Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Khi Mình Xa Nhau - Anh Bằng, Lê Dinh - với tiếng hát Lưu Hồng




Mời các bạn nghe bài này qua tiếng hát của Hoàng Oanh... được thu âm từ năm 1972.

Mưa Tháng Mười - Thơ - Đông Oanh




Tháng mười vn đ cơn mưa
Khi thì r
rích khi tuôn m m!
Yêu em anh v
n âm thm
Đ
i ch dư nh bóng chim xa gn!
Dù ch
ưa hn ước mt ln
Mà nghe nh
ư đã ân cn trăm năm!


Đông Oanh

Đi Và Trở Lại - Thơ - Đàm Khánh Hỷ


                                                                             
                                                        Đá nguyên xứ trên cao,
                                                       Tìm đường lăn xuống thấp;
                                                       Nước quê hương dưới vực,
                                                       Biến tướng bốc lên trời.
                                                       Người đi khắp muôn nơi,
                                                       Biết đâu là quê quán?
                                                             
                                                       Đá trở lại  đỉnh cao
                                                       Bỡi đá là vô ngã;
                                                       Nước phải về biển cả
                                                       Cho sự sống thế gian.
                                                       Người tìm khắp gian nan
                                                       Mình gặp mình. Vui quá!
                                                      
 Đ. Khánh Hỷ                                                                                       
 20/11/2011


Nhớ về trường cũ, Thầy, Cô, bạn bè xưa …


Võ Thủ Tịnh K11
Tôi không có một tài nào rõ nét, như các bạn cùng lớp;viết văn không trau chuốt như bạn Iren, âm nhạc chỉ biết ngưỡng mộ bạn Huỳnh Ngọc Tượng, lãnh đạo tài năng như bạn lớp trưởng Đào Văn Tuấn, kinh doanh không bằng bạn Quảng Đình Tú  … Nhưng, những cảm xúc cứ trào dâng như dòng thác chảy trong tôi, thôi thúc tôi viết những trải nghiệm, những buồn vui sau trên 35 năm xa cách.  Viết như một phương thế để tạ ơn Thầy, Cô …để trải lòng cho bạn bè …
Ra trường, tôi chọn dạy ở Trường tiểu học cộng đồng Phú Cốc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.  Dạy chưa hết năm, chiến sự ập đến, xuôi vào Nam lập nghiệp, phá rừng, làm nương…   được phát hiện là thầy giáo, bắt dạy 1 năm không lương, ôm hồ sơ lên Tỉnh  xin dạy lại.  Lí lịch không tốt, nhưng đương sự có tấm lòng, nên được dạy 1 năm không thù lao.  Tổ chức  cho dạy văn cấp 2 ở trường ngoài Quốc  lộ 20, xa nhà 10 km, không nhận nhiệm sở, xin dạy lớp  tiểu học ở lớp vùng giãn dân, thuộc mật khu Tam Bung nơi cả đại gia đình đang sinh sống. Hai bàn tay trắng, cùng cha mẹ học sinh nghèo, vào rừng chặt cây, cắt tranh, đập nứa làm trường, làm lớp học, lấy ván bìa ghép làm bàn ghế học.  Nhưng học sinh dạo ấy ngoan lắm , nay đã trưởng thành, nhiều em đã chia lửa cùng tôi để theo đạo làm Thầy.  Nhiều em đi tu làm Linh mục, làm Sư trụ trì, làm Soeur, làm Ni sư.  Nhiều em là Bác sĩ, là Kỹ sư, tung bay khắp bốn phương trời   Vừa là Thầy giáo, vừa là một nông dân chính hiệu.   Rồi 2 năm sau được đề cử làm  Hiệu trưởng.   Từ ấy, đến nay, ở một trường, một chức vụ.  Trường TH Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.  
Dù gian khổ, dù nhiều cám dỗ, tôi vẫn giữ được đạo làm Thầy, dù là một ông giáo làng quê mùa, tội nghiệp, lương không đủ sống …tôi không làm sai là nhờ: Thầy, Cô trường Sư phạm Qui nhơn dạy tôi rất nghiêm, như có ánh mắt của Thầy, Cô dõi nhìn theo tôi từng giây, từng phút trong cuộc đời làm Thầy của tôi, tôi sợ làm xấu hổ bạn đồng môn, bạn cùng lớp nhị sáu, khóa 11, năm học 1972-1974.  Nên, tôi đã nhịn thèm tất cả …  Cảm ơn bà xã đã lao khổ thay tôi kiếm sống, nuôi con, để tôi giữ trọn đạo Thầy.  
Nay, lương tạm ổn, đủ sống, cố gắng  đi tiếp 2 năm học nữa để hoàn thành nghiệp làm Thầy mà trường Sư phạm Qui nhơn đã dày công đào tạo tôi.  Nói về cái tôi là cái đáng ghét. . .  cái chẳng ra gì ! ! ! nhưng vì nỗi nhớ trường, nhớ Thầy, Cô, nhớ bạn bè da diết nên tôi trân mình viết, rồi post cho spqn blogspot. Như một chút hương lòng gửi các bạn đồng môn.

                                               Suối nho, ngày 24 tháng 11 năm 2011.
                                                Võ Thủ Tịnh.  lớp nhị sáu, khóa 11

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Đêm giã từ Trường Sư Phạm Quy Nhơn - Thơ - Huỳnh Vô Thường


Đêm Quy Nhơn gió biển thành men rượu
Thổi qua hồn trong suốt trăng sao
Hương Tôn Nữ bên thềm hoa cũ
Chợt bay về thơm ngát chiêm bao

Đêm Quy Nhơn người quên hay nhớ
Vạt áo gần bỗng nhớ tình xa
Ta gói cả trăm năm vào một thuở
Khi chia tay biển gác bóng trăng tà

Đêm Quy Nhơn mặt trời trong mắt
Chợt sáng đời nhau phút ngậm ngùi
Ta vấp ngã trên quầng mi khao khát
Rơi xuống bờ ảo vọng của đêm vui

Đêm Quy Nhơn nồng thắm chưa nguôi
Mà mưa gió oằn đau hồn ngọn cỏ
Hai trái tim có chia dòng máu đỏ
Khi một người ở lại, một người đi?

Đêm Quy Nhơn chẳng nói câu gì
Gió khuya tạc nỗi buồn trên trán ngọc
Sương rơi rơi lạnh dần vào mái tóc
Người bên trời áo lộng một màu trăng


Đêm Quy Nhơn…Đêm nay xa Quy Nhơn
Và xa cả bàn tay ấm lạnh
Ta ra đi chuyến xe đời hiu quạnh
Ở cuối trời có ánh mắt buồn trông?!

H.V.T
(Khóa 5- Tel: 01202664485)

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Hình Niên Giám lớp Nhị 2 - K4 (1966 - 1967)


Xin Click vào hình để xem rõ hơn...

CUỐI NĂM NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN - Và Tháng Ngày Lận Đận…

Tạp Bút
Mang Viên Long


          Ở quê, khi nghe tin Trịnh Công Sơn mất tại Saigon vì bệnh tiểu đường vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 01 tháng 4 năm 2001 ( nhằm ngày mồng 8 tháng 3 Tân Tỵ) – tôi không có diều kiện vào Saigon ngay để được tiễn đưa anh lần cuối. Một năm trước, tôi cũng được bạn văn thông báo một ít tin tức về anh-nhất là về tình trạng sức khỏe ngày mỗi suy kém mà anh không giữ được sự điều độ, hay giới hạn trong sinh hoạt thường nhật. Tôi cũng được biết anh bị bệnh gan và thận khá lâu-nhưng lại mất vỉ bệnh tiểu dường.
          Không vào Saigon được trong ngày linh cửu anh được quàng tại chùa Vĩnh Nghiêm là một niềm ân hận với tôi-nhưng tôi lại nghĩ-sẽ viết “ đôi điều về anh”-để tỏ lòng thương tiếc anh,  như thắp một nén tâm hương gởi theo anh-cho lòng vơi bớt  phần nào sự ân hận, băn khoăn vì nghịch cảnh hiện tại của mình!
          Nghĩ là vậy-mà không viết được gì! Nhiều nhà nghiên cứu, phê bình-nhà văn-thơ-nhạc sĩ lớn, thân hữu của anh mọi miền  ( trong và ngoài nước ) viết  khá nhiều về anh-một thiên tài âm nhạc Việt Nam-nhin chung, toàn là những bài ngợi ca tài năng anh đã cống hiến cho nền âm nhạc qua hơn 600 ca khúc trong suốt chặng đường sáng tác ( hơn 40 năm ) khởi đầu từ năm 17 tuổi ( 1956 ) với hai ca khúc “ Sương Đêm, “ , “ Sao Chiều “ và “ Ướt Mi “ ( được nhà An Phú XB năm 1959). Trong không khí  “ vàng son của tài năng Trịnh Công Sơn khi đã thành danh“, tôi không thể viết “lùii lại” về chặng đời – có thể gọi là “ lận đận” của anh như tôi đã từng biết về anh những năm đầu thập niên 60.
            Tôi lại tự nghĩ-viết về cái quá khứ gian khó, những tháng ngày lận đận của tài năng TCS cũng là một điều nên làm. Viết về một thiên tài-không hẳn chỉ nói đến các thành công, sự vinh quang- mà cũng cần biết đến chặng ngày truởng thành vươn lên trong gian khó của tài năng ấy. Như một kỷ niệm vui. Một bài học cần thiết để học hỏi.. Những ngày cuối năm-ngồi buồn-lại nhớ đến anh và chặng đời tuổi trẻ của mình-tôi viết những dòng tuởng nhớ này để ghi lại vài kỷ niệm một thời…

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Thăm Thầy Đặng Văn Bồn

Vừa qua một số Thầy cùng bạn bè GS SPQN đã đến thăm Thầy Đặng Văn Bồn đang dưỡng bệnh tại nhà riêng; có mặt trong chuyến đi gồm : Thầy Hoàng Hy, Anh Nguyễn Dũ, Thành K10, vợ chồng Chí Hải + Bích Tuyền K8, Nhu Lam (?), Thạch K11...
Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi... Cám ơn anh Chí Hải đã gởi hình ảnh và thông tin.




ĐOẢN KHÚC THU.

                     Phương Uyên.
 (Cảm tác qua email của một người bạn.)

          “…Bây giờ Cali đang vào thu. Khí hậu thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ cần một vài cơn gió lành lạnh thổi là đã biết thu đang về.
          Chao ôi! Thu đã đến rồi sao?
          Thu trước vừa qua mới độ nào!
                                    ( Chế Lan Viên )
          Trên con đường đi làm, những hàng cây hai bên đường thoáng chốc! lá xanh bắt đầu chuyển sang sắc vàng và rồi chỉ vài ngày sau, lá cây vàng rực cả lên. Từ dưới chân đồi nhìn lên trên đồi cao ta bắt gặp một màu vàng trùng trùng ngút ngàn. Chiếc xe chạy suốt cả một đoạn đường hàng chục cây số hai bên đường chỉ loang loáng một màu vàng tươi óng ánh… Rồi theo gió lá vàng bắt đầu rơi tràn ngập cả mặt đất! Ngập cả con đường và cả lối đi về! Lá vàng bay bay lả tả cho đến khi cả đất trời, cả cảnh vật đều nhuộm một sắc vàng. Cả một không gian thu là thu.
          Gió thu se sắt nỗi buồn
          Đỏ vàng chiếc lá nhẹ nhàng buông rơi
          Tình yêu khoác áo mây trời
          Rừng thu gom nhặt lá vàng ngẩn ngơ.
                                                            ( DM )

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...