Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Người Thầy Của Cháu Tôi.

Nguyễn Mỹ Nữ

        Tôi gọi cha mẹ mình là cậu mợ và hồi nhỏ, thấy cậu rất quan tâm đến việc học hành của các con nhưng sự lưu ý ấy chỉ dừng lại ở những lời nhắc nhở, răn đe hay là ký vào “thông tín bạ” mỗi cuối tháng. Còn dạy bảo, kiểm tra, kềm cặp nhau thì mấy anh chị em chúng tôi tự lo lấy. Và, cứ răm rắp theo thông lệ là tối đến, tất cả phải ngồi vào bàn chăm chỉ học hành. Nề nếp ấy đã được duy trì ở nhà tôi suốt những năm chúng tôi còn đến trường, chứ cậu tôi mấy khi ngó ngàng đến.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Nhớ Người

SPQN vừa tiếp nhận thêm một nhà thơ mới: Vũ Hoa K12, bằng một phong cách hơi ... cổ điển một chút, chắc chắn Vũ Hoa sẽ đem đến cho mảng thơ của chúng ta thêm phần khởi sắc...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Đàm Khánh Hỷ - Thơ


Tình Thương  Sỏi  Đá

(Mục đích không biện minh được cho phưong tiện, nên khi làm  việc gì  ta  cố gắng sử dụng phương tiện thiện xảo như tình thương của người mẹ ghi lại dưới đây)
 Đ.K.Hỷ

Đường  đi hun hút
Chiều xuống làng xa,
Một người đàn bà
Trên vai quang gánh.

Bé ngồi trong thúng
Đôi  mắt tròn xoe.
Đầu thúng bên kia,
Vài hòn đá cuội.

Con đi không nổi,
Mẹ đặt cân bằng,
Mẹ đã gánh con,
Gánh luôn sỏi đá!

Khi về đến nhà
Mẹ bồng con ra.
Con là con mẹ,
Mẹ thương con quá!

Những hòn đá cuội
Tuy không  biết nói,
Cũng về tới nhà
Cùng mẹ con ta,
Trước khi trời tối.

Nhớ điều mẹ nói,
Khi con lớn khôn
Phải có tình thương, 
Đừng quên sỏi đá!

Đ.Khánh Hỷ

Qui Nhơn - Đôi Mắt Người Xưa

Thầy Hoàng Song Nhi gởi đến các bạn ca khúc "Qui Nhơn - Đôi Mắt Người Xưa", sáng tác của Ns Vũ Thanh và người hát là Quốc Khánh.

Thơ Huỳnh Minh Lệ

Nắng Tháng Chạp
Nắng chiều nay sao giống nắng quê nhà,
Vàng rất nhẹ của những chiều tháng chạp,
Gió bấc về,nứt môi người,khô ráp,
Trẻ chăn bò đốt lửa phía đồng xa.

Gió lướt trên cánh đồng trơ gốc rạ,
Áo phong phanh,em nhỏ lạnh tím môi,
Ở gò bên vài người đang chạp mả,
Thắp nén hương,đứng lặng,mắt xa xôi.

Chiều xuống vội,người về,gò hiu hắt,
Những que hương chốc chốc lại lòe lên,
Đàn cò trắng muộn màng rời chân ruộng,
Trong bóng chiều,chuông nguyện vẳng mông mênh.

Theo mây trời,ta trôi đi tứ xứ,
Mỗi ngày qua,thêm một dăm sơn khê,
Đời cách trở,hay lòng người cách trở,
Nắng chiều nay như réo gọi ta về.

Huỳnh Minh Lệ

Viết Ngắn

Gặp nhau thì nói như sáo thế mà khi ở xa viết thư về thì lại kiệm lời; cái kiểu của con là như thế!

Vốn chúa ghét những ngày lễ kỷ niệm vớ vẩn như “Valinhtinh”, 8 tháng 3 hay 3 tháng tám gì đó… nhưng đến ngày Father Day vừa rồi thì lại cứ mong mong, ngóng ngóng xem có ai nhớ đến mình không, có cái mail nào gởi đến chúc mừng cho mình không???
Buổi sáng ngồi uống café ngoài đường, mở điện thoại check mail thấy có thư của con, tiêu đề là cái mặt cười… con viết “Có cái áo dễ thương ghê, con muốn mua nhưng nó mắc quá hà! Bèn không mua, chỉ chụp hình cho Bố xem thôi…”
Thật là… đã tí tởn đi mua sắm còn gởi hình khoe với Bố nữa! Cái Blackberry chỉ cho xem text thôi chứ không hiển thị hình, đành để về nhà xem sau vậy.

Về đến nhà mở hình xem chợt ứa nước mắt, thấy mình hạnh phúc… cái hình con chụp đẹp gấp vạn lần những tấm thiệp Bố từng nhận… cái kiểu của con là lời chúc mừng có ý nghĩa gấp vạn lần những câu từ sáo rỗng… Thật đúng là “cái kiểu của con là như thế”

Con sắp sinh cho Bố hai đứa cháu ngoại, đó là món quà lớn con dành cho Bố Mẹ… rồi giờ con mượn một cái ảnh chụp (vốn chẳng tốn tiền…) để muốn nói với Bố tấm lòng của con trong ngày của cha này…

Nhớ lần con về chơi, hăm hở, háo hức đi chơi, đi ăn với mọi người; còn Bố cứ âm thầm buồn cho những ngày vui sớm qua. Ngày tiễn con ở phi trường, con chào mọi người mắt đã rưng rưng, sau cùng con đến ôm Bố, Bố buột miệng “ con về đã bao nhiêu ngày, mà đến giờ Bố mới được ôm con một cái…” con giẫy bố ra rồi vội quay đi… Về đến Toronto con gởi mail cho Bố : “Sao Bố lại nói thế? Bố có biết là con đã khóc suốt trên đường về đến đây không?...” Ôi trời!!! một lời trách nhẹ thôi mà khiến con phải buồn như thế sao? Lại nhạy cảm quá rồi… Cái kiểu của con là như thế.

hocap9

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Sáng Tác Ảnh của Võ Mậu Khiêm K10

Xin giới thiệu chùm ảnh của anh Võ Mậu Khiêm cựu Giáo sinh Khóa 10, đây là một số ảnh tiêu biểu cho sáng tác của anh, anh hiện sinh sống và làm việc tại Phan Rang, Tháp Chàm...

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Bình Định Quê Hương Tôi

Anh Trần Đức Lượng K11 đã gởi đến SPQN nhạc phẩm Bình Định Quê Hương Tôi của Ns Xuân Điềm, lời thơ Anh Dũng do Khánh Ly hát, qua bài hát chúng ta sẽ nhớ lại nhiều địa danh quen thuộc của quê hương Bình Định, nơi mà ngôi trường thân yêu của chúng ta tọa lạc...


Ngoài dòng nhạc Quê hương, Ns Xuân Điềm còn có nhiều ca khúc trong nhiều lãnh vực như Thánh ca, nhạc Tranh đấu, Tình ca... Các bạn có thể nghe thêm nhiều ca khúc của Ns Xuân Điềm tại đây.

Ba ơi!

Nhân ngày Father Day 19/6/2011, mời các bạn cùng chia xẻ với Đông Oanh tâm tình của mình đối với người cha thân yêu...




Ba ơi ! ! !

Nửa đêm Ba thảng thốt
Con ơi Ba  ngộp thở
Con giật mình trở dậy
Ba ơi có con đây !

Từng bao đêm như vậy
Con ám ảnh không nguôi
Một ngày Ba theo Má
Con phải  chịu mồ côi !

Con bồi hồi nhớ lại
Năm tháng ở quê nhà
Cùng đàn con thơ dại
Ba Má khổ trần ai !

Ba một thời dọc ngang
Cùng Má đi bán hàng
Những chuyến xe lam lũ
Cho  các con nên người !

Những đêm con bịnh  sốt
Ú ớ rồi mê man
Ba đắp khăn lên trán
Con ơi có Ba đây !
Con chẳng giúp được gì
Nỗi trống vắng nơi Ba
Ngày Má bịnh trầm kha
Rồi về với Ông Bà !

Giờ Má ở nơi xa
Ba lủi thủi vào ra
Thỉnh thoảng Ba lại kể
Đêm qua Má về nhà !

Có lần con vô ý
Hí hửng đi chợ về
Ba ơi cua ngon lắm
Con luộc Ba ăn nghen !

Ba mỉm cười móm mém
Còn răng đâu mà ăn
Con giật mình chưng hửng
Vậy nấu cháo nghen Ba !

Con cầu khẩn Phật Trời
Ba sống mãi với con
Bóng tùng Ba che chở
Con an lạc một đời !
        … Nghen Ba ! ! !

( Ngày Của Cha  2011)
Trần Đông Oanh
 

Thư Giãn Cuối Tuần

Đúng ra cuối tuần này cũng sẽ có một bản nhạc để hầu các bạn, song thấy tuần qua cũng đã có 2 bản nhạc được post rồi nên thôi. Bù lại xin gởi đến tất cả một bài viết vui của Đinh Vũ Hoàng Nguyên (Blog Laothayboigia) được đăng trên Blog của Mai Thanh Hải...  Với lối hành văn dí dỏm và tếu táo của tác giả, mong các bạn sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái...


CHẲNG BẰNG... CON CHIM


SỬ GIA:

Thời Xuân Thu. Thôi Trữ sau khi giết vua Tề, ra lệnh cho Thái sử Bá phải ghi vào sử: “Tề Trang Công bị bạo bệnh mà chết”. Bá ghi: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Thôi Trữ nổi giận lôi Bá ra chém. Bá có 3 người em cũng là sử quan. Hai người noi gương anh đều bị chém. Người em út vẫn điềm nhiên viết: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Trữ quát: “3 anh ngươi đều đã bị chém, ngươi không sợ sao?”. Người này nói: “Việc của quan thái sử là ghi lại sự thật. Nếu xuyên tạc, thà bị chết chém còn hơn!”.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...