung nhớ có lúc lại tha thiết, mơ màng …và rồi trong lòng tôi nảy sinh một tình yêu mến Đà Lạt.
        Đà Lạt giữa muôn sắc màu đậm nhạt của xanh trời, xanh lá, xanh non đồi cỏ…của hoa vàng, hoa hồng, hoa đỏ…. Dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương, tôi bâng khuâng bởi một màu tím của bầu trời chiều, bên khoảnh sân hoa leo tim tím buông rủ và sững sờ khi bắt gặp trên đường một góc màu tím của loài hoa phượng. Các mảng cùng tông màu hòa vào nhau tạo nên một Đà Lạt tím, tuyệt đẹp!
        Đã nhiều lần tôi biết đến hoa phượng tím qua các hình ảnh đâu đó của các nước trên thế giới…nhưng để tận mắt ngắm nhìn thì đây là lần đầu tiên. Cũng có thể mỗi lần tôi đến Đà Lạt không đúng vào dịp mùa hoa phượng nở. Bây giờ gặp mùa hoa phượng tím nở thì thích lắm!. Phượng tím trồng  nhiều quanh bờ Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Thị Minh Khai (đường ra chợ Đà Lạt), Thung Lũng Tình Yêu, Thiền Viện Trúc Lâm, đường vào hồ Tuyền Lâm…ngoài ra lác đác một vài cây trên những con đường phố, trường học, công viên, công sở, dinh thự…
        Tháng ba ở Đà Lạt loanh quanh với đồi thông, với con dốc…Không gian Đà lạt như thêm lãng mạn khi có một vùng tím ngập tràn. Vài làn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh phượng tím rơi lác đác rải đầy xuống mặt đường thành một tấm thảm tím như níu kéo bước chân du khách.
        Bác tài xế taxi nhanh nhẩu cho biết : Cây phượng tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Năm 1962 được đưa về trồng ở Đà Lạt. Người đầu tiên đem phượng tím về trồng đó là kỹ sư Lương Văn Sáu. Ông ta cũng chính là người sáng lập nên công viên hoa Đà Lạt. Nghe đâu ông còn là hội viên hội Hoa Hồng nước Pháp…
        Tôi ngước nhìn lên cây phượng, màu xanh của lá thấp thoáng bên màu tím của hoa. Lá phượng tím có dạng lá kép cũng giống như lá của cây phượng đỏ. Hoa mọc từng chùm, từng chùm khoe sắc tím. Hoa phượng tím có cánh mỏng hình ống phủ lông tơ đầu loe rộng. 
        Trong màu nắng, trong khô ráo của Đà Lạt thì màu tím của phượng không làm cho cảnh buồn, người buồn mà màu tím tạo cho cảnh vật trở nên dịu dàng, êm đềm, mượt mà…Từng chùm hoa vươn ra khoảng không gian nhuộm tím một góc trời soi bóng tím biếc xuống mặt hồ.
Màu tím rất đặc trưng chỉ dành riêng cho phượng, như Tuyền Linh mô tả trong Phượng Tím Đà Lạt:
                “…Em không là tím hoa cà
                Cũng không tím Huế mà là tím… thương
                …Chút tình lãng mạn không tên
                Cái màu dễ nhớ khó quên mất rồi…”


        Đứng dưới gốc cây, tôi không khỏi ngẩn ngơ trước màu tím của hoa phượng. Màu tím nhẹ nhàng, lắng đọng. Màu tím vừa xa lạ mà vừa thấy gần gũi. Một vùng phượng tím ở trên đầu, rơi rơi xuống vai áo, xuống thềm…màu tím vương theo từng bước chân như lưu luyến như bịn rịn. Trong chiều buông xuống, màu tím sao mà ngọt ngào, thanh thoát khiến cho lòng trong tôi chợt lắng đọng quay về trong ký ức của một thời mộng mơ.
        Người ta thường nói, màu tím u buồn, ảm đạm. Nhưng cũng có người bảo rằng màu tím thể hiện sự lãng mạn, tạo cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc…rồi có người cho rằng màu tím biểu tượng cho sự quý phái, sang trọng…hay màu tím tượng trưng cho sự thủy chung…
Tôi cũng có một thời yêu màu tím, cũng như yêu màu tím của hoa bằng lăng. Tôi cũng thích đến trường với những chiếc áo dài màu tím. Tà áo dài tím bay bay trong nắng làm cho ngày nắng dịu dàng hơn. Áo tím trong những ngày rét mướt làm cái lạnh tê tái trở nên nồng ấm …cũng thích ngân nga giai điệu bài hát Ngàn thu áo tím,
“Ngày xưa xa xôi, em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa…” (Ngàn thu áo tím)
 

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Niệm khúc Tình hoài 2

                                                                                                             Hacngan
                                                                                                        Nhị 10 _ Khóa 8
                                                      (Tặng bà cụ thân sinh những đứa con tôi  IĨ4/K8)

                                                                      Em như quả thị vườn  đàò                            
                                                                      Lỡ tay hờ hững rơi vào tim tôi
                                                                      Thân cò bao quản nỗi trôi…  
                           
Chiều hạnh ngộ gió hiu hiu nhạt nắng
Khói lam vàng quyện lẫn ánh tà dương
Mây bâng khuâng lững lờ ôm đồi vắng
Hoa thẹn thùng trầm lặng ngát mùi hương

                          
         Nhắc khẽ tên em :Nguyễn thị Ngọc Hường
         Đôi tay ngọc mắt nai làn thu thuỷ
         Em đẹp quá-Ta mơ là thi sỹ-
         Phát hoạ chân dung phảng phất tình say

                          

Trên lầu cao thoang thoảng gió heo may
Trông xa tít mây bay về cuối phố
Ta chợt nhìn em ngẫn ngơ tình hoài cổ
Ôi bây chừ còn có Giáng Hương xưa
                           
                          
         -Ta- Tú Uyên chết lặng dưới trời mưa
          Ôm tranh vẽ mà tưởng người cổ độ
          Yêu quá đi thôi! Cô sinh viên Sư phạm
          Hồn vật vờ cứ tưởng chuyện trong mơ


Muốn nói yêu em vẫn phải đợi chờ
Vì vội quá sẽ làm em hờn dỗi
Trong cô đơn tim ta như lửa bỏng
Mơ đào viên ngọc nữ chốn thiên thai


          Ta  hôn lên suối ngọc xoã bờ vai
          Yêu đắm đuối cô sinh viên sư phạm
          Em Bắc kỳ ,ta trai làng xứ Quảng
          Hai con thuyền cập bến hẹn Quy nhơn

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...