Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

ĐÀ LẠT SƯƠNG MÙ.

                                                                                                                             Phương Uyên.

                   Mùa thu năm ấy! Trên đường đến miền Cao nguyên. Đà Lạt núi rừng thâm xuyên. Thác ngàn nước bạc thiên nhiên…(*)

        Mùa thu 1982 , sau khi đạt Giáo viên dạy giỏi, tôi được Sở Giáo Dục cho một chuyến đi tham quan Đà Lạt.
        Đó là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Cảm nhận của tôi về nơi này là thành phố sương mù giá lạnh. Cái vẻ hoang sơ quyến rũ lãng mạn lẫn hùng vĩ của những thác nước. Những dãy núi đồi trập trùng, Những bãi cỏ xanh mượt. Những rừng thông nguyên sinh, những con dốc, vườn hoa muôn sắc, cây trái tươi tốt và những khóm Dã Quỳ mọc dại ven đường …
          Xe dừng lại trước khách sạn DaLat, đối với chúng tôi tất cả đều lạ lẫm. Từ những khóm hoa với màu sắc tươi tắn hai bên lối đi vào hay những bình hoa hồng trên những cái bàn trong khách sạn đều thấy dễ thương và rất tuyệt. Những năm bao cấp cuộc sống thiếu thốn ăn chưa đủ nói gì đến những thú vui tao nhã bên hoa và cây cảnh, cho nên tất cả chúng tôi như được trút bỏ, từ cái nóng nực của mùa hè, cái hầm hập của gió Nam ở cái xứ miền Trung. Bỏ hết những cái khó khăn của cuộc sống thường nhật hay đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi mọi thứ bận rộn để lắng đọng tâm hồn mình.
(...)

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Cõi Thu - Thơ - Lê Du Miên

Nắng đã ngả màu vàng trong mắt biếc
Lá cũng tàn , úa cả cõi niềm mơ
Ngày ngắn lại như sợi thun vừa đứt
Thu đang về bước nhẹ bóng trăng thơ

Gió cũng sắt se mùi hương tuổi nhỏ
Bước ngại ngùng quên cả ngõ đi , về
Kìa ai vẫn còn thẫn thờ đứng đó
Phải thu không mà lơ đãng tình quê


Cúc e ấp bên vài con bướm lạ
Đường dốc mơ khập khiễng một đoạn tình
Ơ hay chưa ! Sao thu lại làm thinh
Cầu ân ái vừa bước sai một nhịp 


Mưa vẫn nhỏ những giọt sầu muôn kiếp
Chiều thoáng qua như một tiếng thở buồn
Ngẩn ngơ sao ! tiếng lòng chưa chịu dứt
Nhẹ như là chiếc lá của thu rơi

Dậy đi em thu cũng vừa đúng hẹn
Chút niềm riêng ta gợi lại từ đầu
Hãy níu chút chiêm bao còn sót lại
Để thu là gối mộng của đời nhau
Lê Du Miên

Vài Hình ảnh về lần họp mặt đầu tiên...

Được tổ chức tại quán Cafe Đường Sông, Thanh Đa, Saigon
(Xin Click vào hình để xem lớn hơn)
Quảng Đình Tú, Đào Văn Tuấn (K11), Thanh Bình, Võ Ngọc Chuyển (K12)


Nguyễn Văn Hòa K11
(Xin nhấn vào"Đọc tiếp" để xem thêm hình)

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Thơ - Diệp Thế Thoại.

Anh Diệp Thế Thoại - K11, vốn là cây viết đều đặn và quen thuộc với trang nhà của chúng ta; những bài văn, bài thơ của anh luôn được yêu thích bởi sự chắt lọc ngôn từ rất cẩn thận, cùng với hàm chứa nội dung phong phú, súc tích... Hôm nay, SPQN xin được giới thiệu đến quí Thầy Cô cùng các bạn một chùm thơ của anh viết theo lối Đường Luật khoán thủ, một phá cách rất độc đáo của thơ Đường, dựa trên những cảm tác về Truyện Kiều của Nguyễn Du...

Bài 7: NHÂN ẢNH MỜ PHAI
Khúc nhà tay lựa nên xoang
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân ( Truyện Kiều -  câu 33,34)
 
Một mảnh tình chung gãy gánh rồi
Thiên duyên tiền định bỡi do Trời
Bạc lòng vẫn giữ lời chung thủy
Mệnh số luôn mang chữ trọn đời
Lại chốn lầu hồng son phấn thẹn
Càng nhớ người xưa ước hẹn thề
Não nề thay kiếp hồng nhan bạc
Nhân ảnh mờ phai khuất dặm trời!
                                   T.Diệp -K11
 
Bài 8: VỀ CHỐN VƯỜN XƯA (*)
Êm đềm trướng rũ màn che
Tường đông ong bướm đi về mặc ai ( Truyện Kiều - câu 37,38)
 
Tường cao cổng kín rũ màn che
Đông lại xuân qua thoắt đến hè
Ong lượn thẹn thùng thân cát lũy
Bướm vờn rẻ rúng  phận phòng the
Đi ra quan tái hoài tri ngộ
Về chốn vườn xưa lỗi ước thề
Mặc kệ nhân tình đen với bạc
Ai người chung thủy vẹn tình quê!
                              T.Diệp -K11
  (Xin nhấn vào "Đọc tiếp" để xem thêm nhiều bài thơ khác trong loạt Thơ này)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Đôi mắt

               Irene .
                        Cảm tác từ câu nói :
“…anh nhớ có một buổi chiều mưa, cũng có một cô giáo đứng trước cửa, đưa hai tay ôm vai nhìn mưa…giống như một con mèo nhỏ…”

        Mùa mưa lại bắt đầu về ở cái phố núi xa xôi này, Mưa rả rích suốt ngày. Mưa kéo dài lê thê. Mưa nức nở triền miên đêm khuya. Phố xá lướt thướt trong mưa.
        Sau mỗi buổi dạy, tôi trở về nhà trọ với một tâm hồn chới với đầy rẫy cô đơn, nỗi tuyệt vọng không giới hạn của một quá khứ không cùng.
         Khi quyết định chọn về nơi đây dạy là tôi đã bỏ lại sau lưng Thành phố biển mộng mơ, bỏ lại sau lưng những ngày vui của một thời tuổi trẻ, bỏ lại đằng sau một vài cuộc tình mà kết thúc cũng chẳng có gì vui.
        Tôi muốn cuộc đời mình chuyển sang một giai đoạn khác với những cung bậc trầm, sâu lắng hơn. Khi mới về đây, tôi nghĩ rằng mình có thể chấp nhận để quên đi tất cả, để sống an vui cuộc sống khép kín của một nhà giáo. Một ngôi trường làng, với khuôn mặt ngơ ngác của những học sinh bé thơ. Rồi sẽ tìm quên trong những bài soạn, bài giảng hàng ngày hay trong những bài làm của học sinh tôi chấm mỗi đêm. 
(Xin nhấn vào "Đọc tiếp" để xem thêm)

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Biển ru - Thơ - Phương Dung

Phương Dung – thương tặng Ông Xã…

Biển ru ta giấc ngủ vùi
Xôn xao con sóng ngậm ngùi biển xưa
Ơi thương nhớ mấy cũng vừa
Bến mơ năm ấy, tàu xưa chập chùng…
Nhớ con sóng biếc mông lung
Trắng hoa trong nắng bâng khuâng nhớ nàng
Biển khơi gợi chút dịu dàng
Chút thương, chút nhớ mơ màng về em
Xa rời phố thị về đêm
Nhớ em dáng nhỏ trăng mềm đầu non
Nhớ em những nụ cười dòn
Môi thơm, mắt biếc như tuôn sóng về
Nhớ em trải giấc Nam Khê
Lung linh biển nắng cơn mê vô thường
Hải trình gìn giữ biên cương
Sóng gào, gió thét bốn phương là nhà
Cách muôn hải lý dặm xa
Giữ cho Đất Mẹ hoan ca thanh bình
Tàu về trong ánh bình minh
Bến mơ em đợi bao tình nhớ nhung
Cám ơn em – chữ thủy chung
Hải hồ nhiều bến vững lòng đợi mong
Giờ anh thôi kiếp tang bồng
Sao rưng rưng lệ trong lòng – xót xa
Bên em anh vẫn thiết tha
Tương tư biển sóng, nước nhà chưa yên
Chí trai nặng gánh ưu phiền
Giang sơn nên nỗi – bình yên chưa về.

Phương Dung – K11

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...