Một chuyến bay dài, anh trở về Sài Gòn sau gần ba mươi năm xa cách. Không cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hành trình, lần theo địa chỉ anh tìm đến tôi qua bao con hẻm quanh co giữa lòng Thành phố.
Thời gian là một lớp sương mù bao phủ. Chúng tôi nhìn nhau trong ngỡ ngàng tiếc nuối, không nhận ra nhau. Nét phong trần ngày xưa của anh đâu mất ! Trước mặt tôi là người đàn ông đứng tuổi. Tóc đã bạc nhiều và cả những nếp nhăn hằn theo năm tháng. Còn tôi dáng yểu điệu thục nữ, “Mình hạc xương mai” cũng xa rồi ! Đôi mắt đen tròn ngây thơ ngày nào, bây giờ cũng ẩn nấp sau cặp kính viễn.
Phải là một lát sau, chúng tôi mới tìm lại được một chút gì quen thuộc của một thời .
Dường như còn lại đâu đó ở nụ cười. Anh nhận ra tôi bởi nụ cười tươi vui. Cứ cười cười để dấu đi cái ngại ngùng - Cứ cười cười để dấu đi những điều mình không muốn nói và cứ cười cười vì chẳng biết trả lời sao ?
Còn tôi nhận ra anh cái nụ cười ngày nào ! Nụ cười nhếch mép - Nụ cười của người thanh niên quen phong trần, mưa nắng - Nụ cười vừa tươi vui pha chút nghịch ngợm, hóm hỉnh - Một nụ cười mà khi vui cũng cười lúc buồn cũng cười.
Chúng tôi còn tìm thấy nhau ở hai tâm hồn đồng cảm !
Sài Gòn vào thu với những cơn mưa bất chợt. Từng cơn gió thổi đến mang theo những lá me bay. Chúng tôi đi dạo trên con đường Nguyễn Du dưới những vòm lá me xào xạc. Một chút gì bâng khuâng xao xuyến. Một cảm giác trong trẻo tràn đầy. Con đường tưới mát sau cơn mưa những chiếc lá me nhỏ xíu như những confeti rắc đều khắp mặt đường, khắp lối đi…Tự dưng chúng tôi cảm thấy mình như được trẻ lại. Hình như chúng tôi quên mất tất cả chỉ biết Sài gòn là của chúng tôi. Mùa thu là của chúng tôi và chúng tôi chỉ có hiện tại.
Những chiếc lá me vàng mỏng manh bay là đà theo từng cơn gió.
Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
Con đường đưa bước chân đi
Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
Em đi bình yên bên anh
…
Buổi chiều anh chở tôi trên chiếc xe đạp. Nắng Sài Gòn bỗng trở nên dịu mát. Anh cầm lấy tay tôi nghịch ngợm choàng vòng qua người anh. Bàn tay tôi chạm vào da thịt qua làn vải áo. Tôi mơ hồ một cảm giác nào đó từ xa xăm trôi về. Lâu lắm tôi mới có những rung động đích thực, một cảm xúc không bờ không bến, một hạnh phúc bủa vây…Tôi nhắm mắt lại không còn muốn biết mình là ai, không còn muốn biết ngày mai, không còn biết Sài Gòn đã vào thu. Quá khứ, hiện tại hay tương lai chỉ là lờ mờ trong trí nhớ.
Bên tai tôi chỉ nghe thoang thoảng lời anh hát:
Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại…
…
Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu…
SàiGòn vào thu.
Phương Uyên.
Có vẻ như "Mùa Thu" là một...ám ảnh của Phương Uyên thì phải; bởi cả 2 bài liên tiếp và đầu tiên của P. Uyên đều nói về mùa thu...
Trả lờiXóaMong rằng đến mùa Đông, rồi mùa Xuân, mùa Hạ thì Phương Uyên vẫn tiếp tục gởi bài đến SPQN nhé!
Thân, SPQN
Cám ơn BBT/SPQN đã dành nhiều ưu ái cho đăng bài của P.Uyên như là lời khích lệ để PU tiếp tục viết cho trang của trường mình.
Trả lờiXóaCám ơn bản nhạc Đâu phải bởi mùa thu thật hay và tạo một cảm giác êm đềm.
Phương Uyên ơi !
Trả lờiXóaBài viết nhẹ nhàng quá ! Mình ước gì được đi dưới những hàng cây có lá vàng bay nhất là lá me nhỏ xíu mảnh mai .
Ở Qui Nhơn hầu như không có mùa thu chỉ thấy bầu trời có những đám mây trắng và nắng dìu dịu thôi .
Giang Lam cảm nhận mùa thu ở Qui Nhơn rất đúng ! PU ở QN một thời gian khá dài và chỉ thấy QN có hai mùa mưa và nắng phải nhạy cảm lắm mới thấy có chút gì đó "giao mùa".Nhưng mình lại thích mùa xuân ờ thành phố biển:
Trả lờiXóaMưa xuân trên biển thuyền yên bãi
Tôm cá chất đầy phiên chợ mai...
Cám ơn Giang Lam !
Bài viết làm cho người đọc cũng cảm thấy bâng khuâng trước một cuộc hội ngộ đầy xúc cảm và nên thơ với mùa Thu, với âm nhạc, với con đường có lá me bay,... và nhất là hình ảnh anh chở em đi dạo Sài gòn bằng... xe đạp,...Cảm thấy thật ấm áp trước hai tâm hồn đồng cảm được gặp lại nhau sau 30 năm!
Trả lờiXóaCám ơn Phương Uyên, một bài viết hay!
ĐO.
Cám ơn Đông Oanh đọc bài viết và có những lời nhận xét . Chúc ĐO luôn vui vẻ và có thêm nhiều sáng tác mới .
Trả lờiXóaTôi rất thích cảm giác len lén ,nhè nhẹ trong bài viết .Đọc bài của PU tôi như gap lại được mối tình đầu của mình (mặc dù bây giờ tôi cũng đã mang kính viễn ).Thật tuyệt vời ,mong PUco nhiều bài viết.
Trả lờiXóaỞ Sài gòn không có mùa thu.Chỉ có những ngày mùa thu Ở giữa lòng người sống trong thành phố.Đó có thể là mùa thu của nỗi nhớ, của hoài niệm xa xôi...
Trả lờiXóa"Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi,
Vàng rơi,
Thu mênh mông.."
Một chút trầm lặng, một chút lãng mạn cũng đủ để thêu dệt nên khung trời kỉ niệm của hai người đúng không PU?
.Ba chục năm sau, Tình cờ đất khách gặp nhau. Đôi mái đầu xanh giờ đã bạc.và "Đôi khi con tim hò hẹn.Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu.."Ngày mưa của luống tuổi rồi PU nhỉ!
Những lời nhận xét của ngo thu huong dễ thương và chân thật. Cám ơn ! Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Trả lờiXóaCám ơn những ý tưởng và những minh họa về mùa thu rất tuyệt của Nhàn Du. PU ước gì cuộc họp mặt 2012 của trường mình tại Sài Gòn được gặp bạn. Chúc ND có thêm những sáng tác mới.
Trả lờiXóaCòn ru gì cho ta khi ngày tháng phôi pha? Giọng hát thanh xuân đã không còn nữa.Do vậy đôi lúc câu hát ngân lên có khi tắt nữa chừng vì thanh quản giãn vì tuổi già hay quên !Nhưng cũng may Đâu phải bởi mùa thu ngày họp mặt 01/07/2009 đã tron ven đến ca từ cuối cùng.Cám ơn Phương Uyên, cảm ơn NS Phú Quang đã gieo cho mình những cảm xúc đặc biệt của mùa thu cũ.
Trả lờiXóaMÙA THU BAO GIỜ CŨNG GỢI NHIỀU KỶ NIỆM THẬT DỊU DÀNG VỚI NỖI NHỚ ... THẬT THUYỆT VỜI QUÁ PHƯƠNG UYÊN !
Trả lờiXóa