Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Nước Mình Nó Như Thế...

Mai Tiến Nghị (Bloger Cua Rận)


- Đồ hâm hấp! Đồ lạc loài. Đáng ra mày phải sống ở các nước tư bản giãy chết mới đúng.
- Ơ cái lão này… sao lại bảo tớ ở nước tư bản. Tớ đã làm cái gì xấu xa à?
- Xấu thì đéo xấu… Dưng mà ảnh hưởng tới bạn bè. Ảnh hưởng đến tao, đến uy tín của tao. Đồ ngu, mày có biết không?
Thôi! Không chấp với thằng say. Hắn say, hắn bức xúc nên nói càn. Nhưng mà tức! Tức vì nó bảo mình hâm, mình ngu, mình lạc loài. Ừ thì có thể mình có lúc hâm thật, ngu thật nhưng sao lại bảo mình lạc loài...Càng nghĩ càng tức.
Mình không nói nữa, hắn cũng phủi đít… về! Nhưng mình biết thằng này không bao giờ bỏ mình. Hết say là lại đến ăn năn ngay ấy mà.
Quả nhiên hôm sau hắn lại đến. Nhưng không đả động gì cái chuyện hôm trước. Trông thấy cái bản mặt của hắn thì mình lại nổi cơn tức. Tức vì nó bảo mình chỉ có thể sống ở nước tư bản giãy chết. Mình đang hiện hữu trong chế độ Xã hội chủ nghĩa ngời ngời, mình liên tục được bình bầu vào loại trong sạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nó nói thế nhỡ người ngoài nghe được tự dưng người ta đánh dấu hỏi hay là mình khuất tất điều gì! Đã vậy phải hỏi cho ra nhẽ.
(xin nhấn "Đọc tiếp" để xem thêm...)

- Sao hôm trước ông lại chửi tớ là hâm, là ngu. Bảo tớ là thằng lạc loài, là thằng chỉ có thể sống ở nước tư bản giẫy chết?
Hắn trầm ngâm một tí rồi bảo:
- Tao chửi đúng đấy!
Lạ! Vậy ra mình có lỗi thật! Vậy ra hắn sang đây chẳng phải để dàn hòa về cái chuyện chửi mình hôm trước. Nhưng cơn cớ sự thể ra sao mình đâu có biết. Hắn lại ngồi im nhưng chưa được nửa phút đã phọt ra:
- Ông có nhớ hôm vừa rồi tao đưa cái thằng xin cho con vào học không.
Tỉnh rượu rồi có khác, bây giờ hắn đã chuyển sang xưng hô tao ông với mình.
- Để tớ nhớ lại tí đã... Nhưng mà xin cho con vào học là chuyện bình thường. Quyền của trẻ là được học mà. Nhất là nó lại chuyển hộ khẩu về đây.
- Như vậy là nhớ ra rồi đấy. Có phải là nó đưa phong bì cho ông…?
Quả thật có điều này. Và cũng như mọi lần, mình không nhận phong bì. Vị phụ huynh này băn khoăn… rồi không thấy đem hồ sơ đến nữa. Đấy câu chuyện chỉ có thế. Tôi kể lại với hắn như vậy.
- Thế thì đúng rồi! Hắn vỗ đùi.
Mình hỏi: sao lại đúng. Hắn bảo: “Thằng ấy nó xin con học ở trường bên cạnh rồi.”
Mình lấy làm lạ. Giá mình có nhận tiền nong của người ta hay mình gạ gẫm chê ít chê nhiều…thì đành một nhẽ. Bởi vì như thế thì còn dạy được ai, hắn chửi cho cũng phải. Đằng này mình không làm điều gì sai trái, không nhận tiền, vẫn đồng ý tiếp nhận học sinh…? Người ta không cần nữa thì là quyền của người ta.
Hắn đoán được mình đang nghĩ gì. Thằng này quái lắm! Hắn bảo:
- Đấy! Mấu chốt là ở chỗ ông đếch nhận tiền! Nên nó mới chuyển sang trường khác xin cho con nó vào học.
-Vì sao?
-Vì hai lý do…
-?
- Lý do thứ nhất: Vì trường ông dạy dỗ không tốt! Nó nói vậy…
Mình điên lên:
- Sao họ lại nói như vậy? Thực tế chất lượng dạy và học ở chỗ mình hơn hẳn cái nơi mà thằng kia đang xin chuyển đến. Ông cũng biết rõ điều ấy mà!
- Tao biết! Tao biết… Nhiều người biết… Chính vì thế mà tao mới bảo xin cho con nó về học trường ông. Nhưng thằng này nó không tin.
- Sao lại không tin?
- Vì nó cho đấy là sự lạ. Làm gì có chuyện một trường tốt lại dễ xin vào đến vậy, lại không phải tiền nong gì… Nước mình nó như thế, thành lệ rồi: xin xỏ, làm việc gì mà không có đồng tiền đi trước? Vậy cho nên nó mới bảo nếu không vậy thì còn bởi lí do thứ hai…
- Là gì?
- Là ông hâm hấp. Chả ai lại cho con học thằng hâm để rồi lại lây cái hâm…
- Tôi đã làm gì sai mà bảo tôi hâm.
- Không nhận tiền là hâm. Từ tít trên giời cao đến cấp thấp nhất các lãnh đạo ngời ngời đạo đức nhưng có mấy người không nhận tiền…các quan ông không nhận thì các quan bà cũng nhận. Không có thì lấy đâu ra mà đất đai hàng mẫu, biệt thự nọ biệt thự kia, ô tô nhớn ô tô bé, con cái du học ăn chơi, các bà bơm mông bơm vú…
Mình ngớ người. Thật chả ra làm sao…
- Ơ hay… ngay cả phim ảnh, báo chí người ta cũng công khai thừa nhận cái điều ấy. Ông không xem à?
Mình phải thừa nhận là quả có thế thật.
Hắn thủng thẳng:
- Vậy tao mới bảo là ông ngu, ông hâm, ông lạc loài. Thà rằng cứ cầm tiền… được ăn được nói… để bây giờ tao còn được hớp rượu. Chán mớ đời cho nhà ông, chơi với ông cứ tức anh ách… Thôi tao về đây!
Rồi hắn về thật…
(Nguồn : http://cuaran.blogspot.com/2011/07/nuoc-minh-no-nhu.html)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...