*Viết tặng Quảng Ngãi, quê hương thứ hai của tôi... Thanh Cảm
Mỗi buổi sáng, tôi
có thói quen dậy sớm xuống dạo bộ ở khoảng sân rộng trong khuôn viên chung cư
và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Nói là sớm nhưng khi tôi xuống, lúc nào cũng đã có năm bảy người thong thả tản
bộ ở đó rồi …
Sáng nay cũng vậy,
tôi thức dậy khi ngoài trời hơi sương còn mờ đục, mấy hàng dừa bên sông dường
như vẫn còn buông rèm ngái ngủ! Trời se lạnh, vừa quấn vội chiếc khăn quàng cổ
tôi vừa chầm chậm bước xuống những bậc cấp cuối cùng…Dưới ánh đèn điện đêm chưa
kịp tắt, một mảnh sân lác đác lá vàng…mấy chiếc lá sa kê úa màu nhiều cánh rẽ
như những chiếc quạt xòe rộng xen lẫn những chiếc lá trứng cá nho nhỏ lao xao
trong gió sớm. Tôi ngước nhìn lên hàng cây, bằng những gam màu trầm, đất trời đã vẽ nên một bức tranh tuyệt
đẹp…Giữa không gian màu xám bạc, trong từng vòm lá đã bắt đầu chuyển màu, thấp
thoáng những chiếc lá vàng nâu như vẫn còn bịn rịn, quyến luyến chưa muốn rời cành…Một cơn gió vô
tình thoáng qua, vài chiếc lá khẽ chuyển mình chao nghiêng, lượn lờ trong gió rồi nhẹ nhàng buông xuống
nền gạch còn ướt đẫm sương đêm. Gió lướt nhẹ, nghe như có chút se lạnh tràn về,
tôi chợt vỡ ra…bây giờ đã là tháng tám…Tháng tám của mùa thu bắt đầu, của những
cơn gió heo may heo hắt, của những cánh lá vàng rơi rụng… Ồ, vậy là thu đã về
rồi đó ư…? Ai đã qua đây và gánh hạ đi rồi…? Bên tai tôi như có tiếng lao xao thì thầm hỏi
han của gió, như có lời lưu luyến tạ từ của những chiếc lá vàng sắp rời cành
trong sớm thu se lạnh đầu mùa…
Vậy là mùa thu đã
về! Ở nơi này, hơi thu chỉ se lạnh, gió thu chỉ hiu hiu nhưng tôi có thể cảm
nhận mùa thu đã về khi sáng dậy chợt nhận ra trên con đường nhỏ đã lác đác lá
vàng và cô gái đi trên vỉa hè đang đung đưa chiếc khăn choàng cổ xinh xinh!
Ở đây, mùa thu
không có nắng nhạt vàng mơ mộng, không có gió thu bàng bạc mang cảm giác cô
liêu đi vào lòng người nhưng vẫn có lúc bầu trời cao xanh vời vợi, góc phố nhỏ
lá cũng rơi đầy, trên con đường Phùng
Khắc Khoan, Nguyễn Du cũng có lá me bay đầy lối!
Mùa thu ở quê hương
miền Trung của tôi thì lãng đãng về theo màu lá, qua đi những cái nắng gay gắt
mùa hè và những cơn gió dịu dàng mang hơi thở mùa thu trở về nhẹ như khúc hát
yêu đương của những trái tim yêu đến mê đắm và quyến rũ lòng người! Thu về thay
áo mới cho đất trời cây cỏ, lá thu vàng bâng khuâng trên lối đi, xạc xào trong
gió sớm mang cảm giác xao xuyến bồi hồi…
Còn nhớ mùa thu của những năm xưa…
Ngày đó, để lại
sau lưng thành phố biển quê hương nhiều kỷ niệm, mùa thu năm 1980 tôi theo
chồng về miền quê Hành Nhân xa lắc ở khúc ruột miền Trung, đó là một miền đất
Trung du khô cằn của huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
Là một trong những
tỉnh duyên hải miền Trung gánh nhiều đau thương do thiên tai và chiến tranh
mang lại nên cuộc sống người dân nơi này còn nhiều vất vả. Nhưng, Quảng Ngãi tự
hào với bề dày lịch sử về Văn hóa Sa Huỳnh và Văn hóa Chăm Pa, với “Núi Ấn Sông
Trà”một danh thắng cấp quốc gia mà từ lâu đã là biểu tượng của vùng đất giàu
truyền thống này, mảnh đất vốn nổi tiếng với những nhân vật lịch sử được lưu
danh sử sách như Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định - Sơn Tịnh. Danh tướng
dưới triều Tây Sơn:Trần Quang Diệu - Đức Phổ. Chí sĩ yêu nước chống Pháp trong
phong trào Cần Vương:Lê Trung Đình - Sơn Tịnh…
Cùng với Quảng
Ngãi, Nghĩa Hành cũng tự hào là quê hương của những chí sĩ yêu nước nổi tiếng
trong phong trào Duy Tân chống thực dân Pháp như Lê Khiết - Hành Thịnh, Nguyễn
Công Phương - Hành Phước. Vị võ tướng đầu tiên của triều đình Huế:Hộ đốc Võ Duy
Ninh - Hành Thuận. Một văn thần cuối đời Tự Đức, trí thức Việt:Lê Trọng Khanh -
Hành Phước. . .
Người dân trong
huyện đa phần sống bằng nghề nông và trao đổi nông, thổ sản với người Hre miền
ngược qua chợ phiên Tam Bảo, một trong những ngôi chợ phồn thịnh nhất ở vùng
Tây Bắc tỉnh lỵ Quảng Ngãi nằm giáp ranh giữa miền ngược và miền xuôi. Thế nên trong ca dao dân gian có câu…
“Nhớ ai như nhớ
Nghĩa Hành
Nhớ phiên Tam
Bảo không đành không đi! ”
Con sông Phước
Giang từ thượng nguồn Long Sơn của huyện Minh Long đổ về chảy ngang qua huyện
lỵ Nghĩa Hành như một dải lụa mềm xanh lơ vắt lên vai mùa thu quê nghèo. Chiến
tranh đã đi qua nhưng những vết thương do cuộc chiến gây ra ở nơi này vẫn chưa
lành lặn.
Đầu thu năm đó, tôi
bỡ ngỡ trong những tháng ngày đầu tiên về với quê chồng… Một xã nghèo xác xơ
chưa kịp hồi sinh sau một cuộc chiến tranh dài với nhiều đau thương mất mát! Trên
đường đến trường tôi vẫn thấy còn đấy những hố bom sâu hun hút chưa được lấp
bằng, những thân cau cụt ngọn cháy đen hằn sâu vết đạn loang lỗ, những mảnh ruộng ngun ngút cỏ lau chưa người
vỡ đất, đạn bom vô tình vẫn còn nằm im lìm đâu đấy trong lòng đất quê hương…! Bên con đường đất, cô đơn vài ba nấm mộ ai đó
được đắp vội mà chiều chiều tôi vẫn thấy bãng lãng khói hương viếng thăm của
người dân xứ Quảng nghĩa tình…!
Ngôi trường tôi
chuyển đến dạy lúc ấy còn đơn sơ và nghèo nàn nằm bên một triền đồi thoai thoải.
Gọi là trường nhưng vỏn vẹn chỉ vài ba lớp học vách đất nền đất trống hoác
không một cánh cửa che chắn gió mưa, mái được lợp bằng tôn nên mỗi khi trời đổ
mưa, gió rin rít lùa qua khung cửa trống
là cả cô trò cùng lạnh cóng, co ro nghe đất trời “hòa tấu”một bản nhạc của
thiên nhiên! Các phòng học nằm rải rác theo từng thôn xóm nhỏ với sông suối
cách trở nên lớp học nào cũng đìu hiu quạnh quẽ. Đường đất quanh co, vào mùa
mưa lũ, con đường trở nên lầy lội và thế là cô trò chúng tôi ống quần vén cao, tay
dép tay vở mà bì bọp đến trường!
Mỗi mùa thu sang,
khi những cơn gió heo may thổi đến là lúc trời bắt đầu se lạnh, trên những con
đường đất đến trường đầy những lá tre già…Con đường lá qua một đêm dài được ủ
trong sương khuya trở nên êm ái như một tấm thảm mềm mại dưới mỗi bước chân đi.
. . Đông lại, khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về kèm theo cơn mưa phùn rả
rích là cả cô trò đều run lên vì rét. Thời tiết ở đây tuy khắc nghiệt nhưng tấm
lòng người dân nơi này thì nhân hậu bao dung, mảnh đất này vẫn vô cùng hào
phóng, vẫn mở lòng để đùm bọc và chia ngọt sẻ bùi trong gừng cay muối mặn, trong
khoai sắn khó nghèo!
Quảng Ngãi lúc
ấy còn nghèo lắm mà vùng đất nơi tôi đến là miền Trung du nên đất cằn cây cổi
nhưng ngược lại, tấm lòng người dân quê nơi này thì chan chứa nghĩa tình. Cuộc sống sau chiến tranh còn lắm nỗi gian nan
vất vả, học trò tôi đến trường vẫn còn lem bùn đất, vẫn còn nét lam lũ của
ruộng đồng, ấy vậy mà tình cảm cô trò chân tình và sâu đậm như thể không nơi
nào hơn được! Trường tôi đến dạy lúc ấy là Trường Tiểu Học Hành Nhân thuộc
huyện Nghĩa Hành. Mấy năm sau tôi chuyển qua dạy Tiếng Anh ở bậc Trung Học Cơ
Sở, một môn học mà tôi từng yêu thích thời còn đi học, và cũng từ đó tôi gắn bó
với ngôi trường này-Trường Trung Học Cơ Sở Hành Nhân- cho đến những năm sau
cuối.
Qua đầu những
năm chín mươi, với dự án Plan, trường
được tập trung xây dựng lại khang trang sạch đẹp với ba dãy phòng học dài kiên
cố, đầy đủ tiện nghi cho hai cấp học. Cô trò chúng tôi từ đó đỡ vất vả hơn trên
con đường đến lớp tuy cảnh đò giang vẫn còn cách trở gian nan. Cuộc sống người
dân ở đây dần vươn lên bằng sự chịu thương chịu khó, bằng sự cần cù chăm chỉ
vốn có của con người Quảng Ngãi, của người dân miền Trung. Học trò của tôi đến
lớp đã mặc đồng phục đẹp đẽ, đời sống dân quê đã sung túc no lành hơn, những
ngày đông tháng giá đã không còn lo lắng cảnh trường lớp ướt buồn trong mưa lũ,
những ngày hạ nắng xanh cô trò đã có thể
thảnh thơi dạo chơi trong sân trường yên bình ríu rít tiếng chim!
Sân trường ngày
đó được chúng tôi trồng hai hàng xà cừ cùng một hàng phượng vĩ và vài cây bàng
con con bên cổng trường. Sát hàng hiên dãy lầu cao cao là mấy cây bằng lăng nho
nhỏ. Mấy năm sau, những hàng cây đã phổng phao cao lớn xỏa bóng mát cả một sân
trường to rộng và từ đó, mỗi độ hè về sân trường đã bắt đầu rộn ràng tiếng ve
bên những cánh phượng đỏ rực cùng màu tím ngăn ngắt của hoa bằng lăng nở rộ cả
một góc sân trường. Mùa thu sang, lấp ló bên kia những tán xà cừ đã bắt đầu
chớm vàng là những chiếc lá bàng đỏ tía đang mong manh đợi gió rời cành. Tất cả
những cảnh vật ở đây, con người ở đây đã vẻ nên một bức họa tuyệt vời của một
làng quê yên ả mà tôi đã một thời gắn bó và được yêu thương, vùng quê mà cho
đến bây giờ tôi vẫn còn nợ một lời tạ ơn chân thiết!
Mấy năm cuối khi
tôi gần nghỉ dạy, vào những ngày tháng tám, thu đã tràn về khắp ngõ mà ngôi
trường thì vẫn còn vắng vẻ lắm. Tôi thường một mình lang thang trong sân trường
trải đầy lá vàng, nghe trên cao ríu rít tiếng chim rủ nhau rời tổ trong những
vòm lá xà cừ bắt đầu úa màu, thường một mình hàng giờ bên hàng hiên lớp học để
lắng nghe tiếng rơi êm của từng chiếc lá bàng, tiếng thì thầm trong từng vòm lá.
Trong khoảnh khắc mà thời gian gần như bỏ quên đó, tôi nghe thấm vào hồn vẻ
tĩnh lặng êm đềm của một ngôi trường quê tuy còn đó những lo toan nhưng tình
thầy trò luôn ấm áp…Có đôi khi, tôi lại cùng đám học trò nhỏ loanh quanh trên
những con đường làng giòn rụm lá khô hay cùng nhau ngồi bên bờ sông vắng chập
choạng ánh chiều tà, các em hồn nhiên thả những chiếc lá tre nhỏ làm thuyền còn
tôi thì mông lung suy nghĩ. . . Đằng xa
bên kia bãi bồi, nương dâu xanh rì lao
xao trong gió và bên này bãi, hoa bắp
lay đưa hương thơm lựng cả một triền sông!
Ngày đó, vì sức
khỏe nên tôi phải nghĩ hưu sớm hơn dự định. Tôi rời xa vùng quê ấy cũng vào một
ngày đầu thu năm 2001, trên cao mây vẫn xanh và trời cũng xanh, lá tre vàng rơi
đầy những con đường đất nhỏ…Tôi bùi ngùi chia tay miền quê ắp đầy kỷ niệm vui
buồn, nơi có những chiều cuối thu thương lắm nhà tôi bì bỏm dưới đồng ruộng
tháng mười để tìm vài con cua nhỏ, nơi mà đã có những sáng đầu đông lạnh đến tê
người tôi xót xa trên vai vài quả mướp xanh cùng hơn chục bó rau cằn cổi vườn
nhà qua chợ phiên Tam Bảo để đổi chút thực phẩm nhỏ nhoi cần thiết cho con…!
Tôi chia tay mảnh
đất thương quen mà hai mươi năm qua từng đùm bọc tôi những lúc khó nghèo bằng
tình người ấm áp, bằng những yêu thương chân tình của đồng nghiệp, của bao thế
hệ học trò. Nơi đã giúp tôi nương dậy trong những tháng năm gian khổ nhất của
cuộc đời mình, đã cho tôi những bài học về cuộc đời trong gian khó, nơi tôi đã
cảm nhận được tấm lòng người dân quê mộc mạc nhưng nhiều lắm những ân tình. Và
cũng trong sớm thu se lạnh ấy, tôi ngậm ngùi tạm biệt người mẹ quê nhân hậu mà
không hề ngỡ rằng đó là lần sau cuối mẹ tiễn đưa tôi!
Miền quê ấy cũng
là quê hương tuổi thơ, là nơi chôn nhau cắt rốn của các con tôi, miền quê mà
chúng lớn lên với cánh diều ước mơ chở nhiều khó nhọc, với những lần nhễ nhại
mồ hôi cùng quả bóng“bưởi”giữa đồng khô chang nắng, những lần mê say trên bè
chuối thả trôi dập dềnh dòng nước để bắt mấy con chuột đồng chạy trốn trong
những bụi cây, nơi chúng đã lớn lên từ
những chiều cùng nhau đuổi chim bắt dế, từ những bài học đầu tiên của một tuổi
đời hồn nhiên nhưng cũng nhiều vất vả mang theo!
Giờ thì các con
tôi đã trưởng thành khôn lớn, đã rời xa quê hương thơ ấu của mình… Không biết
có một lúc nào đó trong nỗi nhớ xa xôi, các con tôi có mơ về quê hương tuổi thơ
với những ngày xưa yêu dấu, nơi đã nuôi dưỡng chúng lớn lên trong tình quê ngọt
ngào giữa những ngày quê nghèo còn gian khó, đìu hiu…?
Mấy năm sau đó, cứ
mỗi lần thu sang tôi vẫn thường trở về Quảng Ngãi để thăm lại mảnh đất và con
người nơi ấy, thăm lại một nơi chốn đã cho tôi nhiều ân nghĩa, để được thắp cho
người mẹ quê nén hương ấm lòng, vun lại khóm hoa dại bên mộ phần của người cha,
được một mình lang thang trong sân trường đầy lá rụng. . . Hàng xà cừ bây giờ
đã cao lớn hơn nhiều, những vòm lá đã bắt đầu chớm vàng thay áo. Trên mấy cành
phượng vĩ còn sót lại vài cánh hoa lẻ bạn trong nắng nhạt đầu mùa, mấy cây bàng
cô đơn bên cổng trường đang đứng đợi đông về trụi lá…
Quê hương ấy giờ
đã thay đổi nhiều rồi! Mái tranh quê ngày nào đã được thay bằng những ngôi nhà
ngói đỏ đẹp đẽ khang trang trong vườn nhà xanh mát, con đường đất ngày xưa giờ
đã là con đường bê tông sạch đẹp vàng óng lúa ra phơi! Cuộc sống thì vẫn cứ
lặng lẽ xuôi theo dòng chảy của cuộc đời nhưng tình quê muôn thuở thì vẫn luôn
còn đó bên ụ rơm ngái thơm sau mùa gặt, còn đó ngọn khói lam chiều bãng lãng
sau những hàng cau thấp thoáng nắng vàng và còn đó tình quê luôn ngọt ngào đằm
thắm!
Đầu năm 2009, cây
cầu Nước Nóng đã được bắt qua sông nối liền đôi bờ Phước Giang bấy lâu cách trở,
các thôn xóm nhỏ trong xã không còn bị chia cắt mỗi khi lũ về nước lớn, chấm
dứt những tháng ngày đò ngang vất vả với nhiều hiểm nguy rình rập đợi chờ. Giữa
lòng huyện lỵ, con kênh Thạch Nham dịu dàng như một áng mây chiều lờ lững, vẫn trong xanh tràn đầy, vẫn ngày đêm mãi miết
mang dòng nước ngọt lành về chan mát những cánh đồng quê…
Thoảng trong sớm
thu, một giai điệu lãng mạn trữ tình từ quán café sáng nào gần đây như chơi vơi,
huyền hoặc…
“…Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá
tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng,
từng cánh rơi từng cánh
Rơi
xuống âm thầm trên đất xưa…”*
Đất xưa nơi ấy
bây giờ trời đã sang thu? Con sông quê
xuôi dòng đã chở bao nhiêu mùa lá rụng? Quê xa ngày đó tôi có thể nào quên…?
Nắng sớm lên nhẹ,
mấy khóm thục quỳ trong bồn hoa trước sảnh chung cư đưa hương dịu dàng…Bầu trời
cao hơn, xanh hơn…Tôi ngẩn ngơ…bỗng nhớ da diết…. “Quảng Ngãi quê mình…! ”
Một tia nắng
nhạt, một vài chiếc lá vàng chao đảo trong làn gió sớm như khẽ nhắc tôi rằng ở
nơi ấy mùa thu đang tới…Lòng thấy bồi hồi…thương lắm một miền quê!
Trong chút gió
heo may, tôi chợt bâng khuâng…
“ Tháng tám mùa
thu, lá rơi vàng chưa nhỉ…? ”**
Sài Gòn 1-8-2012
Thanh
Cảm
(*) Gởi gió cho mây
ngàn bay - Đoàn Chuẩn Từ linh
(**)Có phải em mùa thu Hà Nội – Trần Quang Lộc
Vài hình ảnh TC chụp chung với những học trò yêu của mình...
Nhắc đến Quảng Ngãi mình lại nhớ những con đường có thật nhiều hoa phượng đỏ rực trong hè ....suýt là quê hương thứ hai của mình đấy . Cũng một thời mình yêu Quảng Ngãi .Mình có 1 lần đến Nghĩa Hành chỉ còn nhớ cái nắng kinh khủng ở đó , bọn mình phải mua bánh tráng nướng để che đầu , vừa đỡ nắng vừa đỡ buồn miệng Cảm nhỉ .
Trả lờiXóaCám ơn ngăn kéo trong tim Cảm vẫn còn giữ được ngày xưa nguyên vẹn .
Thanh B có phải là TB 8/11 không?Làm gì có vẻ bí mật vậy?
XóaT.B ơi,Q.Ng mùa hè thì thế đó...nắng nóng khô người,vào đông lại lạnh thấu thịt da...Vậy đấy,vậy mà TC đã gắn bó và lại trót yêu thương cái mảnh đất khô cằn ấy mới chết chứ!Bây giờ có xa rồi mới thấy nhớ nhiều và thương nhiều lắm...Mình nói thật lòng đấy!Đang muốn khóc đây nè...
Cảm ơn T.B cùng chia sẻ niềm yêu!Thân ái!
Mình đến Quảng Ngãi trước 75 nên rất thích mùa thu ở Quảng Ngãi. Sau 75 mình không có dịp quay lại đây nhưng mình có những người bạn học cùng lớp SP không được đi dạy, đời sống của họ càng khó khăn trăm bề.
Trả lờiXóaMình và Cảm vẫn được tiếp tục đi dạy mà còn có thời gian ngắm lá vàng rơi là tốt quá rồi.
Cám ơn một bài viết nhắc lại một thời đáng nhớ!
R ơi,mình biết R đến Q.Ng để thăm chị Th khi chị ấy dạy ở đó có phải không? Mùa thu ở nơi ấy dịu dàng và đẹp lắm R ạ,đó là ở tại thị xã chứ nơi mình sống thì xa tít mù xa...mà lúc đó đường sá không như bây giờ...
XóaCũng là số phận cả thôi có phải không?Thời gian đó tuy nghèo khó thật nhưng mình đã học được nhiều điều từ cái khó nghèo ấy,mình đã cứng cỏi hơn trong cuộc sống cũng như biết yêu thương hơn,mở lòng hơn...Nói chung,mình cảm ơn mảnh đất ấy rất nhiều...nhiều lắm!
Vậy nhé,chúc R luôn vui!Hẹn gặp lại!
Thanh Cảm thân mến
Trả lờiXóa20 năm sinh sống nơi quê chồng cũng đủ dài để đong đầy những dấu ái. Với giọng văn nhẹ nhàng thuần hậu T. Cảm gợi cho Dzung nhớ lai cô bạn cùng lớp hiền lành cao cao trắng trắng ở NTH. Nghĩa Hành một cái tên thật quen trong thơ và nhạc nhưng thât ra rất xa lạ với tụi mình ngày xưa khi sống nơi Quy Nhơn bạn nhỉ , về làm dâu xứ lạ trong khoảng thời gian từ 80 khoảng thời gian nhiều khó khăn nhất vậy mà lời văn của T. Cảm như một vần thơ là đủ biết cái tình nơi ấy tha thiết như thế nào . Chúc bạn vui khỏe và nhớ viết bài đều đặn cho mọi người thưởng thức , gởi lời thăm a. Trung
Mấy hôm nay thấy bạn im re cũng đoán là T. Cảm đang viết bài . Thân
P.D thân mến!
Xóa20 năm sống với quê chồng thật cũng đủ dài để mình thêm yêu quí mảnh đất này.Người ta thường nói Miền Trung khô cằn sỏi đá mà mình thấy tấm lòng người dân ở đây không như sỏi đá khô cằn chút nào P.D ạ!Những năm tháng ấy có lẽ D cũng biết,tất cả đều khó khăn...nhưng mình không nghĩ là nó vất vả đến như vậy,mà từ cái khó ấy mới hiểu được tấm lòng,phải không D?Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình!Mình sẽ chuyển lời thăm hỏi của D.Mà sao lâu được đọc bài của P.D vậy,nghe nói có mấy bài thơ mà...gửi cho spqn nhanh nhanh đi!Mấy hôn nay có liên lạc với M.Đ không?Có gì mới nhớ cho biết với nhen!
Thân ái!
P.D ơi,sáng nay check mail thấy có thư của bạn,định trả lời nhưng vô tình lại nhấn vào delete nên mất tiêu rồi! Vậy P.D cho mình xin lại địa chỉ email của bạn với nhé.À,nếu P.D có địa chỉ email của X.Đ thì cho mình xin luôn nghen!
XóaThân mến chào P.D và chúc sức khỏe đến bạn!
Quang Ngai mot vung dat suc soi y chi quat cuong cach mang va mua thu co nhieu la vang roi
Trả lờiXóaBạn huyhoang thân mến!
XóaMùa thu ở Quảng Ngãi đẹp và nhiều lá vàng rơi như bạn đã biết.TC thích mùa thu ở miền Trung vì nó có nhiều nét lãng mạn và đáng yêu...Thu đến tự nhiên mà đi cũng rất nhẹ nhàng như bước chân thiếu nữ vậy bạn ạ!
Chúc bạn có một mùa thu yêu thương bên người thân nhé!
Thân ái!
TC"còm"mà đọc nghe như"thơ"vậy đó!
XóaThanks,bạn!Vì mùa thu dễ làm cho người ta trở thành thi sĩ ấy mà...
XóaThân!
Trường THCS Nghĩa Hành thật diễm phúc có 1 Cô giáo tài năng ! Chắc những lứa học trò dạo ấy sẽ không bao giờ quên cô giáo TC . Cảm ơn TC đã cho T đọc bài văn trên điểm 10 ... Chờ đọc ...
Trả lờiXóaÔi T.V ơi,làm gì mà ghê thế?Tài năng thì không dám chứ học trò yêu thì số 1 rồi!Học trò cũ vẫn thường xuyên liên lạc với TC đấy,làm cô giáo thật tuyệt,có phải không?
XóaChờ đọc những bài viết chân tình của T.V!Thân!
Quảng Ngãi,quê hương yêu thương của tôi,dù đi xa tôi luôn vẫn nhớ!
Trả lờiXóaXin cảm ơn cô giáo Thanh Cảm đã dành những tình cảm tốt đẹp đến quê hương khúc ruột Miền Trung của tôi!
Xin lỗi vì đã chạm đến tâm hồn của bạn rồi!Quê hương mỗi người chỉ một mà,có phải không bạn?Ấy vậy mà sao mình lại nghĩ Q.Ng là quê hương thứ 2 của mình nhỉ?Chắc là ngoại lệ rồi,có đúng không?
XóaỒ mà cái tên của bạn nghe sao mà tâm trạng quá!Có thể chia sẻ với mình được không?(nếu thấy tiện).
Vậy nhé!Thân ái!
Vì cuộc sống mà...nên phải tha phương mưu sinh thôi cô giáo ơi!Cũng như cô giáo,tôi cũng là một cư dân ở thành phố này cho nên khi đọc"Lá vàng rơi chưa nhỉ?" của cô giáo tôi thấy nhớ nhà quá chừng!Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường,đi xa làm sao không nhớ không thương nơi đã cho tôi tiếng khóc chào đời cho được.Cảm ơn cô giáo đã cho tôi phút lắng lòng trong nhịp sống gấp gáp ở đây!
XóaThân chào cô giáo!
Bạn K.th thân mến!
XóaCảm ơn bạn đã tin tưởng mà chia sẻ nỗi niềm...Có ai đi xa quê hương mà không thấy lòng chạnh nhớ phải không?TC có nhiều người bạn sống xa quê mà xa xa lắm chứ không phải trong cùng một đất nước đâu,cho nên mỗi khi nghe ai đó nhắc đến quê nhà thì tránh sao không thấy lòng cồn cào bạn nhỉ?Mỗi người một hoàn cảnh,mình đành phải chôn dấu nỗi niềm mà thôi...Khi nào chợt nhớ,ta thút thít một mình là được,phải không bạn K.th?
Xin cùng được chia sẻ với bạn nhé!
Thân ái!
Quảng Ngãi qua bài viết của TC sao mà thâm tình quá!Mình cũng là người xứ Quảng nhưng không phải là Q.Ngãi.Xin được chúc mừng quê hương Q.Ngãi có một cô dâu thật là tuyệt vời!
Trả lờiXóaBLspqn là ai nhỉ?Cho TC biết rõ với nhé!Không phải Q.Ng thì có lẽ là Q.N,Q.B hay là Q.T? Cho TC gởi đến BLspqn lời chào thân ái và lời thăm hỏi thân tình đến xứ Quảng của bạn nhé!Chúc bạn vui và hạnh phúc!
XóaThân!
TC ơi,quê hương mình cũng có một con sông đẹp,sông Thu Bồn đó!Như thế TC biết quê hương mình là nơi nào rồi chứ gì?Ngược lại với TC,mình người Quảng nhưng lại làm dâu ở quê hương Bình Định của TC,mình cũng là đồng môn với bạn đó!Rất vui khi bọn mình có nhiều điểm chung,chúc TC và gia đình hạnh phúc!
XóaVậy ra TC là con gái còn bạn là nàng dâu đấy à,thế thì cùng một nhà rồi còn gì...?Rất vui vì chúng mình là những thành viên trong cùng một gia đình,cả gia đình sp nữa(?).TC cũng chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống và có nhiều niềm vui hơn nữa trong mùa thu này!
XóaThân mến!
QUẢNG NGÃI ĐẤT MẸ KIÊN CƯỜNG!Cảm ơn cô giáo Thanh cảm!
Trả lờiXóaChào người bạn Q.Ngãi!
XóaQuảng Ngãi muôn đời là vậy vì đó là Q.Ngãi mà!Đúng không bạn?
Cảm ơn bạn đã ghé thăm spqn.Chúc bạn vui nhiều trong mùa thu này!
Thân ái!
Chị Cảm ơi!Một bài viết mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa,xem xong em cài vào máy in nhưng sao không được chị ơi...để em coi lại thử.Rất mừng cho phòng truyền thống trường mình lại có thêm một tư liệu mới!Cảm ơn chị nhiều lắm chị nhé!
Trả lờiXóaKhi nào về nhớ ghé trường thăm tụi em nghen!Tụi em nhớ chị nhiều lắm!
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
Chúc anh chị luôn mạnh khỏe!
Xin chào "anh" h.tr H.Nhân!Lúc này trường có gì mới không?Gần vào năm học mới rồi nên chắc bận rộn nhiều lắm chứ gì?Cho chị gởi lời thăm tất cả với nhé!Chị sẽ ghé trường khi chị về.Cảm ơn tình cảm của mọi người đã nghĩ về chị!
XóaThân mến nhiều!
D.T ơi,in ra được chưa?
XóaDạ,được rồi chị Cảm ơi!Cảm ơn chị nhiều lắm!
XóaEm da doc nhieu bai viet cua chi.Anh em trong truong mong ngay ve cua chi
XóaMach nguon cam xuc bat nguon tu dau ha chi? Mai truong than thuong tren que huong ngheo kho van con hinh bong cua chi. Ki vat chi goi lai cho truong vao ngay chi roi xa buc giang van con do. Lo hoa chi tang ngay nao van duoc trung bay tren ban lam viec cua em, thiep chuc mung 20-11 van con trong luu but tai phong truyen thong. Nho ve tham truong nghen chi de song lai mot thoi am ap than thuong. Ve tham truong nho tra mon no hai tam hinh( anh, chi) cho phong truyen thong, anh Tien nhan ra guong mat hoc tro trong hai tam hinh cua bai viet nay la lop anh chu mhiem. Chao anh chi!
XóaNày,ông Hiệu Trưởng ơi!Chưa gì đã đòi nợ rồi...Lần này về chị sẽ trả cho trường 2 tấm hình của anh và chị(chị đã sang hình rồi mà mỗi lần về chị lại quên đấy chứ),lần này nhất định sẽ nhớ!
XóaDiên Tào này,vậy mà chị xa trường cũng hơn 10 năm rồi đấy.Mỗi khi buồn lại cứ nhớ và rồi ứa nước mắt một mình...Hàng xà cừ bây giờ chắc cao rộng lắm rồi phải không?Các bạn cũ chắc còn không là mấy?Bao thế hệ học trò đã bước ra từ ngôi trường này có thường về trường cũ hay không?Ở nơi này chị vẫn không quên những tình cảm mà ngôi trường này mang lại...Chị nhớ ngày chia tay của 10 năm trước,chiều đó chị đã không thể không rơi nước mắt khi phải xa trường và xa tất cả bạn bè cùng những học trò thương mến của chị..Chị nhớ từng ngóc ngách trong sân trường,từng phòng học,từng lối đi...Nhớ những lần cùng gv và các em học sinh đi thi văn nghệ tận ngoài Quảng Ngãi(trường mình có truyền thống tốt về các sinh hoạt ngoại khóa cũng như về việc học mà,có phải không?Nhất là phong trào văn nghệ...)Nhớ lắm nên chị viết bài này thay cho một lời cảm ơn,thay cho một lời tạ nghĩa đến cái nơi đã cho chị rất nhiều điều trong cuộc sống này...
Cho chị gởi lời thăm hỏi đến các bạn cũ mới trong trường,chú 4 bảo vệ có còn làm cho trường mình không,nếu còn cho chị gởi lời thăm hỏi nhé!Lần nữa,cho chị gởi lời thăm hỏi tất cả những gì thuộc về nơi ấy,thuộc về mảnh đất Hành Nhân nghèo khó nhưng giàu lắm tình người!Vậy nhé,chị thân mến chào em,cho chị gởi lời thăm L.Ảnh!
Thương mến nhiều!Khi nào về chị sẽ ghé thăm...
Tịnh rất tâm đắc với Thấy HT trường THCS Hành Nhân . Thầy đã cập nhật tư liệu vào phòng truyền thống trường bài viết của TC. Mong các em xuất thân từ trường này có 1 tình yêu nơi mình sinh ra như cô TC . Được vậy là có phúc cho VM .
XóaT.V ơi!Sao lúc này nghe im re vậy?Nghĩ hè nên cũng nghĩ viết luôn phải không?Rất mong đọc những bài viết mộc mạc,chân tình của bạn đấy!Vậy nhé!
XóaMà này,"phúc cho VM" là sao,mình chẳng hiểu...???
Xin lỗi TC. T không mang kính lão , hấp tấp gửi tin , xin đính chính chữ M thành chữ N. Thân ...
XóaÚi dào!gì mà ghê gớm thế T.V?Cảm ơn nhiều!Chúc sức khỏe nhé!
XóaThân mến!
cam on TC.mot bai viet hay nhat ve nhung mien que khong phai noi chon nhau cat ron cua minh ma toi tung duoc doc.
Trả lờiXóamot lan nua TC da cho toi thay duoc mot ket thuc rat co hau cua cuoc tinh "mot tup leu tranh hai trai tim vang"
chuc hai ban vui, hanh phuc ben con chau va bang huu
Bạn PV thân mến!
XóaTC viết bài này một phần cũng nhờ vào thiện ý của bạn đã mở ra cho mình hôm trước đấy,cảm ơn bạn nhiều lắm nhé!Cái lý tưởng "một túp lều tranh hai trái tim vàng" mà bạn nói sao nó lãng mạn thế?Nếu túp lều ấy được lợp từ tranh kết bằng những sợi rơm vàng mùa thu thì tuyệt bạn nhỉ?Đùa vậy thôi,tc cảm ơn bạn đã có lời chúc thân tình và tc cũng vậy,chúc PV vui bên những người thương mến nhé!Mà PV là ai thế?Ở nơi nào vậy?Cho mình biết thêm thông tin có được không?
Vậy nhé!Thân ái nhiều!
O!pv khong ngo bai nay lai duoc viet ra mot phan tu goi y cua minh day .chi la gan ban, tiep xuc voi ban, PV cam nhan duoc tinh yeu ma TC danh cho LMT lon nhuong nao .Khi ma vao thoi diem kho khan cua thoi bao cap ma ban da dam "vuot deo Binh de" de theo chang thi chac han ban cung phai yeu que huong cua nguoi ay lam sau 2o nam gan bo o do
XóaTC!pv muon noi"mot tup leu tranh hai trai tim vang" la y o trong bai"Tup leu ly tuong"co chu PV khong co y lang man nhu TC dau.ma co sao dau nhi?chi can co tinh yeu la du phai khong ban
TC!da hon mot lan ban hoi PV la ai roi day.
Vậy là PV biết cả 2 bọn mình đấy à? PV,bạn là ai thế nhỉ...bạn làm mình tò mò rồi đấy nhé!PV nói là đã tiếp xúc với mình?Gần mình?vậy pv là...?Ôi,mình cũng nghĩ không ra nữa đâu!PV có thể cho tc biết bạn học lớp nào thì may ra tc sẽ đoán ra...Sao bí mật thế nhỉ?
XóaTC!PV da goi y cho ban PV la ai trong bai Nhu tia nang mat troi roi ma.
Xóasao khong chiu nho, ma hoi hoai vay.
TC biet khong doc bai La vang roi chua nhi xong minh nho que minh ,nho thoi di hoc va co giao cu cua minh qua .Ban biet khong hinh anh co giao TC ganh muop va rau ra cho ban,sao giong co giao cu cua minh .nho hoi lop 9 minh o trong doi tuyen van di thi,co phai boi duong kien thuc cho minh .Thay vi co tro phai den truong ,thi co noi minh den nha de co vua day minh vua cuoc dat trong rau va muop day. nhung ky niem xua du vui buon,cung that dang nho va dang tran trong phai khong TC!
hy vong la tu nay...TCnhe!
Trời đất ơi!PV làm mình phải lục lại ở"n.t.n.m.t".Sao tự nhiên lại bỏ chữ H mất tiêu thành ra có ai ngờ được đâu!!!Cứ tưởng là bạn của mt/10,mà mình cũng hậu đậu nữa phải không,lẩm cẩm quá đi mất! Hôm qua nay cứ phân vân mãi,cứ lục tìm trong trí nhớ xem thử có bạn nào mà lại biết rõ mình vậy,thì ra là bạn ...cứ như là trò chơi trốn tìm,thiệt là...Rất là xin lỗi PV nhé và cũng rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình!Vậy là từ nay cái tên HPV hay là PV sẽ mãi mãi ở trong lòng mình,sẽ mãi mãi không quên!Một lần nữa,rất là xin lỗi!!!
XóaThân mến nhiều!
Cảm ơn TC vì đã yêu xứ Quảng quê mình bằng tình cảm chân thành và sâu sắc.Cảm ơn Quảng Ngãi,đất mẹ của tôi!
Trả lờiXóaBạn T10 ơi!Cho mình được nói lời cảm ơn chân thành đến quê hương Q.Ng nhé,một mảnh đất ấm áp nghĩa tình!
XóaThân mến!
Thanh Cảm ơi,
Trả lờiXóaDiệu Phương đọc đi, đọc lại bài này mấy lần mà vẫn thích đọc nữa . Trang SPQN thật may mắn có những Nữ Văn Sĩ như Thanh Cảm, Irene...Với lối văn điêu luyện, truyền cảm, TC đã giới thiệu nhiều chi tiết về xứ Quảng, về tình gia đình , tình đồng nghiệp, cô trò, và nhất là lột tả được tình yêu đối với quê hương nghèo bên chồng thật sâu đậm biết là dường nào!.. TC làm Phương nhớ, thương quê hương VN quá đi thôi!...Ngày xưa P. cũng thường ra Quảng Ngãi thăm cô dượng và rong chơi nhiều nơi với cô em con cô là Lâm Thanh Châu . TC có biết tiệm chụp hình MỸ HOA (và cũng là Tiệm uốn tóc)? Đó là nơi mà P. trú ngụ mỗi lần thăm xứ Quảng. Mong năm 2014 có dịp cùng TC và Ren về thăm trường cũ, làng xưa của TC.
Cám ơn TC , Cám ơn BBT đã cho Phương đọc 1 bài viết hay, một thú vui tao nhã. Phương hãnh diện là một thành viên của trang Sư Phạm Qui Nhơn ! Mến ,DP
Diệu Phương thân mến!
XóaCảm ơn D.P đã nghĩ về mình với tình cảm đẹp như vậy nhưng không đến nỗi như thế đâu!Mình và R cũng chỉ tập tành sẻ chia tâm sự với bạn bè đồng môn mỗi khi mình thấy cần chia sẻ...Bọn mình bên này đã nghĩ hưu nên cũng có phần rãnh rổi,trang trải cho đỡ buồn tuổi già ấy mà!
À,mình có cậu em kết nghĩa cũng sống ở bên ấy đấy,cậu ấy là Th.Ái con của thầy hiệu trưởng bọn mình ngày xưa đó!Hình như T.A cũng có chuyện trò với P qua bài "Ước mơ..."của P mà,đúng không?Nếu có dịp,2 chị em gặp cho biết nhé!Mình cũng mong sẽ được gặp bạn và các bạn đồng môn nhiều hơn,nếu có thể.Vậy nhé,chúc P và gia đình vui,hạnh phúc.Mong được đọc những bài viết khác nữa của D.P.Hẹn sẽ có ngày gặp mặt.
Thân ái!
"...Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi
Trả lờiXóaXao xuyến lòng tôi thương nhớ trọn đời..."
Trong nhịp sống hối hả,một phút lắng lòng mình khi nhớ về Quê Hương thật là tuyệt diệu!Cảm ơn TC với một bài viết đầy ấn tượng về Quảng Ngãi quê mình!
Rất vui khi spqnQ.Ng chia sẻ nỗi niềm cùng tc và cũng rất cảm ơn vì đã cho tc nghe lại 2 câu hát rất hay này...nhưng,Tc quên mất là nó ở trong bài hát nào rồi,xin lỗi nhé!spqnQ.Ng có thể cho mình biết được không?Cảm ơn nhiều lắm!
XóaThân ái!
Hai câu này là trong bài hát"Quảng Ngãi Trong Tôi"của Đình Thậm đó TC!
Xóa"Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi
Xao xuyến lòng tôi thương nhớ trọn đời..."
Hay và ý nghĩa quá,Q.Ngãi tôi ơi!
Đúng là một bài hát hay và truyền cảm!Cảm ơn spqnQ.Ngãi nhiều!
XóaThân ái!
Chua Thien an dem ram...song Trakhuc .Nhung banh xe nuoc...com don banh trang..Binh lien khuc duong kho hanh...dao Lyson ...toi da den va ko bao gio quen ....Doc bai nay thay nho.......lai phai doc them mot lan nua roi ....cam on TC
Trả lờiXóaThân chào bạn BIEN!Bạn ở đâu đấy trên trái đất này mà biết rõ những địa danh mang những dấu ấn khó quên ở Q.Ng này vậy bạn?TC mong bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi đọc qua những lời tự sự trong bài viết này!Chúc bạn vui và vui mãi...nhé!
XóaThân mến!
Đến bbt/spqn!
Trả lờiXóaRất cảm ơn BBT đã đăng bài và posted những hình ảnh đẹp,ý nghĩa.TC chúc BBT sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!
Thân ái!
Thanh Cảm viết nhiều bài hay quá . Từ lâu mình không đọc vì nhiều lý do , trong đó có lý do mù vi tính , máy bị trục trặc hoài . Mới đọc qua mấy bài , bài nào mình cũng thích . TC giỏi quá , viết nhiều mà bài nào cũng không có tính gượng ép , chứng tỏ nội lực rất dồi dào . Nay mai mình sẽ tranh thủ đọc lại những bài đăng cách nay đã lâu của TC mới được . Xin cólời chúc mừng bạn tuy có hơi muộn màng
XóaBảo Anh thân mến!
XóaTC có nghe R nói B.A là tên khác của một bạn học 4/11,lớp của tđl phải không?Người đã làm cho một bạn 6/11 phải day dứt mãi trong lòng cho đến tận bây giờ đấy chứ gì?B.A có biết đó là ai không?
À này,rất vui và xin được đón chào bạn vào sân nhà dạo chơi cùng bọn mình...cho vườn nhà mình thêm nhiều hương sắc!
Chờ đọc những tâm sự của B.A!Vậy nhé!
Thân ái!
Cảm ơn...nhiều lắm,người đã cùng chia sẻ những buồn vui!
Trả lờiXóaSao mà khách sáo thế!Trong cái nợ cái duyên cùng ngọt bùi chia sẻ...
XóaCảm ơn vì đã...!
trời ơi sao mt10/11 la ai ???? và tc11 mùi vậy ta ... ôi đã 60 năm cuộc đời mà đã tron vẹn 40 năm thì thêm 30,40 năm nữa T. Cảm nhé . Chúc vui và viết bài đều đặn
Trả lờiXóadzungnguyen ơi!Mình cũng chẳng biết mt10/11 là ai...mình chỉ nghi nghi thôi,mà có lẽ chính xác,vả lại người đó lại cố tình dấu tên và hình như có vẻ ngại ngùng nên mình cũng phớt lờ luôn kẻo tội nghiệp!60 năm cuộc đời trong đó có gần 35 năm ngọt bùi chia sẻ,vậy mà bây giờ khi muốn nói một lời cảm ơn cũng thấy xấu hổ ngại ngùng...là sao vậy PD?Nghĩ cũng lạ phải không?
XóaTản mạn một chút,chúc PD vui nhé...thỉnh thoảng vào tâm sự cho vui nhen!Nhớ bạn nhiều...
Thân mến!
Ngày xưa"ngu ngơ khù khờ..."e ngại không dám nói đã đành,bây giờ đã sánh đôi gần 40 năm rồi mà nói tiếng cảm ơn cũng e ngại là sao vậy các chàng trai spqn?Thiệt là không hiểu nổi!!!
XóaThế mà không hiểu sao bạn?Như 1/11 đã nói đấy,các chàng trai spqn đều"đáng yêu"trong mọi tình huống mà!!!
Xóa...???
XóaT. Cảm ơi
Trả lờiXóaThôi thì chính xác đi để thấy có chút ấm áp trong cuôc đời chứ .Nghĩ cho cùng với những chặng đường mà mình đi qua có lẽ sự song hành này là dài nhất , nhiều san sẻ nhất. Với cha mẹ ,mình đi cùng đâu có bao nhiêu năm , với con cái sự ấp yêu của mình rồi cũng phải dừng lại . Tuổi 60 còn sự song hành , còn nỗi cảm thông và nhất là còn những lời cảm ơn e ấp thì hạnh phúc lắm rồi đó bạn . Giữ mãi như vậy đi để thấy vẫn là hôm nao .
dzungnguyen này,ngẫm nghĩ cái ý của D nói mà lại vô cùng thâm thúy.Vui vì có một người bạn mà khi đã xa mới thấy rất gần!Cảm ơn PD nhiều nghen,mình sẽ giữ tình bạn mãi như thế,tình cảm gia đình mãi như thế cho đến cuối chặng đường...này!
XóaCảm ơn bạn với lời sẻ chia ý nhị!Nhớ thường xuyên vào spqn nhen!
Thương mến!
TC oi! Doc bai viet cua ban den gio nay khong tinh duoc la bao nhieu lan ke ca nhung nhan xet cua anh chi em dong mon va khac nua. Ban co biet vi sao khong? Minh sinh ra, lon len, song va lam viec o que minh (chi co 2 nam vao hoc spqn la xa que ma thoi) minh khong cam nhan duoc nhung gi TC da cam nhan.Co le : "Khi ta o chi la noi dat o. Khi ta di dat bong hoa tam hon." Cam on TC da co an tuong sau sac ve que huong thu hai cua TC, Nghia Hanh noi nuoi minh cung lon len trong nhung nam khon kho nhat (1965-1970). Cuoi cung minh chi biet nhan loi voi que huong LA CHUM KHE NGOT cua minh.
XóaMot lan nua Cam on TC.
Người Quảng Ngãi thân mến!
XóaTC chép tặng bạn mấy câu hát trong bài"Quảng Ngãi nhớ thương"của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn này nhé!Những câu hát như đi vào lòng người,nhất là những người con xứ Quảng...
"Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối
Có bài hát nào không bắt đầu từ lời ru của mẹ
Và mỗi con người ai cũng có một quê hương
Quảng Ngãi ơi,ta thương nhớ nào nguôi..."
Hôm nào có dịp vào trong này TC hát cho bạn nghe nhé!Chúc bạn vui!
Thân ái!
Đúng là BAkhông phải tên thật của mình , lấy tên như thế cho ra vẻ dân mạng một chút cho vui ấy mà . Riêng anh chàng lớp 6 nào đó khắc khoải về mình chắc có sự nhầm lẫn nào đây hay đôi khi người ta thích nói cho vui vậy thôi không có gì nghiêm trọng . Mình đang chờ đọc những bài viết mới của tC bên cạnh những bài cũ mình cũng đang tìm đọc
XóaB.A ơi,mình biết bạn là nhân vật chính trong"Thành phố mù sương"mà R đã viết lại qua tâm sự của bạn...và mình cũng biết nỗi lòng của ai đó nhị6 đã mang nặng trong lòng cho đến bây giờ chứ không phải nhầm lẫn hay đùa vui như B.A đã nghĩ...tội nghiệp cho người ta đấy!
XóaVậy nghen,chúc B.A vui nhiều và rất mong bạn thường xuyên vào thăm spqn cũng như tham gia chăm sóc để vườn nhà mình ngày càng thêm hương sắc!
Thân ái!
Chào tác giả Thanh Cảm!
Trả lờiXóaRất là cảm kích khi biết tác giả chỉ là một cô dâu của Hành Nhân Nghĩa Hành mà viết về nơi này bằng những câu văn sâu sắc như vậy,tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của tác giả đối với quê hương này.Tôi hiện đang làm việc tại Nghĩa Hành,tôi thấy có một ngôi chợ mang một cái tên lạ-Chợ Chùa-sao không thấy tác giả nhắc tới vậy?
Một chút thắc mắc,nếu được mong tác giả cung cấp thông tin!
Thân chào!
Người bạn Nghĩa Hành thân mến!
XóaRất cảm ơn bạn đã ghé thăm trang và có lời chia sẻ!Cũng như bạn,TC biết một ít thông tin về miền đất này qua các bậc tiền bối cũng như qua sách vở đã đọc mà thôi.TC cũng biết ngôi chợ này và đã rất nhiều lần đến đó trong thời gian sống ở Nghĩa Hành,TC chỉ biết Chợ Chùa là tên dân gian của một ngôi chợ có từ lâu đời tọa lạc ở khu vực trung tâm của huyện Nghĩa Hành.
Theo thông tin của LHK thì cụ bà Nguyễn thị Ngọc(sinh 1920)người xã Hành Đức,năm 17 tuổi lấy chồng về khu vực Phú Bình cho biết chợ có tên Chợ Chùa từ trước 1945.Chợ đông hằng ngày,thuế chợ do chính quyền địa phương thu góp.Trong thời gian 1947-1954 chợ thay đổi địa điểm nhiều lần để tránh sự bắn phá của máy bay Pháp.Từ năm 1954 đến nay chợ trở về địa điểm ban đầu và ngày càng phồn thịnh.Phía trước cổng chợ trước kia có một ngôi miếu nhỏ,theo nhiều người ngôi miếu này có thể là phần còn lại của một ngôi chùa.Tên gọi Chợ Chùa có nguồn gốc từ đây chăng?
Ca dao Quảng Ngãi ngày xưa có câu:
Ăn chanh chép miệng chua chua
Anh đưa em đến Chợ Chùa xa xa
Mảng lo cha yếu mẹ già
Đặt chân xuống đất con nhạn đà trở canh!
Bao nhiêu thông tin ít ỏi đó,mong bạn tạm hài lòng...Có gì,TC sẽ cung cấp thêm nhé!Chúc bạn vui và thường xuyên ghé thăm spqn!
Thân ái!
Cảm ơn tác giả đã cho tôi cũng như các độc giả khác biết thêm những thông tin quí giá về địa danh này,thật không hổ danh là một cô giáo có tâm huyết với nghề cũng như với nơi mình từng sinh sống.Chúc tác giả luôn mạnh khỏe và sáng tác đều.
XóaKính chào!
Có gì đâu bạn!Rất hân hạnh được đón tiếp bạn ghé thăm spqn...
XóaChúc sức khỏe!Thân mến!
Xin chào tác giả,vì tôi mới chuyển về làm việc ở đây nên còn nhiều điều muốn biết.Làm phiền tác giả lần nữa,tôi muốn tìm hiểu thêm về chợ phiên Tam Bảo,sao đã gọi là chợ Phiên mà hình như chợ Tam Bảo đông hằng ngày,tác giả có thể vui lòng cho tôi biết thêm thông tin không(nếu không phiền)?Xin cảm ơn!
XóaBạn"người Nghĩa hành"thân mến!
XóaThông tin về chợ phiên Tam Bảo thì TC cũng chỉ nghe qua từ những bậc cao niên trong thời gian sống ở Nghĩa Hành mà thôi,có lẽ cũng không hơn gì bạn nhiều...
Những năm 80,khi TC mới đến đó thì đúng là chợ nhóm theo những ngày âm lịch mang số 2 và số 7(mồng 2,12,22 và mồng 7,17 và 27),bởi vậy mà ca dao có câu:
Chợ Phiên ngày bảy ngày hai
Không đi thì nhớ đi hoài mỏi chân!
Theo như mẹ mình kể,sở dĩ có tên Tam Bảo vì chợ nằm trong khu vực các bảo:Kim Thành,Đèo Chim Hút và Rùm Đồn nay thuộc xã Hành Dũng,là nơi trao đổi hàng hóa giữa tư thương người Kinh ở miền xuôi và người Hre miền ngược.Hiện nay,chợ Tam Bảo đã đông hằng ngày nhưng chủ yếu về buổi sáng.
Bạn biết không,chợ Tam Bảo cũng là nơi để lại trong TC những kỷ niệm không quên của một thời đấy,chợ chỉ cách nhà TC ở một khúc sông nhỏ,mùa khô thì có thể lội qua nhưng vào mùa mưa lũ thì nước từ thượng nguồn đổ về rất xiết,không thể qua chợ được!
Bạn ạ,TC chỉ nghe,thấy và biết được thế thôi...Mong bạn thông cảm nhé!Chúc bạn sức khỏe và may mắn nhiều trong cuộc sống!
Thân ái!
Tôi cảm ơn tác giả nhiều với những thông tin thú vị mà tác giả đã cung cấp.Chúc sức khỏe và mong đọc những bài viết khác của tác giả!
XóaKính chào!
Ô !!! Bai nay da duoc 69 loi com men , toi xin them mot nhan xet nua cho chan nghe . chuc thanh Cam viet that nhieu bai nhu the cho trang web them dong vui .
Trả lờiXóaThân chào vị"khách ghé qua"!
XóaRất vui và hân hạnh được quí khách ghé qua thăm như bạn,mong bạn sẽ là một trong những vị khách ghé thăm thường xuyên và để lại lời bàn góp ý xây dựng để weblog/spqn ngày càng khởi sắc!Có lẽ BBT sẽ rất vui khi có nhiều khách ghé qua như bạn đấy...!
Thân mến!
Trong cái khô cằn của đất luôn có những mầm xanh trỗi dậy và vươn lên để đón ánh nắng mặt trời...từ vùng đất nghĩa hành ấy có bao nhiêu con người đã ra đi vì miếng cơm, mãnh áo thế nhưng cuộc sống không làm họ mất đi những rung động, những tình cảm chân thật và thiết tha muốn trở về. Trong đó, Thanh Cảm là một trong những nhân tố để lại nhiều ân tình nhất...Hành Nhân, Nghĩa Hành... Hình ảnh ngôi trường làm nhiều người nhớ về chốn cũ.
Trả lờiXóaThanks!
Xin chào bạn"Nặc danh"!
XóaCũng như bạn,tôi vẫn nghĩ cho dù trong khô cằn nhưng mầm sống vẫn cứ sinh sôi,chồi xanh vẫn ngước lên trời...Trong cái ra đi của mỗi một con người đều mang ý niệm quay về!Rồi một lúc nào đó tôi tin rằng không ai là không muốn trở về đúng cái nơi mình đã ra đi dù chỉ là một lần,và tôi luôn tin như thế!
Cảm ơn bạn vào đọc và chia sẻ,tôi cảm nhận có thể bạn cũng là một người đã ra đi từ miền đất này?Nếu đúng là như thế,tôi tin bạn rồi sẽ có ngày trở về thăm lại nơi xưa...!
Thân ái chào bạn!
Bạn thân ơi!
Trả lờiXóaMình cũng là một người xa xứ về làm dâu xứ Quảng như Thanh Cảm và đã gắn bó với vùng đất này từ sau ngày ra trường cho đến hôm nay.Cảm ơn bạn đã cho mình thêm yêu hơn mảnh đất này,mảnh đất mà có lẽ mình sẽ gắn bó với nó cho đến cuối cuộc đời.Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Chúc mừng bạn đã và đang sống hạnh phúc với những người thân yêu của cuộc đời mình trên quê hương ấy.Bạn cho mình gởi lời hỏi thăm tất cả nhé!Hẹn sẽ gặp lại bạn và gặp lại nơi ấy vào một ngày không xa!
XóaThân ái!
Mình không ngờ cô giáo Cảm trong " Ngày tháng cũ" lại là dâu Quảng Ngãi và giảng dạy ở Hành Nhân từ thời bao cấp. Là dân QNG nên nghe ai nói về quê, dù khên hay chê mình cũng đọc cho bằng hết, huống hồ chị viết về QNG như một quê hương thứ hai, với văn phong nhẹ nhàng phảng phất một nỗi buồn hoài niệm dễ đi vào lòng người như thế. Đúng là K11 có nhiều văn nghệ sĩ thật! Trong bài, mình còn hơi băn khoăn về vị trí của chợ phiên TB trong tỉnh và quê của danh tướng TQD một chút thôi?
Trả lờiXóaChào chị, chúc chị vui khỏe để còn về thăm lại QNG nữa chứ.
Thân chào bạn TNT!
XóaTC cảm ơn bạn đã lật lại bài viết cũ để cùng đồng cảm và sẻ chia. Là người Q.Ng, vậy bạn đang ở nơi nào vậy? Có thể cho TC biết không? Có lẽ bạn cũng là đồng môn thì phải?
Bạn ạ, trước khi viết những chi tiết về lịch sử của địa danh này TC cũng đôi lần băn khoăn như bạn vậy vì chúng mình chỉ là những kẻ hậu sinh thôi, có phải không? Về những băn khoăn của bạn, cho phép TC xin được giải thích chút xíu nhé...TC đã kiểm chứng những thông tin này trên sách vở và trang mạng cũng như thông tin cung cấp của các bậc cao niên ở đó nên bạn có thể yên tâm về độ chính xác của những thông tin trên bạn nhé! TC sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và chuyển đến bạn sau, nếu bạn có thông tin gì mới TC mong sẽ được bạn chia sẻ để chúng mình cùng thêm hiểu biết. Thế bạn nhé, chúc bạn khỏe và thường xuyên vào trang cùng chúng mình trao đổi. Thân mến chào bạn!
Thân ái!
Trời đất! bộ chị không ngủ sao mà viết lúc nửa đêm vậy. Mình đang ở Đức Phổ, K13 SPQN nên là đồng môn của chị nhưng mãi mãi không là đồng nghiệp. Khoảng đầu năm nay, trong một lần lang thang trên mạng chợt nhớ ngôi trường SP xưa nên gõ hú họa vào google và không ngờ lại gặp trang blog nầy. Lúc đó bài viết còn ít nên mình đọc một mạch hết sạch và gặp TC trong bài viết của Ren, mới đây đọc bài của TC mới biết TC đã sống ở Hành Nhân một thời gian dài như thế. Đúng là mình có bất ngờ thật vì các tiểu thư SPQN hồi đó nói theo kiểu bây giờ là hơi "chảnh "đấy. Vậy mà chị đã trụ được và dạy ở đây, quả là tuyệt vời. Cảm ơn TC đã dạy ở QNG nhé. Trở lại chuyện mình hỏi thì chợ phiên Tam Bảo đúng là ở Hành Dũng rồi nhưng vùng đó so với tỉnh QNG là ở
Trả lờiXóahướng Tây Nam chứ, còn quê TQD lúc đầu có tài liệu nói là ở Phổ Thuận Đức Phổ (cùng họ cùng quê với mình nên mình cũng ưng bụng lắm). Nhưng sau đó cũng trên web, mình lại thấy báo Bình Định nói là ở Ân Tín Hoài Ân, còn báo Quảng Nam bảo là ở An Hải Diên Phước nên mình bó tay chấm com. Thôi chuyện nầy để cho Dương Trng Quốc chủ xị nhé, không bàn nữa.
Vâng! Nếu có dịp, là mình vào trang nầy ngay để nhớ lại một thời ...xưa cũ.
À thì vậy đi bạn TNT nhé, mình đã lên web xem lại rồi...TQD đúng là người Phổ Thuận Đức Phổ như bạn biết và như trong bài viết của TC,vậy là TNT cứ tiếp tục mà ưng cái bụng đi nhé! Còn về Chợ phiên Tam Bảo thì để TC kiểm chứng lại rồi cùng tìm hiểu thêm. Vậy nhé, TC chúc TNT luôn vui khỏe và hạnh phúc bên người thân. Nếu có duyên rồi mình sẽ gặp!
XóaThân ái!
Một QUÀ TẶNG MÙA THU thật đáng yêu và ý nghĩa của Admin nhân ngày 4.8 này...Xin gửi đến các bạn lời yêu thương của TC...Chúc mọi điều yên vui và tốt đẹf, các bạn nhé!
Trả lờiXóaThương mến nhiều...