Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Khúc vui

                                                                                                                                          Bay Nguyen
                               
                                               


Mây thu tháng tám mưa chiều
Giọt thương giọt cảm ít nhiều giọt đau
Chân mây góc biển tìm nhau
Mưa rơi như trút gánh sầu trong tôi
Mỗi người riêng một khung trời
Gió thu man mác ru lời đong đưa
Trong tim vẫn có chỗ thừa
Phập phồng bong bóng cơn mưa nghiêng chiều
...
Một thời giông bão qua rồi
Khúc vui lại đến nay thôi hững hờ
Biển đời như thực như mơ
Ngày mai mây trắng tuổi ngà rong chơi
Thời gian liều thuốc tặng đời
Câu thơ ý nhạc mấy lời tặng ai.
                                                                                    Hương Đài

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Quê Ngoại, Ơi Con Sông Ngàn Nhớ…


Châu Thị Thanh Cảm
                        
    Có lẽ cũng như nhiều người, in sâu trong ký ức tuổi thơ của mình là những kỷ niệm về một miền quê xa lơ nào đó, miền quê mà ở đó mỗi sáng mỗi trưa thiu thiu bên cánh võng có câu hát ầu ơ của bà, có những khúc dân ca thắm đượm tình quê của dì của mẹ, những khúc hát đã nuôi dưỡng trong ta chất ngất tình yêu về một miền quê hương yêu dấu. Và với tôi cũng vậy, những năm tháng đầu đời, tôi lớn lên có phần hồn được ủ ngọt trong lời ru của bà, trong câu hò của mẹ, được dưỡng nuôi trong hương đất tình người của một miền quê yên ã nằm bên bờ con sông Lại hiền hòa… Bồng Sơn! Quê ngoại ấy, của tôi…!
      Quê ngoại tôi, một miền quê êm đềm có hàng dừa xanh thả bóng buông mình xuống dòng Lại Giang mềm mại. Con sông dài uốn lượn như một dãi lụa xanh lơ vắt ngang đôi bờ dốc trĩu nặng ân tình. Sông hiền lành và bao dung như có ai đó đã từng ví “Lại Giang như vòng tay mẹ dang rộng để ôm ấp chở che cho đàn con nhỏ”. Mùa hè, sông dịu dàng đằm thắm, sông êm ã lắng trôi, mùa mà dòng sông như “Cô gái đương thì đang trải nằm tắm nắng, để lộ nét đẹp hoang sơ mộc mạc mà rất ư là quyến rũ!” Mùa đông, cũng như bao con sông quê khác của miền Trung, mưa trắng trời cùng ù ù những cơn gió xé qua bờ bãi, lũ dữ kéo về và con sông trắng xóa đôi bờ nhấn chìm thôn xóm, sông lúc này ầm ào hung hãn, sẵn sàng nuốt trôi và cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi, sau phút giây đỏng đảnh giận dỗi ấy, sông lại hiền lành mơn man vỗ về triền cát, lại phủ đầy hương ngọt phù sa tràn lấp đôi bờ!

      Ngoại tôi có tất cả ba người con, hai gái và một trai, mẹ tôi là chị cả và dì là em út. Mẹ và dì  tôi ngày đó được tiếng là hai trong những cô gái xinh xắn trong thôn, dì và mẹ có giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn mandolin trong vắt của hai chị em mẹ cứ làm tôi mê tít! Có lẽ mẹ và dì đã may mắn thừa hưởng nét đẹp dịu dàng và năng khiếu bẩm sinh ấy từ ngoại của tôi ? Dì hơn tôi mười tuổi, tôi vẫn nhớ đến dì với một khuôn mặt đẹp và nụ cười hiền! Không biết có phải các cô gái Bồng Sơn ngày đó lớn quyện cùng ngọt ngào hương mía hương dâu, hay nồng say trong ngất ngây hương dừa, hương bưởi của những ngày tháng ba nắng chói? Mà sao đôi mắt của họ cứ trong veo? Nụ cười của họ cứ như mật ngọt, cứ lung linh tỏa nắng?  Những nụ cười, đôi mắt đã từng níu bước bao người…!
     
   Nhà ngoại tôi nép mình dưới những hàng dừa cao vút, nó lọt thỏm an lành giữa một khu vườn rộng bên con đường làng cong cong ở thôn Phụ Đức yên bình, một trong hai thôn nổi tiếng với loại cây trái mọng nước, loại trái cây thủy chung xanh vỏ đỏ lòng, một loại bưởi ngọt thanh mà dân gian đã từng ca tụng…
     “ Ai về Phụ Đức, Trung Lương
        Ai lên Thế Thạnh, An Thường buôn tơ
        Bưởi ngon ít có ai ngờ
        Quà quê thưởng thức bao giờ cho quên…!”
                    

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

MỘT VÀI Ý NGHĨ KHI ĐỌC “HƯƠNG THỜI GIAN ”

                                                                                                                                                Hac Ngan

                                             

Vừa qua  rất hân hạnh nhận được tác phẩm  Hương Thời Gian của Cô Châu Thị Thanh Cảm
gởi tặng., tôi rất mừng .Trước tiên Xin chân thành cảm ơn CôThanh Cảm .  
                                                                                     
 * Sách dày 270 trang,khổ 20x30 thật tao nhã
Đọc từng lời,rất thú vị với cú pháp –văn phong mà Thanh Cảm đã viết  .Tổng số 45 hồi ký và 1 truyện ngắn    Đầu tiên là lời giới thiệu của nữ văn sĩ trẻ Việt Hà.
 *Tôi vốn không hay viết văn,và nhất là nhận định về một tác phẩm .Nên bài viết này có tính cách giáo khoa ,nhiều luộm thuộm,sơ sót,Mong cô Thanh Cảm thông cảm nhé

      I/Tổng quát  … Tình muôn thuở còn vươn
                                 Hương thời gian thanh thanh
                                 Màu thời gian tím ngắt …(Đoàn phú Tứ )
 Đọc thơ củaThi sĩ Đoàn Phú Tứ bạn sẽ thăng hoa tư tưởng rồi hoà lẫn với những trang sách của Thanh Cảm , bạn sẽ nghe tiếng ngọt ngào thi  thứ văn chương Nào mời bạn cùng tôi dạo qua một lượt vào HươngThòiGian * Phàm khi đọc 1 quyển sách ,việc đầu tiên là xem phần trình bày và ấn bản sản xuất 
* a/-Nhà xuất bản Văn Học là nơi uy tín nhất trong văn học nước nhà Thường những tác phẩm được Văn học ấn hành luôn có uy tín về  nội dung hay tác giã (Tôi còn nhớ hồi còn thanh niên Khi vào tiệm sách ,bọn SV chúng tôi,cứ hễ thấy sách của Lá Bối hay An tiêm ấn hành là mua cho bằng được Vì họ đã sàng lọc và chọn những tác phẩm đăc sắc nhất)
* b/- Hình bìa Hương Thời Gian thật ấn tượng và tao nhã:  Một ký ức êm ả của thiếu nữ áo tím, bình thản nhìn về chân trời xa xăm, Biển khơi với từng đợt sóng trắng,xa xa một cánh buồm nặng trĩu ,bồng bềnh những kỷ niệm  một thời :“ Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa…Chân mây mặt nước một màu xanh xanh…(Nguyễn Du)
     Ngay cả cách phối màu cũng được tác giả cân nhắc .Sự đối kháng trong bố cục màu theo đinh luật phản phục của triết học đông phương ( Có dịp chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn Vì trang viết có giới hạn,và nói nhiều e lạc đề ,xin quý bạn thông cảm)
II / Chi tiết    …
     “…  Khói lam chiều buông chơi vơi… Đã đã mấy chiểu thu lá vàng ngập lối…”
Tiếng hát Phương Dung với bản “ Khói lam chiều “ làm tâm hồn tôi ngất ngây, nhìn khói thuốc oằn mình trong gian phòng chật hẹp,  mình đã có đủ hương vị để thưởng thức  Hương thời gian,
Hầu hết các đề tài Thanh Cảm viết là những hối ức về thời niên thiếu ,những kỷ niệm thời sinh viên , khi dạy học và các lần hội ngộ tri âm : SPQN 
(Theo ý riêng tôi )  Khi đọc Hương Thời Gian , tôi xin chia làm 5 phần như sau”
                              1/-Tình gia đình       2/- Tình thiên nhiên
                              3/-Tình yêu              4/- Tình xã hội(Thầycô Đồng nghiệp con người)
                              5/-Tình mình
 III/- Cảm nhận   “…Vườn thơ của tôi rộng rinh… càng đi xa,càng ớn lạnh (Hàn mặc Tử)  Và xin mời bạn cùng tôi, chúng ta đi xa vào những trang sách, thênh thang  tìm những nét đẹp tiềm ẫn của  :Hương Thời Gian

           1/-  Tình gia đình :            Cánh cò cõng nắng cõng mưa
                                                     Mẹ cha cõng cả bốn mùa gió sương ( Ca dao VN)
*Thanh Cảm có một người cha đáng kính,Thật tuyệt vời khi ở nữa đầu TK 20,lúc nhiều người vẫn còn mang ý thức hệ bảo thủ ,thì Ông Cụ lại phóng khoáng trong giáo dục gia đình .Gần gủi,hướng dẫn con cái theo phong cách nhân bản và khai phóng . Là người trai thế hệ,Ông đã hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước ,rồi mới dấn thân chăm lo hạnh phúc riêng mình .        Một gia đình (Cha tôi trang 13)
 Một người mẹ suốt đời tảo tần lo cho chồng con ,Trong chiến tranh,cũng như lúc kinh tế khó khăn chật vật Bà vui với niềm vui của con cái,và chia sẽ nỗi niềm ưu tư của con mình ,khi con đi xa vẫn nở nụ cười buồn thương nhớ (T57)  Tôi xin chúc mừng CôThanh Cảm với tuổi thọ “Cổ lai hy” của hai Bác

*Với chồng con  :       Nhơn cầu kim ngọc trùng trùng mãn
                                    Ngã nguyện nhi tôn cá cá hiền       ( Cổ thi)
Đó là phương châm sống của người trí thức trong giai đoạn văn hóa đông tây giao thời, mà những giáo sinh thời ấy, ai cũng thuộc nằm lòng và TC đã hiện thực hóa : một gia đình với sự thành đạt của con cái
     *  Suốt quyển sách Tác giã không nói nhiều về chồng con ,duy nhất trang 228 TC đã viết “ Đừng quên con nhé mẹ ơi “ Nói lên tình cảm của mình với nhạc mẩu
Và trang25+ 27 +145 thấy dung nhan người đàn ông đep trai, phong độ (Tôi nghĩ đó là chồng TC ( Nếu không đúng cho xin lỗi trước nhé) 
     * Với 3 cậu trai thành đạt và 1 rồng nhỏ mới chào đời, Thanh Cảm rất hạnh phúc,Trong hàng Cựu giáo viên tụi mình ,ít có người đựơc như thế
Ông bà ta thường nói : “Hửu phước kháng nhi tôn” Chỉ nhìn vào sự thành đạt của con cháu là biết nhà đó hưởng phước đức thế nào .Xin chúc mừng Thanh Cảm

  2/- Tình yêu  :                              Quan quan thư cưu tại hà chi châu
                                                       Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu (Kinh thi Khổng tử)
Từ ngàn xưa tính lãng mạng đã là huyết mạch tâm hồn Và tình yêu trong Hương Thời Gian cũng diễn bộc được sự yễu điệu của thục nữ Yến Lam cùng chàng quận công Trí (Nỗi nhớ dịu êm trang 76) Khi chập chững vào đời ,mấy ai trong chúng ta là không có một vết hằn lưu luyến  (Tôi xin chia buồn với mấy vị chọn người tình đầu cho trọn kiếp trăm năm ) Bởi vì các bạn sẽ không có được cảm giác của YếnLam,khi ngồi trên cầu ,trông vời con nước chảy mà ngâm thơ Hoài Khanh :      “Con sông nào đã xa nguồn
                                                                                          . Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi …”
(Còn tôi :  Bây giờ  đang ngất ngây với tiếng hát Hoàng Oanh ,trong ca khúc “Bến giang đầu” của Lê trọng Nguyễn và đọc chuyện tình Yến Lam)

 3/-  Tình thiên nhiên   :: Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
                                     Bởi vì em vận áo lụa Hà đông …(Nguyên Sa)
* Nắng Sài gòn thật gay gắt như nắng miền trung ,và cũng bực bội khó chịu Chỉ có NS khi gặp lại aó lụa Hà đông là chợt mát, Nào mời bạn cùng tôi nghe TC diễn tả nhé : “Mấy hôm nay trời bổng nắng như đổ lửa,cái nắng gay gắt như thiêu đốt,mang theo làn gió nóng xát vào da thịt…”(trang 200)
           “Sài gòn nắng!Cái nắng đầu hạ hanh hao từng con phố…Nắng như một làn sương  mỏ   mỏng lãng đãng,lững lờ phủ xuống mặt sông vào những trưa lặng gió …”(124)
          Các bạn có thể tham khảo thêmcác trang,137  130 vv…       
         *  Nắng quy nhơn : Tháng 5 Quy nhơnvới những con phố nhỏ nhuộm màu vàng chở đầy sắc hạ…Gió từ biển khơi lùa về mang theo vị mặn chua chát ở đầu môi… “
         *Nắng Miền trung : Nào Sông cầu,Quãng ngãi nơi nào cũng có nét đẹp cả
            Những kỷ niệm trong HươngThờiGian mà Thanh Cảm thường nhắc đến là Nắng 
Ngoài ra còn có những đọan văn mô tả trời Mưa hay các cơn gió lạnh se lòng Vì trang viết có hạn,nên tôi chi tóm tắt sơ lược ,các bạn  sẽ cảm nhận sâu sắc hơn tôi   
         *Những địa danh và cảnh trí mỗi nơi Thanh cảm đi qua,đều  có những nét đặc thù riêng ,và chỉ có ngòi bút Thanh Cảm  là diễn tả được mỗi đặc trưng của mỗi vùng miền  .
                                                                


            Di Linh Đà Lạt hay phố phường Hà nội .khí hậu miền Trung,các nơi ấy chúng tôi  đều có dip đến thăm,Và  Hương Thời gian, như thay tôi ghi lại những  nét văn hóa riêng biệt mà tôi không thể diễn đạt được   (Khoảnh khắc mùa thu HN -,Ở 2 đầu nỗi nhớ vv )                        
           * Ngày còn đi học  những  năm xa xôi,Thầy giáo thường cho chúng tôi học thuộc lòng những bài văn tả buổi bình minh của Trần Tiếu, Tôi đi học củaThanh Tịnh hay  Tự lực văn đoàn  Các vị văn sỹ ấy đã giúp tôi sống hòa với thiên nhiên Về sau này,tôi ít khi thấy những ai lột xác được cảm xúc ấy. Và đến nay đọc Hương Thời Gian, tôi như tìm lại được sự ấm áp của văn chương tả thực dưới ngòi bút Thanh Cảm 

            4/- Tình xã hội             Tình xã hội mà tôi muốn nói là tình đồng môn Sư phạm, tình yêu thương đổng bào và tinh Thầy giáo mà Thanh Cảm đã diễn đạt trong văn chương


 **Cháy lên đi ngọn lửa yêu thương  T232 (Một truyện ký mà tôi đồng cảm nhất)

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra Trường của Khóa 2 Sư Phạm Quy Nhơn

 Họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra Trường của Khóa 2 Sư Phạm Quy Nhơn
                          tại Thành phố Huế ngày 15-08-2015 .
                                                                                                                 Nguồn ảnh : Chị Sen Pham



                                 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...