Lời dẫn tác giả: Có một mùa trung thu buồn. Vì Tết trung thu đúng vào dịp cuối tháng, lương cạn. Hồi đó thời bao cấp, trên phố Huế hay bán các loại mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới…bắt chước theo phim Tây Du Ký của Tàu. Buổi chiều tôi đi làm về. Đạp xe trên đường Lê Lợi bên Sông Hương, gặp người bán mặt nạ đen nhẻm. Anh bán mỗi cái mặt nạ 3 đồng. Trong túi tôi lúc đó chỉ có 5 đồng, nếu mua hai cái cho hai đứa con trai thì thiếu mất một đồng. Mà không đủ hai cái thì hai đứa trẻ sẽ giành nhau. Tôi năn nỉ mãi, nhưng nhất định ông không bán. Thế là tôi lẽo đẽo dắt xe đạp theo ông tới hoàng hôn, tận cuối thôn Vỹ Dạ. Lúc này trên vai ông chỉ còn hai cái mặt nạ bị méo mó, ai cũng chê không mua, ông mới chịu bán cho tôi hai đồng. Thế là tôi có hai cái mặt nạ cho hai đứa con trai chơi trung thu rồi. Sau khi bán hai cái mặt nạ cuối cùng cho tôi, thì không ai đi theo hỏi han gì người bán mặt nạ ấy nữa. Ông thủi thủi một mình trong hoàng hôn lợt . Thấy ông đi lui cui tôi chợt chạnh lòng. Câu chuyện là thế , nhưng tôi lại nghĩ ra một tứ thơ nói một chuyện lớn của đời..
Đêm đó tôi thức tới bốn giờ sáng mới làm xong bài thơ “Người bán mặt nạ”. Bài thơ sinh ra đã gần 30 năm rồi. Nhân trung thu xin chép lại đây để mọi người cùng chia sẻ. Cái chuyện MẶT NẠ ấy bây giờ vẫn còn nguyên giá trị…
Người Bán Mặt Nạ
Ngô Minh
Cùng trẻ con và lá rơi vàng
Những mặt khỉ, mặt heo, mặt chó…
Nhăn nhở cười đỏ xanh
Người bán mặt nạ gầy nhom áo vá
Người mua mặt nạ mặt khó đăm đăm
Những mặt khỉ mặt heo mặt chó
Vênh vang nhìn
A ha…nhịn rau nhịn mắm
Trung Thu con mẹ rằm đêm vui
Cho bõ tháng ngày bao gương mặt
Nhàu nát như chưa biết nụ cười
Người bán mặt nạ chiều trở về
Dắt bóng mình men hoàng hôn lợt
Mặt nạ bán hết còn lại mình
Ai hỏi han chi thằng mặt thật !
Dẫn theo blog Ngô Minh
Dau long chi may hoi anh!
Trả lờiXóaMat na,mat that,mat danh lam thay...
Tro doi mot cuoc du day,
Len cao xuong thap,ngay ngay,ngut nguoi.
Mien sao toi thay anh cuoi..