Có một lần trên chuyến tàu xuôi về Nam. Buổi
chiều, bên cửa sổ, tôi phóng tầm mắt nhìn ra xa. Những cánh đồng lúa xanh rì,
dòng sông uốn lượn, những mái nhà khuất sau lũy tre xanh, hàng cau, núi đồi… Bất
chợt trong khung cảnh đó có một làn khói lam nhẹ bay lên rồi cuộn vào không
trung. Khói lam lan tỏa ra từ các mái nhà tranh giữa một khoảng không gian rộng
bao la. Khói lam tạo cho cảnh vật một sự sống động nhẹ nhàng trong cái bảng lảng
của chiều quê. Cảnh chiều về, làm cho tôi nhớ nhung tha thiết đến thắt cả lòng.
Vùng ký ức như được trỗi dậy, thảng thốt với những hoài niệm xưa cũ nơi quê
nhà…
Lúc còn rất bé, cứ vào dịp hè, chị em
tôi thường lên nhà vợ chồng thằng em con ông chú trong họ ở cầu Bà Di chơi. Nói
là em vì vai vế bà con chứ thật ra nó lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều! Nhà vợ
chồng nó chỉ là một ngôi nhà thuê. Phía trước mặt là cánh đồng rộng bát ngát, xa
xa là con đê, dòng sông và chiếc cầu tre...
Từ bé đến lớn ở
thành phố, nay được về đồng quê nên chị em chúng tôi thích lắm! Suốt ngày ba
chị em tha hồ chạy nhảy. Lúc thì đi ra cánh đồng phía trước xem cảnh gặt lúa.
Khi thì đi vào trong xóm chơi. Có khi theo thằng em đi bắt cá, bắt cua…Riêng
tôi, tôi thường thơ thẩn ngắm cảnh đồng ruộng, dòng sông. Cảnh Mặt Trời lên,
cảnh buổi trưa yên ắng hay cảnh chiều về. Thế nhưng cảnh chiều về đã để lại
trong tôi nhiều cảm xúc nhất!
Không gì đẹp và yên bình của vùng quê
khi Mặt Trời đã khuất sau dãy núi! Không khí lúc này dịu dần. Từng cơn gió thổi
từ xa đưa lại thoang thoảng mùi thơm của
hương lúa chín. Gió chiều đùa giỡn trên những cánh đồng rồi đuổi nhau tạo thành
những gợn sóng xô chạy ra xa tít về cuối chân trời. Bầu trời quang đãng. Từng
đàn chim nhịp nhàng tung cánh rủ nhau bay
về tổ. Giữa không trung, những cánh diều tung tăng bay lượn theo chiều gió.
Tiếng sáo diều vi vu nghe êm êm. Trên đường làng, các mục đồng thong thả từng
bước dẫn trâu bò về chuồng… Dưới ruộng, các bác nông dân vội vàng làm nốt cho
xong công việc. Trên những mái nhà, khói lam chiều là là bay lên như một tấm lụa
mỏng mềm mại, uốn lượn rồi lan tỏa hay quyện vào nhau tạo thành một mảng màu
lam như ôm ấp, như quyến luyến, như bịn rịn như gọi mọi người quay về nhà, về
bên mái ấm gia đình, sau một ngày vất vả, bận rộn với công việc.
Chiều dần dần trôi, thoang thoảng trong gió mùi ngai
ngái của rơm rạ, mùi bùn đất của đồng quê quen thuộc…Hoàng hôn buông xuống. Cuối
chân trời xa, một màu tím nhạt hình rẽ quạt hắt chéo lên một góc trời. Bức
tranh chiều về ở nông thôn với những mảng màu dịu mát đẹp nhẹ nhàng và thanh bình.
Có những hôm, bất chợt có một cơn mưa
rào nào đó. Thì cảnh đồng quê như khởi sắc, tươi tắn hẳn lên! Đồng lúa, cây cỏ,
mọi vật… như được tắm gội sạch sẽ và không khí trở nên mát mẻ dễ chịu.
Đứng trước khung cảnh chiều về giữa
một cánh đồng lúa bao la, tâm hồn tôi như được hòa vào cùng với thiên nhiên và
cũng từ đó tôi yêu cảnh chiều về! Chiều về làm cho tâm hồn tôi như lắng lại dịu
dàng, yên vui đến bất ngờ!
“Chiều
ơi! Lúc chiều về là lúc yên vui. Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều.
Chiều ơi! Chiều ơi! Chiều ơi!..”(Nương Chiều-Phạm Duy)
Sau này, khi tôi đã là cô giáo. Ra
trường, tôi đổi về một vùng quê dạy học. Thời gian này quê hương không yên bình
như những năm trước đây, vì lúc đó chiến tranh bùng phát dữ dội! Thế nhưng ở
vùng quê ấy, mỗi khi chiều về, tôi vẫn tìm được cho mình một khoảng lặng êm ả
của tâm hồn.
Tôi rất thích
ra phía sau nhà ngắm cảnh chiều về. Buổi
chiều, Bồng Sơn thường trở về với một vẻ yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi tôi có
cảm giác như có một cái gì đó đang trầm lắng xuống thêm một chút nữa trong cái
thị trấn luôn ì ầm với tiếng súng, tiếng bom đạn. Mà cũng lạ thật đó nghen! Cứ
mỗi khi chiều về là hình như chiến sự có vẻ lắng lại. Hai bên ngừng tiếng súng!
Quê nhà chiều về có vẻ yên ắng hơn so với những thời khắc khác trong ngày. Cũng
có thể cả ngày hai bên chiến đấu mệt mỏi nên lúc chiều về nghỉ ngơi một chút chăng???
Buổi chiều trên
sông Lại Giang thật êm đềm và cũng thật là hiền hòa. Dòng nước lững lờ trôi một
cách phẳng lặng. Mặt nước phản ánh cảnh mây trời. Chiếc đò của ai gác mái đứng
chơ vơ bên hàng lau lách… Trong màn sương mỏng mờ mờ, nhìn qua bên kia sông,
những hàng dừa lặng lẽ xỏa bóng, những lũy tre như đang từ từ xanh sẫm lại. Những
mái nhà tranh tỏa khói bếp chiều. Những làn khói lam mỏng manh uốn lượn, bay
lên rồi vẩn vơ vương lại từng chùm quanh quẩn bên những hàng cây hay là đà quyện
vào với núi đồi. Trong mây trời, non nước bao la, chiều như nhẹ nhàng bước khẽ.
Khung cảnh thật đẹp, thật nên thơ! Đâu đây man mác vương vương một nỗi buồn.
Làm cho tôi nhớ nhà đến mềm cả lòng!
Tôi là người
lữ khách
Màu chiều khó
làm khuây,
Ngỡ lòng mình
là rừng,
Ngỡ hồn mình
là mây…(Chiều-Hồ Dzếnh)
Cảnh chiều về ở Trung Lương-Phụ Đức đẹp và buồn đến
“mụ mẫm” cả người. Chiều về nắng nhạt dần trên những khóm cây. Trên con đường
vào làng, tiếng gió thổi xào xạc qua hàng tre xanh hai bên đường. Tiếng chim ríu
rít trong những cây bòng đang gọi nhau rồi cất canh bay về tổ ấm… Khuất sau những vườn cây, làn khói bếp từ
những mái nhà tranh đang cuộn bò nhẹ rồi tỏa lan vương vấn bảng lảng trong chiều.
Thanh bình và êm ả quá!
Không gian sẫm dần lại trong màu tím của hoàng hôn.
Trong không gian trầm lắng đó, một tiếng chuông của ngôi chùa trong làng ngân
vang như kéo hồn mình thoát tục…Thật hiếm có cái khoảnh khắc nào như thế! Ta
như tìm cho tâm hồn mình những giây phút thanh thản, yên bình ở một nơi được
mệnh danh là “tận đầu hỏa tuyến”. Tôi bỗng nhớ lại một bài hát mà tôi rất thích
:
“Có một lần tôi
về qua nơi đó, tiếng chuông chùa ngân báo tin đêm về. Tôi gặp bà mẹ quê, dìu
tôi theo lối về, rặng tre thưa dưới đê…” (Đêm này nghỉ đỡ chân-Tuấn Khanh).
Chiều về, luôn làm cho tôi bình yên và hình ảnh khói
lam trong chiều luôn gợi cho tôi một sự đoàn tụ gia đình ấm áp, bên bữa cơm
chiều đơn sơ, ấm cúng sau những bộn bề, vất vả, lo toan. Hình ảnh khói lam
chiều còn làm cho tâm hồn tôi như trở về lại với những gì thân thuộc và được
sống những tháng ngày vui vẻ bên gia đình thân yêu .
Thời gian trôi, tôi về làm dâu An Vinh-Tây Sơn. Bây
giờ thì chiến tranh đã chấm dứt! Làng quê rất yên bình nhưng người dân quê lúc này rất nghèo và rất vất vả.
“…Ruộng khô
có những ông già rách vai. Cuốc đất bên đàn trẻ gầy. Có người bừa thay trâu
cày…” (Quê nghèo-Phạm Duy)
Một năm tôi về quê vài lần. An Vinh nằm bên bờ sông
Côn trong xanh hiền hòa. Mùa hè nước trong như lọc. Mỗi khi chiều xuống lung
linh vạt nắng cuối ngày trên mặt nước huyền ảo. Bác lái đò gác mái trở về nhà
để lại con đò nằm lặng yên trên bến đậu. Dòng sông này, đã để lại trong tôi bao
kỷ niệm êm đềm bên người mẹ già tảo tần, vất vả hôm sớm và những người dân quê
nghèo khó, những họ hàng làng xóm chân chất thật thà ...
Tôi thường đứng trước hiên nhà ngắm cảnh chiều về.
Tiếng hót của con chim chiền chiện trên cành cây nhãn sau nhà như lọt thỏm và
rơi vào không gian tĩnh mịch. Những con chim khác cũng vội vã ríu rít rủ nhau
bay về tổ như mang cả chiều đi. Vạt ngô xanh tươi trong vườn khẽ lay động theo
gió chiều. Dưới ruộng rau muống, mẹ chồng tôi đang lom khom cắt rồi bó thành
từng bó để sớm mai đi cho kịp chợ phiên. Chiếc áo nâu sờn ôm lấy đôi bờ vai gầy
gầy của mẹ. Nón trắng nhấp nhô theo với đôi bàn tay gân guốc chai sạn vì công
việc ruộng đồng.
Bước ra phía trước, cả một cánh đồng lúa chín vàng
trĩu hạt thoang thoảng đưa hương. Trên con đường làng, hai bên hàng tre vắt
ngang qua xào xạc theo gió. Những người nông dân gầy guộc trong manh áo cộc vác
cuốc, vác cày trở về! Những mục đồng lùa đàn trâu bò cũng đang lục đục kéo nhau
về chuồng, tiếng rục mõ khua vang... Mùi bùn đất rơm rạ bốc lên sau cái nắng oi
bức của ngày hè. Khói bếp tỏa lên từ các mái nhà tranh trong xóm. Khói lam
chiều như ôm ấp lấy xóm làng như dòng sông bạc hiền hòa giữa không gian tím
thẫm của hoàng hôn.
Tuy cuộc sống rất vất vả nhưng khi chiều xuống, mọi
người vứt bỏ sau lưng bao lo toan để trở về bên mái ấm gia đình, bên mâm cơm
chiều đầy ắp tiếng cười.
Quê nhà tôi
chiều khi nắng êm đềm chạy dài trên khóm tre, đàn chim ríu rít ca. Bao người ra
ngồi hay đứng bên thềm… (Chiều Quê –
Hoàng Quý).
Chiều về! Trong lòng tôi luôn có cái cảm giác êm đềm,
an vui, cuộc sống trở nên bình yên và thanh thản.
Tôi như say say trong nhập nhoạng của chạng vạng. Mơ
mơ màng màng trong cái hương nồng nhừa nhựa của cây cối,
Trong nhà, mẹ chồng tôi đã chuẩn bị bữa cơm
chiều. Mâm cơm rau mắm. Rất đơn sơ và đạm bạc! Dưới ngọn đèn dầu, mọi người
ngồi quây quần bên nhau ăn uống, chuyện trò vui vẻ trong không khí yên bình đầy
tình thương yêu.
Ngoài vườn, những mảng tối dần dần tiến đến rồi lan
nhanh. Bóng tối như một lớp bụi mờ, đen dần phủ đều lên mọi vật. Trong những
lùm cây Dạ lý, cây bưởi… nàng hương đang rón rén bước ra. Tiếng ễnh ương, tiếng
dế, tiếng côn trùng…hòa vào nhau tạo nên một dàn đồng ca cho những cô nàng đom
đóm say sưa trong vũ khúc đón chào đêm xuống!
Chiều về! Bao giờ cũng tạo cho tâm hồn tôi nhiều cảm
xúc đẹp! Tôi yêu những gì xung quanh nơi quê hương tôi như dòng sông, bến nước,
con đò, cánh đồng lúa, con đê, cây đa, mái nhà tranh, lũy tre...xóm làng. Ở đó,
là quần tụ của những người thân thuộc, của những họ hàng, làng xóm… những người
quanh năm tay lấm chân bùn nhưng họ sống với nhau trong tình làng nghĩa xóm.
Chiều về, Tôi như tìm lại được tuổi thơ tôi. Một thời
thơ ấu hồn nhiên, vô tư, trong trẻo…Không vướng bận với những lo toan, muộn
phiền…
Chiều về! Tôi như tìm được cho mình một khoảng bình
yên cân bằng trong tâm hồn sau những gì xảy đến với tôi làm cho tôi cảm thấy ít
nhiều chông chênh trong cuộc sống.
Bây giờ tôi đã bước vào tuổi xế chiều! Một giai đoạn
tôi cho là đẹp và bình lặng nhất của một đời người. Theo tôi, bây giờ tôi như
cảnh chiều về. Yên bình nhưng luôn mang nỗi buồn hoài niệm. Tuổi về chiều, tôi bỏ
lại phía sau tất cả những bon chen vất vả của cuộc sống để sum vầy bên con, bên
cháu, bên những người thân. Rồi sống an lạc, thanh thản và hạnh phúc.
Sài Gòn chiều nay mưa. Cơn mưa trái mùa kéo qua thành
phố. Mỗi lần mưa, tôi rất thích đến bên cửa sổ nhìn ra vườn sau. Ngắm những cây
ổi, cây xoài, cây bưởi… cành lá sũng nước. Từ trong các bụi chuối, những con gà
đang ẩn nấp kêu “chiếp! chiếp!”. Trên mái nhà bếp một làn khói lam bay lên! Hình
ảnh làm cho tôi gợi nhớ! Tự nhiên, tôi thấy tâm hồn mình trở nên bình yên,
thanh thản đến nhẹ nhàng. Trong không gian vườn chiều như thoảng hương thơm.
Mùi cây cỏ mục, mùi đất…rất quen thuộc! Không thể lẫn vào đâu được. Tôi chợt
nhận ra rằng: Dù ở bất cứ đâu? Ở bất cứ miền nào trên quê hương mình? Tôi vẫn
tìm thấy và nhận ra được lúc chiều về, một mùi vị rất quen thuộc đó là :
-
Mùi vị của chiều quê!
Sài
Gòn, Tháng 12/2012.
Irene.
... như một bức tranh quê . Dẹp và thơ mộng quá ! Em cũng rât thik cảnh chiều về .
Trả lờiXóaTrúc Linh ơi! Chắc là do mấy tấm hình minh họa của BBT đã làm bài viết trở thành như một bức tranh quê đẹp và thơ mộng!
XóaCám ơn T.Linh đã ghé đọc!
Iren viết về quê hương đẹp quá . Cảnh chiều về bạn chọn các thời điểm rất thích hợp : thời còn thơ - Đi dạy - quê chồng - hiện tại...
Trả lờiXóaBạn có nhiều đề tài để viết . Phục bạn nhiều !
Sống và lớn lên ở thành phố nhưng em lại thích cảnh mộc mạc, bình dị ở nông thôn nên em đã chọn những thời điểm mà khắc sâu trong trí nhớ em nhất để viết. Chúc chị vui khỏe!
Xóa" Chiều buồn nhẹ rơi trên bến sông xa
Trả lờiXóaĐâu khói hoàng hôn vương trên mái nhà
Đôi cánh cò bay buông lơi la đà
Sao nghe nặng lòng thương quê hương quá..."
Cảm ơn R với những buổi chiều quê êm ả và yên bình!
Cảm có nhớ những buổi chiều, hai đứa mình ra phía sau nhà nhìn dòng sông Lại Giang mà nhớ nhà kinh khủng. Nhớ nhà không biết làm gì nên "ăn hàng". Hai đứa thường ăn bánh tráng củ lang hay ăn kẹo đậu phụng...và rồi chỉ một thời gian ngắn mà hai đứa lên cân mập tròn ú ù như "Nhị thiên đường"...
XóaMình cũng thích cảnh chiều bình yên và ấm lòng . Khi mình ra trường đổi về dạy ở miến núi . Chiều về chím chóc kêu vang vang cả núi đồi , vọng cả vào vách đá . Mình cũng nhớ nhà ... nhớ nhà châm điếu thuốc , khói quyện bay lên mây...
Trả lờiXóaCảm ơn cô bạn của lớp mình !
Lại một anh bạn lớp của tôi? Chịu thôi! Không thể biết là ai vì trong lớp tên các bạn nam phần đông là vần T...
XóaỪ, dạo mới ra trường sao mà nhớ nhà quá! Hẹn gặp lại vào cuộc họp lớp 2013!
BBT kiếm đâu ra mấy tấm hình quá đẹp! Rất phù hợp với bài viết! Irene xin "ngàn lần" cám ơn!
Trả lờiXóa" Bà ngoại " viết văn hay và "sung " quá , mình chẳng thấy Ren chưa có "xế chiều" gì cả...cố lên, cho minh thưởng thức và thả hồn vào kỷ niệm một thời cung R nhé.
Trả lờiXóaCám ơn Xuân Đài "khen" mình! Chứ thật tình "bà ngoại" bận rộn lắm! Nhiều lúc sợ đến một lúc không viết nỗi nữa.
XóaIrene lam tôi nhớ đến quê hương mình nẳm ben con sông Trà Khúc cũng trong xanh và mát rượi . Bây giờ thì lâu lâu tôi mới về thăm quê và lần nào về tôi cũng buồn vì tuổi mình càng cao không biết còn được bao nhiêu lần trở về ?
Trả lờiXóaKhi nào về được thì cứ trở về vì nơi đó đầy ắp những kỷ niệm thân thương. Irene rất vui khi biết quê bạn là Núi Ấn sông Trà.
XóaCanh chieu ve o noi dau cung deu dep irene a ! Nhưng chieu ve que nha la am ap nhat . cam on ban goi cho minh nho ve que huong yeu dau .
Trả lờiXóaĐúng như bạn nói chiều quê lúc nào cũng ấm áp. Chúc bạn sẽ có một ngày rất gần ngắm cảnh chiều trên quê của bạn!
XóaMột bức tranh quê thật đẹp với khói lam chiều dưới ngòi bút của Chị Ren thật là cảm động thân thương ! Em thật sự ngưỡng mộ bút lực của chị đó Ren ơi! Cám ơn chị!
Trả lờiXóaĐọc lời nhận xét của Đ.Oanh chị rất vui! Cám ơn em!
XóaBạn đã tả cảnh chiều rất đẹp mà còn minh họa các bài nhạc về chiều rất tuyệt! Hiền rất thích bài viết này!
Trả lờiXóaOh, còn rất nhiều bản nhạc "chiều" rất hay. Hình như chiều về tạo cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ sáng tác.
XóaBồng Sơn những ngày tháng đó chiến tranh dữ dôi vô cùng mà bạn tả được cảnh chiều về êm đềm thì phải nói rằng bạn sống rất lạc quan yêu thiên nhiên . Cám ơn Irene một bai viết về quê hương tha thiết !
Trả lờiXóaM. Anh thân mến!
XóaTuổi trẻ thường lạc quan yêu đời. Bây giờ nghĩ lại mình cũng thấy ngạc nhiên là sao lúc đó sống giữa bom đạn...mà sao mình chẳng mảy may sợ sệt...
Bức tranh Chiều Quê của Irene làm mình nhớ thật nhiều những hình ảnh hồi tụi mình ra dạy ở Bồng Sơn.
Trả lờiXóaNhớ nhất là những lúc trời mưa tầm tã, học trò được nghỉ học vui đã đành mà thầy cô giáo tụi mình... cũng vui nữa.
Loan ơi! Mình nhớ Bồng Sơn nhất là những ngày mưa. Mưa dầm dề suốt ngày, nghỉ dạy nằm ở nhà ăn và ngủ chẳng biết đi đâu? Mình cứ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống phố xá vắng người buồn và nhớ Qui nhơn. Bây giờ nhiều lúc nhớ Bồng Sơn ghê và ước gì khi nào Loan về VN, tất cả chúng mình ra thăm lại nơi xưa.
XóaChúc mừng trang spqn thay dổi giao diện mới !
Trả lờiXóaVừa ngây ngất với ngàn sao rơi của trang sp bây giờ lại ngây ngất vối cảnh chiều về . Cám ơn tất cả các bạn trong Bbt và các bạn cộng tác viên ! Cám ơn Irene !
Ồ! Trang nhà mới thay đổi "phông" màu và chữ nên rất bắt mắt. Irene cũng rất thích và xin cám ơn BBT!
XóaCám ơn V.Cuong đã ghé đọc!
Mỗi lúc đàn chim khuất về nẻo tối
Trả lờiXóaÁnh nắng còn lưu luyến ngoài lưng đồi
Đường chiều xa vắng, mây nước mênh mang,
nghe lòng bâng khuâng nhớ nhung,
nhớ ánh trăng xưa mơ màng .
Cảm ơn Iren cho mọi người cảm xúc bùi ngùi xao xuyến thương nhớ về buổi chiều của quê hương mến yêu trong ký ức .Đọc văn của Iren mình nghĩ Ren là đệ tử của Thạch Lam !
Lâu quá mới thấy lời bài hát Khói Lam Chiều của Lan Đài. Rất hay! Cám ơn anh! Irene từ nhỏ đã rất thích các nhà văn trong Tư Lực Văn Đoàn như Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam... Theo làm đệ tử suốt mấy chục năm. Bây giờ "răng long, tóc bạc" mà cũng chưa học được các sư phụ là bao?! Ngẵm lại buồn cho mình!
XóaNói cho vui thế thôi! Irene rất cám ơn anh về lời nhận xét!