Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Chiếc cà vạt đồng phục Sư phạm Quy Nhơn


                                                               Trần Đạo Pháp K2
                                                               1963-1965
Nhân chuyến về thăm lại trường xưa, sau 50 năm gặp lại anh Hoàng, cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn (SPQN) khóa một, người Huế, điều làm tôi ấn tượng nhất là anh Hoàng mang chiếc cà vạt đen, chiếc cà vạt còn nguyên vẹn của trường SPQN mà anh đã giữ gìn mãi 50 năm, nay mới có dịp dùng lại. Chính chiếc cà vạt này làm tôi gợi nhớ biết bao kỷ niệm.

Tôi vào SPQN sau anh Hoàng một khóa. Tôi nhớ hồi đó đồng phục nam giáo sinh là quần tây xanh đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen. Mỗi ngày thứ Hai chào cờ đồng phục là vậy. Qua năm thứ hai đồng phục thêm một bộ veston màu xanh đen nữa, vì năm thứ hai chúng tôi đi thực tập phải mặc thêm bộ veston ấy. Ngày đầu tiên mặc đồng phục lớn như vậy tôi thấy mình chững chạc, đứng đắn và nghiêm túc biết bao! Tôi cảm nhận mình dần dần trở nên người thầy đứng trên bục giảng,

Rồi tôi lại nhớ đến kỷ niệm ngày đi thực tập đầu tiên ở trường Tiểu học Đào Duy Từ. Thầy hướng dẫn sư phạm thực hành của tôi là Thầy Tôn Thất Tuân. Bước vào lớp dạy, đứng trên bục giảng tôi vừa dạy vừa để ý đến những đôi mắt của học sinh, của thầy hướng dẫn và của các bạn giáo sinh cùng lớp đang theo dõi, nhất là nhìn cặp mắt của Thầy Tôn Thất Tuân. Tôi thấy Thầy rất vui, theo dõi bài giảng của tôi suốt buổi thực tập. Khi hết giờ, ra khỏi lớp, các bạn đã xúm lại cho ý kiến, Thầy Tuân chỉ nói: “À, Pháp dạy tốt”. Tôi rất mừng. Sau đó về lớp, Thầy và các bạn giáo sinh rút ưu khuyết của bài dạy với những lời góp ý rất thân thương và xây dựng, làm cho chính tôi và các bạn sẽ thực tập sau tôi cảm thấy mạnh dạn, tự tin, không còn sợ giờ đi thực tập nữa.

Qua bao nhiêu năm tôi vẫn còn nhớ đến cảm giác khi vào trường SPQN, cảm giác khi khoác lên mình bộ đồng phục và chiếc cà vạt giáo sinh SPQN, như cảm thấy một cái gì đó thật thiêng liêng và trân trọng, cảm thấy tự mình phải khép vào kỷ luật, tự trọng, danh dự, tôn kính thầy cô, tính tôn ti trật tự mà sư phạm cần phải có.

Chiếc cà vạt mà anh Hoàng đã giữ đó nói lên rằng con người sư phạm đã trân trọng, cất giữ, thủy chung với những gì mình đã hấp thụ được từ môi trường SPQN, những điều quý giá mà quý Thầy Cô chỉ dạy giáo sinh SPQN đã thấm vào tâm thức tự lúc nào không biết.

Có lẽ việc giữ gìn chiếc cà vạt của anh Hoàng đã nói lên tính cách SPQN là thế đó. Tinh thần SPQN đáng hãnh diện biết bao!

Sài gòn 15-5-2012

5 nhận xét:

  1. Anh Pháp kính! , trong hành trình vê nguồn ,được đi xe chung với anh , được nghe anh chia sẻ , hôm nay đọc bài chiếc cà vạt đồng phục SPQN Em rất ngưỡng mộ Anh , Em sẽ cố gắng đi theo con đường của Anh , vì con đường mà SPQN đã định , đã dày công đào tạo chúng ta ...Bài viết ngắn ,nhưng mang một ý nghĩa rất sâu cho đạo làm Thầy ...Cảm ơn Anh .

    Trả lờiXóa
  2. xuan Đaì ,khoa 11.lúc 17:19 17 tháng 5, 2012

    Anh Pháp kinh,,đoc bai hoi ky cua anh ...em hôì tương lai kỷ niêm...như mới hôm qua....ma that ra cung đã 37 nam troi qua rôì...
    Anh cho em hoỉ thăm thâỳ Hoàng K 1 , có 1 thơì dạy và lam hiệu trưởng truong Đao duy Từ QN, sau thây Vạn ko ?
    em mong thây hoỉ giup em. mong tin thay. cam on va chuc anh nhieu suc khoe.

    Trả lờiXóa
  3. Ban Xuan Dai than, Thay Hoang k1 trong bai viet cua toi khi ra truong thi day o Quang Tri va Hue , khong phai thay Hoang hieu truong truong Dao Duy Tu Quinhon.
    Tran Dao Phap.

    Trả lờiXóa
  4. Bai viet cua anh ve chiec ca vat den mang lai cho toi rat nhieu tinh cam dep ,nhung neu anh gioi thieu nguoi da gin giu va tran trong chiec ca vat ay suot 50 nam voi moi nguoi ngay trong ngay hoi ngo thi vui biet bao .Ve lai Danang chung toi deu thay rang ngay vui sao ma qua voi ...

    Trả lờiXóa
  5. Anh Pháp oi ...cái cà vạt nghe anh nói răng mà nó quí giá quá ...nghe anh nói tự nhiên em sướng nghê ...vì em cũng còn giữ một cái cà vạt den y như rứa. cái cá vạt màu đen nhỏ xíu , ở trên có miếng nhựa , để dắt vào cổ áo chư ko phải thắt như bây giờ...caí ni ko phải là của em mô nợ ..em xin của đứa bạn cùng phòng 106 đó anh tề...chừ đọc bài cà vạt của anh em thich quá,,,thích anh và thích luôn cái cà vạt ...hôm về thăm trường có mang theo nhưng mà ko dám mang ( Sợ dị vì nó cũ mèm )em còn cả cái phiếu an cơm nữa ..có dịp em se mời anh uống cafe ...
    Nói vậy chứ cái nhân vật anh viết là rất đáng trân trọng.
    ChiHải K8

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...