Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Điếu văn đọc trong Lễ tang Thầy Lương Thế Kiệt

                                                                                                                            Nguồn : Le Trung Tien
             











      Điếu văn đọc trong Lễ tang Thầy Lương Thế Kiệt, nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn vào lúc 14h30 ngày 24/02/2016 tại thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi
      ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT THẦY LƯƠNG THẾ KIỆT
   (Nguyên Hiệu trưởng trường Sư phạm Thực hành Quy Nhơn)
*****
Kính thưa: Gia quyến Thầy Lương Thế Kiệt!
Kính thưa quý bằng hữu, chư vị khách quý!
Kính cẩn trước hương linh của Thầy kính mến!
Hởi ơi!
Thật là một mất mát lớn, khi Thầy vĩnh viễn ra đi. Trong khung cảnh trang nghiêm mà đầy thương tâm này, chúng con, một nhóm cựu Giáo sinh SPQN tại Quảng Ngãi xin được tỏ bày nỗi niềm thống thiết trước cảnh phân ly, tiễn biệt Thầy về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...
“Kiếp phù sinh thấm thoắt thoi đưa,
Tám chín năm cuộc đời là mấy?
Đau lòng cuộc thương hải bể dâu,
Đoài đoạn thê lương giọt lệ sầu!”...
Thầy Lương Thế Kiệt sinh ngày 25 tháng 4 năm 1928 (Mậu Thìn) tại Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nay là thành phố Quảng Ngãi trong một gia đình có truyền thống đạo đức và lễ giáo... được sự giáo dục của song thân, Thầy được học hành đến nơi, đến chốn và đã trở thành một nhà giáo mẫu mực, đáng kính... Thầy luôn là tấm gương sáng để các thế hệ học trò noi theo, cuộc đời của Thầy luôn thể hiện sự hiếu đạo, đầy nghĩa tình... Nhớ khi xưa với bầu nhiệt huyết tràn đầy, Thầy đã mang hoài bão cao đẹp đó là Nghề dạy học để truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.
Nhưng than ôi!
“Thầy đã ra đi điềm nhiên thanh thản,
Bao niềm thương, nối nhớ vây quanh.
Dẫu vô thường, quy luật quá mong manh,
Lời cảm xúc nói làm sao hết được!”...


Đầu năm 1956, Thầy đã tham gia sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đứng trên bục giảng, với bao khó khăn, khổ nhọc... Thầy vẫn vững vàng dìu dắt các thế hệ học sinh, học tập và rèn luyện để mai sau trở thành những con người hữu ích cho xã hội... Suốt những năm tháng dài, qua bao thăng trầm, Thầy vẫn một mực yêu nghề, mến trẻ... cuộc sống đạm bạc mà vinh quang! Người xưa đã nói:
“Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
Bách niên chi kế mạc như thụ nhân”
Thầy đã quyết tâm chọn nghề “trồng người”... Những hạt giống năm xưa thầy gieo, nay đã nẩy mầm, kết trái... những cội rể đã cắm sâu vào lòng đất, Thầy đã chắt chiu săn sóc, chăm bón, giáo dục cho chúng con nên người góp phần đóng góp sức lực, trí tuệ cho đời, xây dựng cuộc sống...
Từng từng, lớp lớp giáo sinh SPQN ngày xưa ấy, nay có người đã hóa ra thiên cổ, cũng có người tóc đã ngã màu sương tuyết... nhưng lớp Giáo sinh Sư phạm chúng con vẫn không bao giờ dám quên ơn dạy dỗ của Thầy... Với dáng vẻ đôn hậu, với giọng nói hiền hòa, với tấm lòng thương yêu học trò vô hạn...
Nhưng lẽ đời làm sao nói hết được... Hôm nay Thầy đã từ bỏ chúng con để về với đất mẹ, với ông bà tổ tiên... Hình bóng Thầy, giọng nói của Thầy vẫn ẩn hiện đâu đây làm sao níu kéo được?...
Vẫn biết rằng lẽ đời là vô thường, sắc không, không sắc...
“Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Nghìn thu ai dễ được nào trăm năm.
Mới cười, mới nói khi nao,
Mà nay lặng lẽ đi vào cõi mê.
Đồi hoang lạnh lẽo bốn bề,
Là nơi Thầy đến, Thầy về cõi Tiên”...
Thưa tang quyến cùng bà con!
Thưa các bậc đồng môn cùng các vị khách quý!
Cuộc đời của Thầy Lương Thế Kiệt có những nét riêng đặc biệt mà chúng ta cũng không thể không nhắc đến. Từ năm 1956 đến năm 1964, Thầy ra trường rồi dạy học ở Bình Định, năm 1965 đến 1975, Thầy về làm Hiệu trưởng trường Sư Phạm Thực hành tại Quy Nhơn, Từ sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, Thầy về quê với công việc điền viên cùng dạy kèm học trò để mưu sinh, suốt cuộc đời của Thầy, Thầy không lập gia đình. Khi trở lại quê nhà với bao sự khó khăn về vật chất, nhưng Thầy vẫn vui vẻ động viên con cháu lao động và học tập, rèn trí rèn tài... Thầy Thương yêu con cháu, quý trọng con cháu như chính con đẻ của mình, Thầy vui sống cùng con cháu trong tình thương yêu đùm bọc của gia đình. Mấy năm gần đây, tuối đã cao, sức cũng không còn khỏe, mặc dù được sự chăm sóc của các Cháu bên Nội cũng như bên Ngoại thật tận tình chu đáo với mong cầu Thầy sống lâu trăm tuổi...
Nhưng kiếp nhân sinh là thế! Thầy đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào lúc 7h30 ngày 22 tháng 02 năm 2016 nhằm ngày rằm tháng giêng năm Bính Thân, hưởng thượng thọ 89 tuổi.
Trong thế giới ta bà, ai cũng cầu mong « Sinh thuận, tử an », Thầy đã thanh thản bước vào cuộc nhàn du tiên cảnh…
Thầy ơi ! Hôm nay Thầy đã đi rồi ! Chắc hẳn giờ này Thầy mơ màng lắng nghe trong câu kinh, tiếng kệ… Chúng con cầu mong linh hồn Thầy sớm phiêu diêu miền cực lạc. Thầy ra đi trong nỗi niềm thương tiếc vô hạn của bà con Nội, Ngoại, của đám học trò thân thương ngày xưa của Thầy… Từ đây quê hương Tịnh Ấn đã mất đi một người con mẫu mực, vắng đi một bậc Thầy khả kính, mến yêu, gia tộc mất đi một người thân trong muôn vàn thương tiếc…
Kính thưa Tang quyến !
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, chúng tôi xin phép quý vị lặng yên giành một phút mặc niệm đốt nén tâm hương, nguyện cầu Thầy Lương Thế Kiệt sớm về nơi cõi Phật.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn Thầy!
Xin chân thành chia buồn cùng quý quyến!
Xin Thầy hãy yên lòng về với tiên tổ, siêu thoát vào cõi vĩnh hằng.
(1 phút mặc niệm bắt đầu !.... )

      Anh chị em cựu GSSP Quy Nhơn Kính bái biệt Thầy !

1 nhận xét:

  1. Hàn Diệu Phương11:46 25 tháng 2, 2016

    Xin thành thật chia buồn cùng gia quyến Thầy Lương Thế Kiệt. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm về cõi Phật. Lộc Phương

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...