Tháng năm, hương sen đã thoảng nhẹ trong gió. Tiếng ve đã râm ran
trên từng tán cây, suốt dọc đường đến trường và ngược lên phía công viên. Tiếng
ve kêu khắp nẻo, như nhắc nhở với mọi người rằng mùa hạ đã về, về thật rồi...
Và đối với
tôi, mùa hạ vẫn có điều gì đó rất riêng, không lẫn với bất kỳ mùa nào khác được,
dù mỗi sáng nắng vẫn lên và chiều hoàng hôn vẫn xuống.
Ở tuổi 14,
15 tôi là một cậu bé đánh giày ở một thị xã nhỏ của miền trung. Năm 1965 chiến
tranh bắt đầu lan rộng. Gia đình tôi phải chạy về thành phố để tránh đạn bom. Bỏ lại sau lưng mọi thứ tài
sản, nhà cửa, ruộng vườn, mỗi người chỉ kịp mang theo mình túi quần áo nhỏ.
Đất chật người đông, không việc làm nơi phố thị,
mẹ đau yếu luôn và các anh em thì còn đi học. Tôi phải hy sinh: bỏ học. Hằng ngày theo lũ bạn
cùng trang lứa đi đốn củi ở núi Chóp Chài về bán. Nhưng rồi có người bạn gần
nhà, thấy tôi đi đốn củi khổ sở, không được bao nhiêu tiền nên dẫn tôi đi đánh
giày để mưu sinh…
Người bạn này
đánh giày đã lâu nên tôi đi theo để không bị bắt nạt.
Hàng ngày cứ vào buổi trưa rảnh việc, tôi lại đến
tiệm giặt ủi Tân Lai ở đường THĐ để vừa tìm khách vừa được nghe nhạc.(Dạo ấy tiệm
giặt ủi này có cô chủ thích nghe nhạc và họ cũng có một dàn máy hiện đại vào bậc nhất thời bấy giờ.)
Với tuổi
15 tôi cũng không rành về nhạc, nhưng có một bài hát tôi đặc biệt thích nghe
không chán (thường thì tôi xin cô chủ cho nghe lại, cô thấy tôi thích và cũng
ngoan nên cô chiều ý). Sau này tôi mới biết đó là bài: Nỗi buồn hoa phượng của
nhạc sỹ Thanh Sơn:
“ Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi...” (Nỗi buồn hoa phượng
_Thanh Sơn)
Lời nhạc nhẹ nhàng, ray rứt của tuổi học trò. Tôi
không biết người ca sỹ thể hiện bài hát
tên gì, là ai, nhưng mỗi ngày qua đi, sau khi được nghe chị hát tôi lại lẩm nhẩm
hát theo và cam đoan rằng tôi thuộc lời và cả từng luyến láy của câu hát. Và
bây giờ, nếu ai đó hát sai dù chỉ một nửa tông trong một nốt nhạc là tôi phát
giác ngay. Và cũng mãi sau này tôi mới biết đó là ca sĩ Thanh Tuyền.
Khi gia đình tạm ổn định, tôi bắt đầu đi học
trung học trở lại. Năm 1965 tôi đang học lớp Đệ ngũ TH SC thì phải nghỉ học. Vì giấy tờ thất lạc và tuổi đã lớn, tôi phải làm
giấy tờ nhỏ tuổi lại mới đi học tiếp được. Từ đây, cứ mỗi mùa hè đến tôi lại phải
chuyển trường và học nhảy lớp cho kịp thời gian.
Nhìn những cành phượng vỹ nở đỏ ối và tiếng ve rộn
rã mỗi lúc hè về, tôi thấy thời gian qua nhanh quá. Theo lẽ tự nhiên, đứa con
trai mới lớn trong tôi bắt đầu ý thức được sự chia ly của tuổi học trò. Những
rung động đầu đời dần hình thành, một nỗi buồn vô cớ, man mác len nhẹ vào hồn
qua những lần phượng nở:
“Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình không
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau lúc đầu...
Giờ như nước trôi qua cầu...”(Nỗi buồn hoa phượng
-Thanh Sơn)
Lời bài hát sao mà chứa chan tình cảm. Hình như có một sự tiếc nuối đến nghẹn ngào.
Dù tôi chưa từng hẹn hò với cô bạn học nào cả. Có chăng chỉ trong tâm tưởng.
Tôi bắt đầu tập tành làm thơ để tự thỏa
những rung động trong lòng:
“...Sau mùa xuân,ấy là mùa hạ
Trời trong veo và nắng cháy da
Có hương sen nhẹ bay theo gió
Níu chân ai áo trắng học trò...”*
Mỗi đêm về trên căn gác nhỏ, tôi nghe tiếng gió thầm
thì qua khung cửa sổ như những lời hẹn hò, những âu lo cho nhau. Chỉ chừng đó
thôi, canh dài khắc khoải, những trăn trở hiện về. Tôi như lắng nghe tiếng thời
gian ngừng chảy:
Gĩa biệt bạn
lòng ơi
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai...
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Nỗi u hoài này ai có hay?...(NBHP- Thanh Sơn)
Niềm vui ngắn ngủi,nghe tiếng ve kêu sao mà buồn
thảm.Từ trong thẳm sâu của ký ức,những nỗi nhớ nhung nhỏ nhoi,những lần hẹn hò
tiếp nối hiện về.Biết nói với nhau điều gì dù sân trường giờ đây chỉ còn hai đứa:.
“...Tiếng ve nức nở chan chứa
Sân trường còn lại hai đứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn....” (Thương ca
mùa hạ- Thanh Sơn)
Thời gian dần trôi qua, tôi ngày một lớn, tình học
trò tình như gió thoảng, như mây bay. Xốn xang chỉ riêng một góc trời nhỏ bé của
mình. Để rồi mỗi lần vào hạ, tiếng ve
kêu cũng làm thức giấc bao mộng ước trong lòng, một thứ tình cảm mới mẻ nhẹ len
vào hồn. Tôi vẫn không định hình được ấy là tình yêu hay là tình bạn:
Tuổi mười lăm
Với những nụ phượng hồng vừa hé
Bâng khuâng những dòng nhật ký
Viết cho nhau
Mơ hồ nghe những rung động ban đầu
Không hẳn chỉ là tình bạn
Để mỗi đêm hè tâm trí lại xôn xao...*
Vâng,ấy chỉ có thể là tình yêu của đôi trai gái,
trong sáng và không một chút bận lòng về những bất trắc có thể xảy ra:
“...Nếu ai
đã từng rung cảm
Đôi lần nhặt màu hoa thắm
Lòng bâng khuâng biết mình đã yêu...” (Thương ca mùa hạ_ Thanh Sơn)
Tình đầu đời của mỗi chúng ta sao đẹp quá, với những
suy nghĩ vu vơ, những bàn tay vụng dại nắm lấy nhau run rẩy.Trước mắt tôi chỉ
thấy màu xanh, màu của hy vọng chứa chan:
Tuổi mười tám
Tay vin cành phượng vỹ
Trao nhau nụ hôn đầu
Nghe lòng thấy lâng lâng
Tay cầm tay mong thời gian ngừng lại
Để trái tim non xao động... ngại ngần...*
Cả hai cùng đón nhận ân sủng của đất trời, không
so đo, không toan tính. Trái tim chưa kịp lớn của tôi đập rộn ràng,những mong thời
gian ngừng chảy. Đời học sinh sắp qua đi,đường đời muôn nẻo,biết ngày mai sẽ về
đâu? Mùa hạ này cũng là mùa của chia ly lần cuối. Nhìn cành phượng đã nở rộ,
lòng tôi trĩu nặng bao ân tình với những dòng lưu bút. Ngôi trường thân yêu, với
tường rêu ngói đỏ của thời cắp sách:
“...Nhưng bao
nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian đã vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp
nhau....” (Lưu bút ngày xanh- Thanh Sơn)
Để mỗi chiều hè, thơ thẩn trong sân trường cũ, nhặt từng cánh phượng rơi mà tiếc nhớ những ngày
qua, và thấy lòng sao quạnh vắng:
“...Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang... kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm “ (NBHP-Thanh Sơn)
Từ giã tuổi
học trò, những cánh chim bắt đầu tung cánh bay về muôn hướng, bỏ lại sau lưng (có
thể nhớ, có thể quên) những ngày xưa thân ái. Tôi vào học ngành sư phạm,người xưa
cũng đã chọn cho mình một hướng đi, cả hai cùng mong ngày tái ngộ để nối lại mối
tình thơ.
Thời gian vẫn cứ trôi đều đặn, xuân sang hè đến.
Dòng đời nghiệt ngã,chiến tranh ngày càng khốc liệt, chúng tôi lạc mất nhau vì
nhiều lẽ. Lắm khi chợt giật mình nhớ đến mối tình thơ của tuổi học trò, không
biết giờ đây, người xưa phiêu bạt nơi nào. Có còn lại chăng là những tiếc nhớ
buồn thương của thời áo trắng:
Tuổi ba mươi
Hàng phượng buồn đu đưa theo gió nhẹ
Từng cánh phượng cuối mùa,
Rơi rụng... nhớ thời gian
Tiếng sáo diều vi
vu... hờ hững
Thời học sinh xa lắc...vọng buồn,*
Dòng sông qua bao nhiêu thác ghềnh vẫn chảy xuôi
về biển,Cũng như dòng đời đôi khi vật vã, đôi lúc lặng yên trôi theo bóng thời
gian. Thi thoảng vô tình, tôi bắt gặp lại những kỷ vật xưa, lòng chợt nghĩ sao
ta quá vô tình, dẫu rằng bụi thời gian có thể đã phủ mờ bao kỷ niệm.
Tuổi bốn mươi
Lật từng trang lưu bút
Cánh phượng khô ép giữ những vần thơ
Từng khuôn mặt thân quen
Lâu rồi quên liên lạc
Bụi thời gian
Phủ che bao hẹn ước... đợi chờ*
Bây giờ tuổi đã về chiều, bao mùa hoa phượng vẫn
nở rồi tàn, bao lần tiếng ve râm ran rồi nín lặng. Tôi thầm trách mình sao ngày ấy
ngu ngơ?. Sao dòng thời gian ta không buồn níu lại? Để dòng đời nghiệt ngã nổi
trôi?
Tuổi xế chiều
Nhìn xác phượng tàn khô dưới nắng
Nghe đâu đây tiếng hát ngày xanh
Tiếng hát học trò
Một thời xa vắng
Vẫn vang lên khi phượng đỏ trên cành*
Chiều nay, nghe lại bản nhạc buồn năm nào mà đầu đời
cảm nhận được,lòng chợt bồi hồi xúc động.Giọng nữ ca sỹ Thanh Tuyền vẫn như
ngày xưa, trầm ấm, thiết tha. Có lẽ không ai thể hiện bài hát này thành công như
chị, dù có qua bao nhiêu năm tháng. Xin cảm ơn nhạc sỹ Thanh Sơn, người nhạc sỹ
tài hoa của tuổi học trò, lứa tuổi mà tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua. Thời
gian có thể phủ mờ tất cả, nhưng không thể xóa nhòa những rung động đầu đời của
con tim một thời hoa niên,nhiều mộng mơ và tươi đẹp nhất.
*Thơ Những mùa hoa phượng – HKT
Sài Gòn tháng 5 năm 2013
Huỳnh Kim Thạch
ChàoKimThạch ( Cục đá vàng )
Trả lờiXóaLâu lắm mới doc dc một bai cua cậu trên blog..
lạ lạ quen quen..và hát đu theo bai" noi buon hoa phuong ".Tui cũng là dân tào lao xịt bộp , ot măng xít mơ ..nhưng thua cậu ..bởi cậu biêt yêu còn tui thì ko..do đó chuyện nụ hôn đầu run rảy rãy la ko có.à nghe...uổn ghê
Ủa.con gái Huế nắng ko ưa mưa ko chịu..hỏi ko nói, cầm tay thì giựt lại, hôn ko cho , ôm thì giẫy..nẫy..."mần răng "..cũng may có nàng tên Phuong, ko cho cầm tay mà cho cầm cái khèo..bảo di hái trái phuong về nấu chè...thế là tui vác cái khèo cong cong di cùng khắp phố Huế , ko cấn biết cây cao hay thap, miễn có trái phuong to , dày cơm là hái. ( muon biet Hue con duong nao nhieu phuong cư hỏi tui )chè phượng ngon lắm ông Thạch à, ăn một lần là nhớ mãi cho đến lúc miệng móm..1972 nàng di Mỹ ..2009 gặp lại o Hải phòng..nàng lại bắt tui đi hái phượng...ở đó phượng bao la..lại ăn chè dc mấy hôm..roi nàng Phuong lại lên sân bay .bye..buồn ghê..cũng may là mình cũng còn lại dc cái KHÈO .
Thạch có một cuoc tình đẹp..hãy cứ trách mình sao ngày ấy ngu ngơ ...cho nó đẹp hơn( cũng may ngày do ngu ngơ chứ hồi đó mà "bợm" thì bây giờ đã thành tinh rồi..(ai dám chơi ) hìhìhì..goi loi chào bà LanX.
Cám ơn anh Chí Hải.Cuộc đời tôi có nhiều tháng ngày ro ng rêu với Huế nhưng chưa được ăn chè Phượng bao giờ,bây giờ thấy tiếc quá.Sẽ cố về Huế vào dip có trái phượng .Biết đâu có người giao cho cái KHÈO đi hái phượng anh hỉ.
XóaCảm ơn Thạch một bài viết quá dễ thương cho một thời mới lớn .
Trả lờiXóaChúc luôn vui và hạnh phúc và nhớ giữ quà đền nhé Bạn của nhị 6 .
Thời mới lớn không bao giờ ta bắt gặp trở lại,nên mới dám viết. Viết để nhớ và cũng để quên.Cám ơn bạn thật nhiều.Quà mình vẫn giữ để chờ bạn.Chúc bạn bình yên và hạnh phúc.
XóaAnh chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu.
XóaNhưng anh biết tình yêu trong anh là có thật!
Như hiện hữu, như màu xanh nỗi nhớ.
Như giây phút mơ màng, em vẫn ở bên anh.
HH
Học chung với nhau mà bây giờ mình mới biết cuộc sống tuổi thơ của Thạch . Mình biết bạn rất lãng mạn và đa tình .. và nhiều tài
Trả lờiXóaKhông ngờ KT viết văn cũng hay đáo để .Hoàn cảnh của Thạch cũng có một số diểm giống mình .Năm 1964 chiến tranh ác liệt đã đến sớm với quê mình (Đồi 10 Gia An Hoài Châu Hoài Nhơn )nên phải rời bỏ quê vào Qui Nhơn sống trong trại di cư .Ra trường năm 74 đến năm 75 giải phóng,lại tiếp tục bỏ quê hương thứ 2 vào sống ở Ninh Thuận cho đến ngày hôm nay .
XóaMình nghĩ rằng tình bạn sẽ lại tốt đẹp hơn khi ta có những hiểu biết về nhau.Nghĩ mãi nhưng chưa biết bạn là ai?Lãng mạn và đa tình chắc có nhưng nhiều tài chắc không.Cám ơn bạn.
XóaCám ơn những đồng cảm và chia xẻ của các bạn.Chưa biết VT6/11 là ai đấy,Lãng mạn và đa tình thì chắc có nhưng nhiều tài chắc không.NG.Bình,tôi rất hiểu hoàn cảnh của chúng ta với những ngày xưa cũ.Cám ơn bạn hiền.
Xóađã biết hôn rùi sao gọi là ngu ngơ
Trả lờiXóađã viết được thơ tình ai bảo là khù khờ
ông ơi ...ông đội cái lu ông chạy...
tôi rượt theo mệt xụi "cu lơ"...
Chưa gặp nhau nhưng đã nghe nói về anh nhiều,từ Bồng sơn đến USA.Khoái những bài viết của anh lắm.Hi vọng đươc gặp nhau để....nổ và nhậu (Iren bảo rằng ngày xưa anh có khẩu súng gì mà to lắm,thường đặt chỗ gốc cây,gần nhà cô ấy ở)...Chúc anh vui và viết nhiều để bạn bè được đọc ké.
XóaMình rất thích lời còm của anh Chí Hải, anh Cát hi, hi, hi...!
Trả lờiXóaHè hè... anh Bảy ơi,nhớ chia cho phần lẻ để thấy đời còn chút hương nhé.
XóaMột bài viết Mang đật chất thơ . Ông BN6 . Thật tài hoa ...
Trả lờiXóaNhờ ông bạn bao che nên mới có ngày nay.Cám ơn ông nhiều lắm .
XóaTui thích lối viết văn của Ông BN6.
Trả lờiXóaNẫu đang tập làm văn.Cô giáo khen kín kín một chút,nhỡ có ai nghe...kẹt lắm.Chúc vui.
XóaChào Bạn
Trả lờiXóaTôi thì chưa dc quen bạn, biết đâu ta lại có duyên với nhau ( sẽ gặp, rồi lại nên quen ).
Bò,nhảy,lết,trườn,leo qua nỗi khổ...nhìn lại bỗng thấy mình khôn lốn.
Có những cuộc tình không vẹn ...ngẫm nghĩ rồi nhắm mắt lại " bỗng hay.."
Bạn có cả hai và hình như..... có cả ba..( vì nghe đâu MỢT NửA của bạn cũng chịu thương chịu khó..để cố vươn lên cùng bạn.( Thật ấn tượng )
Chúc mùng bạn.
Tôi rất vui vì đã có anh đồng cảm.Và,dù anh có thể không bằng lòng tôi vẫn mong được gặp anh để làm quen.Xin cám ơn lời chúc mừng của anh.
XóaĐọc rồi, đọc lại vẫn thấy hay và phục Thạch có nhiều tài...
Trả lờiXóaMột lần nữa cám ơn Thạch + Lan thật nhiều đã góp nhiều công cho ngày họp lớp mình thành công mỹ mãn và...chở mình cùng các bạn đi nhiều nơi thăm thầy và bạn bè trong dịp P về thăm quê hương. Cảm động thật nhiều và hãnh diện có những người bạn chí tình với bạn bè như Thạch + Lan. Biết nói sao hết tình cảm và cảm xúc của mình ??? Chờ đọc thêm Tình bạn 2 của P nhé . Quí mến ,DP
HDPHUONG không nên khen nhiều thế.Cuối cùng GD NHI6 chúng ta được gặp nhau .Có thể đó là do ý Trời.Mong tình bạn mãi đẹp trong mỗi chúng ta.Chúc bạn và gia đình an lành.
XóaBái phục bái phục Ông Bạn Nhị 6 đa tài: Bài viết Sâu lắng, da diết, hoài niệm, cảm xúc....rất dễ nuốt.
Trả lờiXóaNếu lỗ mũi tôi nở to quá,ông phải chi tiền để tôi phẩu thuật trở lại đấy nhé.Tại ông khen hơi bị nhiều.Cám ơn ông MỸ.
XóaThem mot dong mon khen ban day ne. Lau nay cat dau tai nghe van tho noi nao? Phu Yen nguoi ban tui oi. nao la dan hay hat gioi, Nghe ban be noi K.T thoi sao ma khong can cay sao tuyet chieu,bay gio them cai tai tot bung tot da, duoc cac ban khen nhieu , tui cung mung ke vi la dong mon Phu Yen. Chuc ban tien nhanh, tien manh, tien vung chac, mai nay co dip gap sau... men chao.
Trả lờiXóaÔng PHỜ Ông ON Ông Ơi.Ông khen nhiều làm tui hết duyên,ai chịu?Thế nào nơi xứ người tui cũng gặp được ông.Sang năm,khóa 11 sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm ra trường,nếu có thể ông cố gắng về gặp lại bạn cũ,mong sao...Chúc ông và gia đình vạn an.
XóaMỗi năm cứ đến mùa hoa phượng
Trả lờiXóaNhặt cánh tàn rơi,lại nhớ người
Yêu thương chi lắm ,sầu thêm lắm
Tôi nhớ người...người nhớ tôi không ?
Ngày xưa tôi nghĩ:
XóaHoa phượng chỉ dành cho hai đứa
Nửa của tôi và nửa của em.
Nhưng bây giờ thì:
Ai cũng có những mùa hoa phượng
Trong cuộc đời và...trong cả chiêm bao.
Cám ơn bạn đã có nỗi buồn giống tôi.
Ngày xưa hoa phượng
XóaBây giờ ai đã quên chưa ?
Màu hoa phượng nở khi Hè vừa sang
Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa
Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng
Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng đã trao .
HTMH
Nhớ dấu yêu
Cứ mỗi chiều về nắng nhạt phai.
Nghe hồn sâu lắng tiếng thơ say.
Nào ai lấy thước đo miền nhớ?
Tím cả đời người mắt vẫn cay.
Biển nhớ miên man thuyền mãi đợi.
Sông thương vạn dặm nhớ vơi đầy.
Lời yêu lạc mất vào sương khói.
Mộng đã tan rồi chiếc lá bay!
PQT
Bây giờ ai nhắc xin đừng nhớ
XóaNgười đã phụ nhau cũng tại vì...
Ai nhớ ta mà ta nhớ em?
...
Và có một chiều ta sẽ quên
Phượng hồng
Trả lờiXóaTôi đã để người con gái ấy chở mùa hè 18 của tôi đi theo những cánh phượng hồng trong ngẩn ngơ và tiếc nuối…
Cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt khiến tôi tạm quên đi một thời trai trẻ đầy mộng mơ và lắm nỗi niềm. Bỗng hôm nay, tôi giật mình nhìn thấy “em”, mà không phải em, chỉ là cô bé ấy mặc tà áo dài trắng nữ sinh giống em ngày cuối ra trường.
Ngày ấy, cái nắng tháng năm vàng như mật ngọt nhảy nhót trên những chùm hoa phượng giữa trưa hè. Ngày ấy, tôi đã phát hiện ra trái tim mình lỗi nhịp, nó không thể đập một cách bình thường mỗi khi tôi thấy em. Nhưng em vẫn hồn nhiên không biết đến một ánh mắt mong chờ.
“Chùm phượng vĩ em cầm, là tuổi tôi 18
Thủa chẳng ai hay thầm lằng mối tình đầu”
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại…
Phượng hồng của nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhạc sĩ Vũ Hoàng viết hay quá, đúng quá, đã nói hộ lòng tôi. 18, tôi vẫn còn nhát lắm, cho nên đến tận bây giờ, nhiều năm trôi qua, thứ tình cảm nguyên sơ, đầu đời tôi vẫn còn giữ trọn trong tim và dĩ nhiên em chẳng bao giờ biết được.
Nghịch lý trong trái tim tôi lúc ấy là muốn em biết nhưng lại chẳng dám nói ra. Tôi ngây thơ “nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi” rồi cuối cùng lại hờn dỗi với chính mình, và cả với em “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Có lúc tôi như một gã khờ ngẩn ngơ theo tà áo em bay, gieo những vần thơ vào trang vở, nhưng “mang đến lại mang về” vì thơ… không dám gửi.
Tôi buồn, tôi ngẩn ngơ nhìn em đi qua và em mang theo cả mùa hè kỉ niệm…
Tôi hôm nay lặng ngắm những chùm hoa phượng đang đỏ rực cháy giữa bầu trời qua ô cửa sổ trong tiếng nhạc chậm, buồn nhưng sâu lắng và da diết của bài Phượng hồng. Em của tôi ngày ấy lại chợt ùa về trong cơn mưa đầy giăng mắc, mơ hồ…
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?”…
Phải, mùa hè của tôi ngày ấy, em đã giữ mất rồi… Mối tình đầu của tôi!
HH
Viết Trong Mùa Hoa Phượng
Trả lờiXóaCây phượng cũ không còn
Nơi trường xưa ta học
Hàng phượng non mới mọc
Đã ra hoa mùa đầu
Bạn cũ giờ nơi đâu
Có biết tôi đang nhớ
Đứng dưới cảnh phượng nở
Thầm nhắc tên mỗi người
Ôi cái hè lớp mười
Xa lâu càng nhớ rõ
Soi trong màu phượng đỏ
Kỷ niệm còn tươi nguyên
Chúng mình đã lớn lên
Qua nhiều miền đất nước
Mà mùa hoa năm trước
Vẫn theo từng bước đi
Chẳng dễ có phân ly
Trong tình yêu bè bạn
Xa nhau bao năm tháng
Nỗi nhớ còn trẻ trung
Bạn ơi chưa về cùng
Chuyện dưới cành phượng đỏ
Cho tôi được gọi nhỏ
Trong màu hoa từng người
XH
Thơ cho riêng Anh
Trả lờiXóaEm chẳng bao giờ có thể chối bỏ đâu
Câu thơ cháy khi em mười bảy tuổi
Những tháng năm tuổi thơ rong ruổi
Tìm ánh sao chiều sóng sánh một dòng thương
Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương
Những khao khát suốt một thời con gái
Hoa phượng đỏ ngàn năm còn đỏ mãi
Con ve ngân thương nhớ tận bây giờ .
Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt ước mơ
Câu chuyện cổ xưa: Lọ lem và hoàng tử
Dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày lữ thứ
Em một mình không có anh bên...
Sẽ chẳng bao giờ em có thể vùi quên
Năm tháng cũ ... câu thơ buồn anh viết
Sóng nước cồn cào nhớ thương da diết
Em tê lòng nghe nhói trái tim đau .
Dẫu em giận hờn: ta không là của nhau
Ánh sao chiều vùi chôn nơi dĩ vãng
Anh cũng đừng buồn, đừng nhìn em im lặng
Em chẳng bao giờ có thể hết yêu anh.
LL
Phượng Xưa
Trả lờiXóaNhặt cánh phượng hồng dạ ngẩn ngơ
Màu hoa thắm đẹp điểm tô đời
Phượng là kỷ niệm lòng muôn thuở
Một thời áo trắng chẳng phai vơi
Sân trường xưa ấy nơi hò hẹn
Dưới gốc phượng hồng ta giận ghen
Đẩy đưa hờn dỗi rồi thèn thẹn
E ấp nụ tình lại cài then
Đời gió bụi phong trần khoắc khoải
Quăng ném tình yêu trong hố sâu
Cuộc đời mải miết đường bôn hải
Khi ngoảnh lại nhìn: Phượng ở đâu?
Chiều nay hè lại kêu hoa phượng
Đốt ngọn lửa trời hay đốt ta?
Cánh phượng hồng ơi, mong manh quá
Kỷ niệm Hạ về gọi nhớ xa
ST
Giòng Kỷ Niệm
Trả lờiXóaHè rực nắng phượng xanh màu nhớ
Tiếng ve sầu nức nở chơi vơi
Bâng khuâng nhặt cánh phượng rơi
Ép trang nhật ký một thời xa xăm
Cổng trường xưa bao năm vẫn đợi
Con bướm vàng lạc lối ngẩn ngơ
Bướm ơi chớ lượn vu vơ
Lại đây ta gửi vần thơ trao nàng
Kìa cô bé mơ màng cắn bút
Mắt nhung huyền đượm chút thu phong
Tóc mềm suối chảy bềnh bồng
Ta như bướm nắng lạc dòng tóc phơi
Hồn trong trắng rối bời từ đấy
Hạt tình yêu ai cấy trong tim
Đêm về tĩnh mịch lặng im
Chép thơ làm gối mơ tìm dung nhan
Phượng bên đường hai hàng đỏ rực
Ve gọi sầu rưng rức bờ vai
Bướm vàng năm tháng miệt mài
Khơi giòng kỷ niệm thương hoài tuổi thơ
Gió Bụi