Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

MÙA XUÂN CÒN ĐÂU ĐÓ

                     
                                                                         

                                                                                                                                                                                                         Châu Thị Thanh Cảm

     Tôi trở về Qui Nhơn vào những ngày Tết muộn. Chiều, sân bay Phù Cát gió nhiều và bầu trời lãng đãng mây bay…
     Trời se se lạnh! Cái se lạnh của buổi chiều quê hương cho tôi cảm giác thân quen mà rưng rức lòng mỗi khi bước chân quay lại. Thời gian trôi qua, dễ cũng đã hơn mười mấy năm tôi đón Tết xa quê nhưng cứ như một thôi thúc vô hình, vào độ mùng 4- mùng 6 Tết tôi lại trở về, trở về với Qui Nhơn quê tôi, trở về với ba mẹ với các em và trở về với những ngày Tết ấm áp muộn màng!
     Đang loay hoay với mấy cái túi xách và chờ nhân viên kiểm tra hành lý ra cổng, chợt tôi nghe có tiếng của đứa con trai:
     - “ Ngoại ơi, mẹ kia kìa…”
     Ngước lên nhìn, giữa dòng người đưa đón, tôi thấy cái dáng dong dỏng cao của con trai và cái dáng liêu xiêu nhỏ bé của mẹ tôi đang đứng chờ…Chợt nghe lòng mình nghèn nghẹn, trước mắt như có một màn mây mỏng giăng ngang, cay mặn… Và rồi, giữa cái lạnh của đông tàn còn sót lại, ba người già trẻ chúng tôi ôm lấy nhau mà nghe lòng mình thật ấm!
     Đường sá mùng 6 Tết đã bắt đầu đông đúc với những chuyến xe xuôi ngược, con trai tôi lại vốn cẩn thận nên lái xe cứ chầm chậm nên đến nhà thì trời đã sâm sẫm tối. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, vẫn nhỏ nhắn nép mình trong con phố nhỏ yên bình, vẫn là nơi mang đến cho tôi cái cảm giác ấm áp bình yên. Và, trên góc sopha đó, tôi vẫn như còn thấy dáng ba tôi ngồi, vẫn như những ngày Tết nào ba đón tôi về bằng nụ cười hiền lành, nhân hậu!
   
      Buổi sáng tôi dậy sớm sau một giấc ngủ ngon. Vì ảnh hưởng của đợt rét đậm từ miền Bắc vào nên sáng nay trời Qui Nhơn trở lạnh. Sau khi thắp hương cho ba và ông bà xong tôi bước ra sân thượng mong đón lấy tia nắng mặt trời đầu tiên, nhưng, bầu trời cứ xám xịt và lất phất mưa phùn, từng hạt mưa bay mềm như đang êm ái nhẹ hôn lên những mầm xuân vừa hé. Tôi thích thú đón lấy cái rét đang bồng bềnh trong không gian, thích thú hít thở cái vị mặn của hương biển quê nhà đang trôi vào những ngày xuân chớm nụ.
      Những ngày Tết muộn tiếp theo bên mẹ và các em, bên vợ chồng cậu con trai của tôi trôi qua cứ êm đềm. Sáng mùng 9, có điện thoại của chị Nguyệt, một chị đồng môn K9 và cũng là giáo viên dạy cùng trường Hải Cảng với tôi sau 75. Chưa kịp chào hỏi chị, tôi đã nghe một tràng dài như pháo Tết:
- “ TC ơi, về hồi nào thế? Khỉ ạ, sao không nói gì hết vậy? Chiều nay chị em mình chờ TC ở nhà chị đấy! 2h30 nghen! Nhớ nhé! Sẽ có một bí mật cho em!
     Tôi đến nhà chị với một tâm trạng hồi hộp và háo hức, bởi, nghe chị nói lần này sẽ có những người bạn mà đã bao lần tôi ước ao có ngày gặp lại, những người bạn đã lâu lắm rồi chúng tôi chia xa, từ năm 1980, ngày tôi tạm biệt Qui Nhơn và chuyển về quê chồng tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Hơn ba mươi năm của một đời người nhiều biến đổi tưởng sẽ không thể có cơ duyên gặp lại những người chị, người bạn ngày xưa, vậy mà…
      Mùng 9 Tết, con phố Mai Xuân Thưởng, Trần Hưng Đạo… vẫn còn yên vắng. Chiều với những ngày Tết muộn cho tôi man mác chút nuối tiếc, nhớ nhung…Bên phố quen, có tiếng hát ai buông rơi theo từng chiếc lá bàng nghiêng rụng…
     “…Biển vắng phố xưa chờ trông, còn đó khúc ca hoài mong
      Có còn nhớ không, có còn nhớ không…”*
      Câu hát xa xăm, trôi dài như muốn níu kéo những kỷ niệm tưởng đã không còn tiếc nhớ. Cứ thế, tôi băng qua vài con phố và đến nhà chị, ngôi nhà im lìm sau một hàng hiên rũ đầy những bông hoa tím nhỏ. Đã nhiều lần chị em tôi gặp nhau trong những dịp họp mặt SPQN tại Sài Gòn nhưng tôi vẫn thấy ở chị sự chân tình mỗi khi gặp lại. Và thật là bất ngờ khi chiều nay tôi được gặp lại nhóm bạn thân thiết ngày xưa ở Nữ Trung Học cùng với các chị các bạn đồng môn Sư Phạm Qui Nhơn ngày đó, những người chị người bạn mà tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại giữa phố biển quê nhà! Nhất là cô bạn Hồ Vui thân thiết mà sau 75, bạn ấy, tôi và anh Phạm Ngọc Sanh K9 là bộ ba anh em trong trường thường hay nghêu ngao đàn hát. Đã ba mươi mấy năm xa nhau, và đây có lẽ là bí mật, là món quà tuyệt vời đầu xuân mà các bạn đã dành cho tôi? Chúng tôi cùng hàn huyên tâm sự, cùng kéo nhau đi ăn tối, cùng café…Câu chuyện lúc nổ ran như pháo Tết, lúc lắng đọng ngậm ngùi…cho đến khi những con đường khuya muộn vắng, chúng tôi mới chia tạm chia tay mà không quên hẹn gặp nhau lần nữa!

     Tối mùng 10 Tết, trời Qui Nhơn càng thêm lạnh. Tôi cùng mẹ và các em đến chùa Long Khánh làm lễ cầu an cho gia đình. Đã qua những ngày Tết nhưng chùa vẫn đông người đến viếng và dâng hương. Tiếng chuông chùa vọng ngân mang tôi trở về những ngày tháng cũ, những ngày Tết xưa, trở về cái không gian tĩnh thiêng của những đêm giao thừa mà tôi luôn cùng mẹ đến chùa đầu năm hái lộc!

      Như đã hẹn, sáng 11, chị Đa, một trong những người chị đồng môn mà ngày xưa tôi vẫn luôn yêu quí bởi phong cách dịu dàng và nụ cười đôn hậu, chị đón tôi đến café Gum nằm trên một con phố nhỏ phủ đỏ những chiếc lá bàng. Hàng cây bên đường trút lá trơ trụi những cành bàng thâm nâu chưa kịp nhú những mầm xanh. Đến Gum, tôi đã thấy nhiều lắm những người bạn cũ một thời mà đã lâu rồi tôi chưa được gặp. Các bạn đón tôi bằng những nắm tay thân thiết, bằng những cái ôm thật chặt và bằng những nụ cười rạng rỡ thân tình. Xế chiều, chúng tôi đến Mỹ Phú trên đường Nguyễn Huệ cùng gặp Xuân Lộc, Minh Đình, Ngô Tín…Cả nhóm chúng tôi gần vài mươi người cùng hàn huyên tâm sự rồi cùng lặng yên bên tiếng đàn tiếng hát, bên con đường chiều lộng gió chao chác lá thông vàng…
Tách Cafe bên con đường chiều lộng gió
     Chia tay, chúng tôi hẹn nhau ngày gặp lại, hẹn nhau ngày Tết muộn năm sau và hẹn ngày K11 chúng tôi có thể về trường. Con đường trở về nhà bỗng như dài hơn, tình bạn trong mỗi chúng tôi như thênh thang hơn và nghĩa tình đồng môn dường như càng đậm  sâu đằm thắm!
     Ngày hôm sau, 12 tháng giêng, tôi và các bạn 111 đến Sông Cầu để viếng thăm phần mộ của một người bạn cùng lớp vừa mới đi xa.
Bạn  Kim Cúc
Tội nghiệp cậu con trai tôi đã cất công đưa đón chúng tôi đi về trên một chặng đường khá dài. Điều đáng nhớ trong chuyến đi này là sự có mặt của một cô bạn mà lớp tôi mới tìm gặp được sau 40 năm từ ngày chúng tôi chia tay ra trường, bạn Ngô Bình. Chúng tôi sáu người lên đường khi trời Qui Nhơn còn bàng bạc sương mờ và mưa lâm thâm rơi nhẹ bên ngoài những ô cửa kính. Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút đi trên con đường rộng mang theo những nỗi niềm lắng đọng của chúng tôi. Bên ngoài kia, biển Qui Nhơn vẫn dạt dào êm đềm vỗ sóng…


Bạn Ngô thị Bình

     Rồi tôi cũng lại trở vào Sài Gòn sau những ngày Tết muộn lắng lòng và ấm áp. Rời nơi ấy, tôi mang theo tình cảm ấm áp của gia đình, mang theo thật nhiều nghĩa tình của các bạn tôi, mang theo những khoảnh khắc đẹp trong đời, những khoảnh khắc có nụ cười hội ngộ và cả những giọt nước mắt chia tay.
   

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

CHOCOLATE CHO NGÀY VALENTINE


                                                                                            Irene.

Mùa xuân đang bàng bạc khắp mọi nơi. Trong vườn, những đóa mai cuối cùng vẫn xòe ra phô vàng phơi phới cùng với gió và những nụ hồng đang chúm chím mỉm cười…
Tiếng xe máy dừng lại…tiếng người gọi cổng. Thì ra vợ chồng đứa cháu đến chơi.
Bước vào nhà, nó vội vàng lấy trong xách ra gói quà đưa cho tôi:
-Chocolate cho ngày Valentine của dì đây. 
Tôi mỉm cười, pha một chút hài hước:
-Valentine…cho tuổi sáu mươi.
Tuy món quà đến muộn nhưng trong lòng tôi cũng dâng lên một niềm vui khó tả.
Vẫn biết rằng, mỗi năm cứ vào khoảng tháng hai, các cửa hàng bán hoa, các shop bán quà lưu niệm hay các tiệm bán chocolate lại nhộn nhịp, đông đúc…và giới trẻ lại náo nức trông chờ cho đến ngày lễ tình nhân để được thổ lộ, để được trao cho nhau những tình yêu mến. Thế nhưng riêng tôi vẫn thấy xa lạ với ngày Valentine.
Lúc tôi còn trẻ, tôi chẳng có khái niệm gì về ngày Valentine. Vì hình như hồi đó ở nước mình không có ngày Tình nhân. Tôi nhớ mình lớn lên chỉ có chiến tranh và chiến tranh. Nếu có lãng mạn chút xíu gì đó thì nghêu ngao vài ba câu thơ tình của Xuân Diệu, Huy Cận hay TTKh…Vì thế, cho đến bây giờ, khi tuổi đã lớn thì cũng lại càng không có cảm nhận gì về ngày tình nhân? Nhưng do thấy không khí của phố phường, của các chương trình truyền hình, các tụ điểm vui chơi… rộn rịp và bọn trẻ vui vẻ, hạnh phúc tay trong tay…nên lòng cũng vui lây và nhờ vậy tôi thấy ngày Tình nhân thật dễ thương và có ý nghĩa cho những người trẻ đang có một tình yêu bên cạnh.

Nhưng khi tìm hiểu, tôi mới biết được rằng thì ra ngày Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình yêu. Ngày được thế giới tôn vinh về tình yêu đôi lứa. Ngày mà các đôi tình nhân, các bạn bè khác phái (không kể tuổi tác trẻ hay già) bày tỏ tình yêu của mình với người mình yêu thương bằng cách gởi những quà tặng, chocolate, hoa hồng, thiệp…hay quà. Khi biết ý nghĩa của ngày này, tôi lại càng thấy hay hay và cũng ấn tượng đẹp đối với ngày 14 tháng 2.
Tuổi trẻ bây giờ thật diễm phúc được sống trong không khí dễ thương của ngày tình yêu. Được đắm chìm trong hương thơm của hoa hồng. Được nếm vị ngọt ngào của chocolate. Được òa vỡ trong những món quà…và ngập tràn với những khoảnh khắc của hạnh phúc yêu thương. 
Món quà Valentine dành cho tôi hôm nay, cũng không làm tôi bất ngờ lắm đâu? Vì hôm mười ba tháng hai tôi có một cuộc gọi bất ngờ! Cuộc gọi của một người bạn từ xa vừa mới trở về Việt Nam. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp. Nghe giọng nói quen thuộc từ một miền nào chìm sâu trong ký ức rồi chập chờn ẩn hiện với vô số những hình ảnh cùng những kỷ niệm của một thời nào đó xa thật là xa.
Cuộc nói chuyện chấm dứt nhưng câu nói vẫn vang vang: -Ngày mai là ngày Valentine tặng bạn chocolate…nhưng không gặp được…
Đành chịu thôi! Vì …cuộc đời mãi mãi là một cuộc đi tìm để gặp… cũng như khi xưa chúng ta đã “lỡ” chơi trò chơi cút bắt. Từ đó đến nay, cả hai cứ đuổi chạy, cứ tìm nhau cho đến giờ đã tận cuối con đường mà vẫn chạy hoài chạy mãi… 
Tôi cúi xuống nhìn món quà, đối với tuổi của tôi, thì chocolate không còn là món ăn thích hợp nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào của… qua tấm lòng mà bạn ấy dành cho tôi. 

  Thú thật tôi rất cảm động và trân quý những tình cảm của bạn bè đối với nhau. Sau một quãng thời gian dài với bao bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền hay lo vun đắp cho gia đình riêng tư. Thì nay, thời gian còn lại của đời người chẳng còn là bao? Bỗng chợt nhớ đến bạn bè, nghĩ đến người xưa... Thế là rất quý! Tôi cúi xuống bên chậu hồng nâng niu một đóa hoa mới nở mà cảm thấy hạnh phúc tràn ngập đến rạng ngời.
Sáu mươi năm của một đời người! Năm nay, có lẽ Valentine là một ngày thật đáng nhớ đối với tôi và tôi tưởng tưởng ra trước mắt mình…những năm sau nữa ngày Valentine sẽ đến, sẽ đến… và trong tương lai đó, thấp thoáng có một ngày bạn tôi sẽ trở về cũng vào mùa Valentine. Một tay chống gậy, một tay ôm…còn tôi bước thấp bước cao…chầm chậm đến gần bên, đưa tay run rẩy nhận hộp chocolate…thì thào khe khẽ bên tai lời cám ơn:
…nói.. cho… vừa… mình… anh… nghe… thôi…
Và lúc đó, không nhai được chỉ ngậm mà nghe vị ngọt ngào của chocolate trong mùa Valentine ở tuổi hoàng hôn. 

Nói cho vui thế thôi! Ở mỗi lứa tuổi, có một sự suy nghĩ riêng, một niềm vui hay cảm nhận riêng…Chúng ta cảm nhận hạnh phúc trong từng phút giây, trong từng khoảnh khắc…Dù bất cứ ở tuổi nào, chúng ta cũng đều cần phải được sống trong tình yêu thương của nhau để thấy rằng cuộc đời đáng yêu và cuộc sống vẫn mãi mãi là một màu hồng tươi thắm.
Hình ảnh Hanoimoi.com.vn

Nhân mùa Valentine 2014, dù muộn tôi xin gởi đến mọi người những lời chúc ý nghĩa nhất.
-Xin chúc những cặp vợ chồng tuổi xế chiều luôn có những cử chỉ chăm sóc, ân cần dịu dàng với nhau, thương yêu nhau cho đến trọn đời.
-Xin chúc các bạn đang đơn lẻ (vì nhiều lý do) sẽ sống tràn ngập trong tình yêu thương của mọi người thân trong gia đình, của bạn bè hay của mọi người xung quanh… 
-Xin chúc tất cả các bạn một mùa Valentine ngọt ngào và hạnh phúc nhất. 

                                                                  Tháng hai,2014
                                                                                            Irene.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

GIẤC MƠ BỪNG SÁNG



GIẤC   MƠ   BỪNG   SÁNG. (*)

Đêm qua trong một  giấc mơ.
Mắt mình bừng sáng bất ngờ quá vui.
Mình đi trên phía chân đồi.
Thấy dưới vườn tược nhiều  người nông phu.
Chăm chỉ vun bón cần cù.
Sú – lơ, cải thảo, bắp su mượt mà..
Gần đấy các chị, các bà.
Tỉ mỉ chăm chút vườn hoa đủ màu.
Hoa Mạc – gơ – rít trắng phau.
Búp Huệ mũm mĩm trắng màu tinh khôi.
Hoa  Hồng, Cẩm chướng hồng tươi.
Cúc vàng, tím, đỏ buồn vui giữa đời.
Nắng lên sưởi ấm đất trời.
Thông reo trong gió bao lời thiết tha.
Cam Ly thác đổ hiền hòa.
Gặp học sinh cũ mặn mà tình thâm.
Chào thưa tâm sự ân cần.
Tiếng  cười lời nói tăng phần hỉ hoan...
Giật mình tỉnh giấc bàng hoàng.
Cám ơn Trời đã thương ban mộng lành.
Đưa mình về thuở xuân xanh.
Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình thân yêu.

                    T.Nhung – k.5
   (caotuyetnhung _qng@yahoo.com.vn)

(*) : Đã 10 năm nay  T.Nhung  bị mờ mắt, nay  bất ngờ có được giấc mơ đẹp, xin được chia sẻ với bạn bè, như một món quà đầu năm.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...