Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

TIN BUỒN

        Ban Liên Lạc Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn
        Ban Biên Tập Trang spqn.blogspot.com
Vừa biết tin bạn : Mai ngoc Định cựu giáo sinh lớp nhị 8 , Khóa 11 Sư Phạm Quy Nhơn vừa từ trần tại Qui Nhơn sau nhiều năm bạo bịnh... 
     Thành thật chia buồn cùng tang quyến , nguyện cầu hương linh bạn Định sớm siêu thoát về cõi Niết bàn .
                                         ( Trang Nhà cảm ơn Bạn Lê thị Xuân Đài nhị 8 ,                                                                       Thành phố Nha Trang đã chia sẻ )
 

NHỚ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

                                                                                                        Kynguyen
            Được ở gần  trường học tôi rất vui. Mỗi lần học  sinh tan học hay vào lớp tôi đều nghe  vẳng  tiếng trống trường quen thuộc, và mỗi lần đi chợ, theo đường tắt, tôi luôn chọn lối băng qua sân trường để được nhìn lại những hình ảnh thân quen của lớp học,sân trường, nhìn bóng dáng các thầy cô qua lại, nhìn các em tung tăng khắp sân, cười đùa vui vẻ…Tôi muốn tìm lại ngày xưa của mình, dầu gì cũng đã mấy mươi năm gắn bó với phấn trắng, bảng đen, với những trang giáo án soạn lúc đêm khuya, những buổi học đầy ắp tiếng cười của thầy trò ngày ấy. Ôi! Nhớ quá là nhớ…
   Đầu năm học này,  báo  đài  đưa tin  về  các em học sinh vùng cao phía Bắc phải gánh chịu thiên tai khủng khiếp ngay trước ngày khai giảng mà thương quá. Hoặc gần đây, hình ảnh các em đu dây qua sông để đến trường hay chui vào bao nilon nhờ người kéo qua suối…Cả Cô lẫn trò đều không muốn bỏ lỡ buổi học…Quý biết bao cái tinh thần hiếu học của dân mình.
 Tôi nhớ đến bộ phim Thung Lũng Hoang Vắng được xem trên TV đã khá lâu. Nhớ thầy giáo Tành hiền lành, tận tụy với đồng nghiệp, với học trò… Nhớ nhất cảnh thầy dụ học trò, em nào chịu ở lại học cho hết buổi sẽ được thầy thưởng cho muỗng đường … Các em quây quanh thầy, háo hức  chờ đợi… Thầy Tành múc từng muỗng  đường  trong cái  hũ thủy tinh nhỏ bé, khéo léo rót vào miệng từng em…Rồi cảnh các em  dùng cáng khiêng  cô giáo đến lớp… Trường nằm trên đồi cao lộng gió, đơn sơ một mái tranh, hai lớp ngăn sơ sài bằng mấy tấm ván mỏng, hở trên, hở dưới… Cái chữ đến với các em  sao mà vất vả, khó khăn quá. Các em cứ vừa học chữ, vừa lên nương phụ cha mẹ, chả mấy khi lớp học đầy đủ…
   Tôi lại nhớ đến bài thơ của một cô giáo đã nghỉ hưu mà bâng khuâng nỗi niềm. Có lẽ những bạn đã “rửa tay gác kiếm “ như tôi khi đọc xong bài thơ này cũng nghĩ như tôi vậy. Xin gửi đến các bạn bài thơ ấy :

ĐÒ  CHIỀU .

{ Xin tạ lỗi cùng cố thi sĩ Vũ Đình Liên }

Mỗi năm hoa phượng nở .
Lại thấy cô giáo già .
Lặng lẽ về trường cũ .
Mơ kỷ niệm đã xa …

Bạn bè thân thương quá .
Xúm xít lại hỏi chào .
Học trò quen với lạ .
Ánh mắt nhìn nao nao …

Nhưng mỗi năm mỗi vắng .
Người cũ cứ vơi dần.
Lá bàng buồn không thắm .
Phượng đỏ đứng trầm ngâm…

Năm nay hè lại đến .
Lối  cũ cô trở về .
Ve ngân dài kể lể .
Cho lòng thêm tái tê !

Trường xưa vẫn còn đây .
Tình xưa chẳng còn đầy .
Bâng khuâng chiều thưa vắng .
Từng chiếc lá khô bay…

Đàm thị Huệ .
{ giáo viên THCS Nguyễn Ảnh Thủ - Hóc môn }

 Buồn  thật đấy, nhưng thôi, cứ an ủi rằng mình đã xong nhiệm vụ đưa đò. Xin chúc những bạn còn trụ lại với nghề nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiệt tâm để hoàn thành thiên chức Nhà Giáo đã chọn.
                                                                                                  KY NGUYEN                      

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

TÌNH ĐỒNG MÔN CAO ĐẸP!

Chị Nguyễn Thị Gái là cựu giáo sinh Khóa 5 Sư Phạm Qui Nhơn, hiện ở tại Long Khánh.
Các bạn đồng môn biết hoàn cảnh của chị nên đã thường xuyên tìm đến để thăm hỏi, chia sẻ phần nào cuộc sống khó khăn cùng sức khỏe của chị.
Ngoài ra các bạn cùng với Bác sĩ Nha khoa Tiến Đạt đã giúp chị tìm lại và có được một nụ cười rạng rỡ vui tươi.
Thật cảm động trước tấm chân tình của mọi người. Tình đồng môn SPQN cao đẹp tuyệt vời!
                                                                                                              BBT.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

TƯỞNG NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN

                                                           ( Nhân ngày giỗ lần thứ 10 )
                                                                 Phạm Mộ Đức                    
                                                                   I
                                                                                                   Đã đành trong cõi vô thường
                                                                                             Buồn vui tan hợp như sương đầu cành *
                                                                                                   Dẫu rằng đất nước  còn anh
                                                                                            Như còn Mây trắng
                                                                                                                        Rừng xanh
                                                                                                                                        Lúa vàng
                                                                                                    Dù cho còn mãi ngân vang
                                                                                           Lời Ca Anh với suối ngàn trăm năm ...
                                                                                                 ... Từ anh về chốn xa xăm
                                                                                           Ngày buồn như thể đêm rằm thiếu trăng !

                                                                                                                       II                                                                     
                                                                                  Anh không là một triết gia
                                                                                               Không là linh mục -- không là nhà sư

                                                                                                       Vẽ vời -- viết lách ...nghiệp dư !
                                                                                               Không mong bất tử --- Không mơ tượng đài !
                                                                                                       " Chàng  Thơ Ca " ** cứ miệt mài
                                                                                               Rảo chân du tử --- vỗ cây đàn thùng
                                                                                                         Cất cao tiếng hát phiêu bồng
                                                                                               Quê hương tang tóc
                                                                                                                            Long đong phận người ...
                                                                                              Tình yêu trong sáng
                                                                                                                                 ngậm ngùi ...
                                                                                              Vì chưng anh đã " quá yêu  Đời Này " !
                                                                                                                      0
                                                                                                   Nhạc anh :
                                                                                                                   Kinh kệ hôm mai
                                                                                                                   Tâm hồn Dân Tộc
                                                                                                                   Những bài Thánh ca ...
                                                                                                                   Suối nguồn An Ủi  thiết tha
                                                                                                                   Mênh mông Tình Nước
                                                                                                                   Bao la  Tình Người ...                                    *  Mượn ý trong câu thơ của Vạn Hạnh thiền sư : " Thịnh suy như lộ thảo đầu phô "
( Thịnh suy như sương phơi đầu ngọn cỏ )
            **  Văn Cao đã từng viết : " Tôi gọi Trịnh Công Sơn là  người thơ ca ( chantre ) bởi ở Sơn nhạc và thơ quyện vào nhau "  

TIN BUỒN MUỘN

       Ban Liên Lạc Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn
       Ban Biên Tập Trang spqn.blogspot.com
 Vừa nhận hung tin muộn ,  Anh Phan Thừa Tấu _Khóa 2 Sư Phạm Quy Nhơn . Đã ra đi về Cõi Vĩnh hằng tại Thành Phố Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa .
         Thành thật chia buồn  cùng toàn Gia quyến . Nguyện cầu cho Hương linh Anh Phan Thừa Tấu sớm siêu thoát về Cõi Niết bàn  .
                                           ( Cảm ơn Anh Phan Cứ SPQN Dalat _ Lâm Đồng  đã chia sẻ trên Facebook )
          

TIN BUỒN

       Ban Liên Lạc Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn
       Ban Biên Tập Trang spqn.blogspot.com
 Vừa nhận hung tin muộn , Mẹ của Anh Nguyễn Hồng _Khóa 5 Sư Phạm Quy Nhơn . Đã ra đi về Cõi Vĩnh hằng Ngày 01-04-2014 tại Phú Vang , Thành Phố Huế .
         Thành thật chia buồn cùng Anh Nguyễn Hồng cùng toàn Gia quyến . Nguyện cầu cho Hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát về miền cực lạc .
                           ( Cảm ơn Chị Đặng thị Diệp và Anh Chí Hải đã chia sẻ )
          

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

CHO DÙ LÀ SỎI ĐÁ

                                                  Tưởng niệm niên trưởng TCS
                                                                                              Đan Thanh
Xao xác màu chiều
Còn lại xót xa
Đêm dài mắt chong
Hoàng hôn khép lá
Ngẩn nhìn trời mơ
Hồn nhiên như hoa như quả
Có thể tình cờ thu xanh êm ả
Và yêu Trịnh
Sẽ thấy môi hồng mùa hạ
Thấy nắng tan vào mùa thu
Cũng chợt bâng khuâng một sớm sương mù
Ráng chiều thắp rừng lá
Lời cỏ, lời hoa, lời của trần gian thênh thang phố lạ
“Xin trả nợ đời, Tình nhớ, Tình xa”
“Một cõi đi về”*
Có giông bão và hoa
Bỏ lại hương, bỏ lại tiếng cười, bỏ ngàn lời ca
Sơn về bến lạ
Một vũng cô liêu không bờ bát ngát mở ra…
Lời nhắn nhủ nghìn sau
Ai cũng cần có nhau
Cho dù là sỏi đá *
   
        (  *Bài hát và ca từ của Trịnh Công Sơn )

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...