Thơ Đào Văn Tánh k7
![]() |
Ảnh nguồn : Anh Hồng Nguyễn |
Mình hạc sương mai một tấm lòng
Nghĩa tình trung hậu mẹ thủy chung
Ra đi không đợi mùa xuân đến
Chẳng gặp con yêu phút cuối cùng
Năm xưa bên mẹ câu kinh kệ
Tiếng mõ hồi chuông nhất tâm cầu
Nay mẹ tiêu dao miền lạc cảnh
Con về tim buốt lạnh lòng đau !
Mẹ ơi ! sinh tử lẽ vô thường
Nhưng ân tình Mẹ nặng vấn vương
Thắp nén tâm hương lòng khẩn nguyện
An lành hồn Mẹ cõi Tây Phương
Mẹ ơi ! còn lại những người con
Bên bóng thân sinh tuổi đã mòn
Xót xa quần tụ như giông bão
Thôi suốt đời con những héo hon !
7 - 12 Nhâm Thân
( Trang facebook : Hồng Định )